↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi lắc đầu:
- vẫn chưa. Giờ trả em điện thoại.
- Đây. – Bùi Quang đút cái tay bị cắn vào túi quần, nói bâng quơ –Số điện thoại anh lưu vào rồi đấy.
Câu hỏi “Để làm gì “định bật ra nhưng lại bị chặn lại. Tôi rất dễ cảm thấy tội lỗi như thế.
Vừa lúc ấy, chuông reo.
- Trưa bọn anh ở lại chơi bóng. – Bùi Quang nói một câu đứt đoạn.
Im lặng từ đầu đến cuối, Trúc vũ bỗng nhiên cười hớn hở:
- Chắc chắn bọn em sẽ ở lại xem. – trả lời xong mới liếc xem phản ứng của tôi.
- ừ. – Chả hiểu sao tôi lại đồng ý, nếu là mọi lần, câu trả lời sẽ chỉ là ko.
Bùi quang gật đầu rồi bỏ về lớp.
- Cậu ác quá, tay anh ấy chảy cả máu đấy.
Tôi úp mặt xuống bàn:
- Tớ có muốn đâu, tại lúc đó bùi Quang làm tớ điên lên. Mà lúc tớ cắn, Bùi Quang có thể tránh hoặc đẩy tớ ra cơ mà.
- Cậu ngốc vừa thôi chứ. Anh ấy ko chống cự là vì sợ cậu bị thương đấy.
- Cậu nghĩ là vậy à.
- Ngốc, ai nhìn vào cũng có thể biết ngay, cần gì nghĩ.
Tôi thở dài, cảm giác tội lỗi càng ngày càng lớn. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua.
Tôi bật dậy với lấy điện thoại, ko phải Bùi Quang lưu số trong này à? Ko cần đối mặt, một lời nhắn xin lỗi thì dễ thôi mà. Tôi thông minh đấy chứ, haha.Nhưng khi vừa nhìn thấyđiện thoại thì tôi ko thể suy nghĩ tiếp được những điều như vậy. Bởi vì…điện thoại bỗng dưng chỉ còn lại màu trắng, hình nền là một diễn viên hàn tôi thích đâu mất rồi. Tôi bắt đầu lục tìm…lục tìm, tất cả các file ảnh những thần tượng tôi sưu tập từ lâu đều biến mất.
Thế là…hết.Cái tên bất bình thường này…sao lúc nãy tôi ko cắn chết hắn luôn đi. Tại sao lại có thể để một con quỉ dữ như thế hòa trộn được trong cái thế giới đang còn bình yên như thế này. Muốn điên lên mất.Tôi bắt đầu quằn quại, hết đập đầu vào bàn rồi đá đá vào chân ghế. Thật đau khổ.
- Cậu bị gì thế? Giúp tớ nghĩ xem trưa nên mua đồ gì cho đội bóng. Cái gì lạ lạ một chút ấy, chúng ta phải chăm sóc họ, đặc biệt là Mạnh Vũ nhà tớ và Bùi Quang ấy.
Lại là cái tên biến thái ấy.
Câu nói ấy đã khiến cơn điên của tôi bùng nổ. Tôi đứng dậy, đập bàn, quát:
- Thôi đi. Tớ ko hơi đâu làm mấy cái việc vô ích đó. Cậu nghe cho rõ nhé, tên nửa người nửa quỉ đó, để tớ gặp hắn xem, tớ sẽ cho hắn như thế nào mới là trái phải.
Trúc Vũ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, kéo kéo áo tôi.
Cả lớp thì bụm miệng cười.
Phía bục giảng… thầy cứ phải chọn những lúc này để vào lớp như thế là sao?
Thầy cười nhưng tôi lại thấy được sự nguy hiểm rình rập.
- Lần này có cần tôi giúp em ko?
Và tiết toán hôm đó và cả những tiết toán sau này, tôi luôn bị thầy đì.
Chiều thứ bảy ngày hôm đó, hai nhà chúng tôi lại cùng tụ tập, ăn uống.
Mạnh Vũ cũng tới. Và tôi toàn lườm anh ấy.
Ăn tối xong, hai mẹ rủ nhau đi dạo bộ. Bắt bốn người chúng tôi ở lại canh nhà.
Anh Huy nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, than vãn:
- Cuối tuần ở nhà như thế này chán quá.
Mạnh Vũ chăm chú xem kênh thể thao, hỏi bâng quơ:
- Thế hôm nay anh ko đi đâu chơi hả?
- Đi mãi cũng chán.
Trúc Vũ bóc vỏ cam, đưa cho Mạnh Vũ:
- Thể nào cũng chán. Cho anh ở nhà một mình bây giờ.
Anh Huy ngồi luôn dậy, chỉ chỉ Mạnh Vũ với Trúc Vũ:
- Ơ kìa, hai đứa này, anh trai ở đây mà ko phục vụ, lại phục vụ người dưng thế.
Tất nhiên… hai người tên Vũ kia…tảng lờ.
Tôi đang gặm táo, hào phóng ném cho anh một quả.
Anh Huy bắt lấy…nhăn mặt:
- Em để thế này thì anh ăn kiểu gì.
Tôi lạnh lùng:
- Gặm.
Liếc tôi một lúc, ko thấy tôi phản ứng gì nên ngồi im…gặm.
Một lúc sau, ko chịu nổi cái cách anh Huy gặm táo nên tôi tự giác gọt đưa anh một quả.
Anh Huy xoa đầu tôi:
- Đáng lẽ Vy Anh phải là em gái ruột của mình mới đúng chứ nhỉ.
Tôi gạt tay anh ra:
- Ko, em tốt bụng quen rồi, thấy anh già nua, ko có răng để gặm táo nên mới gọt cho anh đấy.
- ồ, hóa ra là cậu sợ anh ấy gãy răng.
- Vy Anh, em ko cần lo cho anh ấy, già rồi răng cũng tự nhiên gãy thôi.
Rồi ba người cười ha hả. Anh Huy thả luôn quả táo, đứng phắt dậy, bước về phía cửa:
- Nhớ đấy. Vậy mấy đứa em ngoan ở nhà nhé.
Đi ra đến cửa, ko thấy ai níu kéo nên dừng lại, hắng giọng:
- Lâu rồi chưa đến quán Mun, hôm nay mình cũng rảnh đấy chứ.
Ngay tức khắc, tôi với Trúc vũ hét lên:
- Mua kem cho tụi em với nhé.
- Cái gì cơ? Anh nghe ko rõ.
Hai đứa tôi ầm ĩ:
- Anh Huy mua kem cho tụi em với.
- Kem á?
Hai đứa tôi lại ra sức gật đầu.
- Sao anh phải làm thế? Tụi em cho anh có một quả táo mà cũng dằn vặt, làm khó.
Tôi phản đối:
- Em đưa anh hai quả nhé.
Rồi mặc kệ, tôi lao vào phòng, khoác thêm áo, chạy tới cửa, tôi quay lại dặn dò hai người tên Vũ:
- Anh em tớ đi một lát là về ngay.
Anh Huy đứng im, khoanh tay nhìn tôi trèo lên xe ngồi.
Tôi đội mũ bảo hiểm vào, khoát tay:
- Anh Huy, nhanh lên.
Anh Huy dắt cả xe có tôi ngồi trên ra, lại nhăn mặt:
- Em định mặc như thế này hả?
Tôi nhìn xuống bộ quần áo con gấu mặc ở nhà, áo quần đều dài và rộng với chiếc áo khoác mới thêm vào:
- Có sao đâu, đi có một tí mà.
Anh Huy phóng đi:
- Anh ko sợ em lạnh, sợ làm mất hình tượng của anh.
Tới nơi, để anh Huy cất xe, tôi lao vào quán trước.
Quán hôm nay rất đông khách. Thấy tôi, chị Mun mắt sáng, vẫy vẫy:
- Vy Anh, lại đây.
Có lẽ do quán ồn, nên chị kêu hơi to, vì vậy, có một số người quay lại nhìn tôi. Bộ đồ con gấu càng làm tôi thêm nổi bật. Vừa tiến tới, chị liền kéo tay tôi, thì thầm:
- Đến đúng lúc lắm.Người mà chị từng kể cực kỳ đẹp trai, phong độ ấy, cũng đang ở đây đấy.
Trước lúc gặp Duy Phong, nghe như vậy có lẽ tôi đã chạy tới săm soi người kia, nhưng bây giờ, thật sự là ko hứng thú.
- Sao thế? Chị thấy chuẩn với yêu cầu của em lắm đấy. Rất xuất sắc.
Tôi bĩu môi:
- Người em đang theo đuổi chắc chắn còn cừ hơn.
- Ko thể nào.
Chị Mun kéo tuột tôi tới khu vực khách Vip, chỉ vào một cái bàn:
- Em nhìn đi.
Bên cạnh cửa sổ, chàng trai mang bộ vest lịch lãm, mái tóc đen ngắn, đôi chân dài buông lỏng dước bàn. Nhìn nghiêng vẫn có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng của anh. Trước mặt anh là ly coffee còn tỏa khói và một ly kem. Anh đang điềm đạm… ăn kem.
Trái tim tôi lại rung rinh.
Đối diện với anh, một cô gái có mái tóc hạt dẻ xõa ngang vai, áo cánh dơi, quần jeans mài bó sát. Cô mang một đôi giày búp bê đế hơi cao.
Và cô ấy cũng như tôi, mải mê ngắm nhìn anh.
Người ấy, cô gái ấy…tôi đều quen.
- Chọn được kem chưa?
Có người đập nhẹ lên vai tôi.
- Sao hai chị em lại đứng đây?
- à, anh Huy, anh đưa Vy Anh tới hả? Em cứ tưởng con bé đi một mình.
- Trời, lâu ko gặp trí tưởng tượng của em lại tăng lên quá. Vy Anh mà đi được một mình sao?
Tôi im lặng, mím chặt môi. Trong đôi mắt tôi chỉ hiện hữu hình ảnh trước mắt.
Trái tim tôi đang run rẩy.
Để ý thấy sự bất thường của tôi, chị Mun đùa:
- Thấy người ta tuyệt quá đúng ko?
- Ai? – Anh Huy cũng bước lên nhìn theo hướng ánh mắt của tôi.
Có lẽ.. anh cũng hơi sững người.
Chợt anh đặt tay lên vai tôi..thật tự nhiên. Hành động đó làm tôi bình tĩnh hơn.
- à, Duy Phong kìa, em với cậu ấy đến đâu rồi.
Tôi quay phắt lại nhìn anh, đang đùa với tôi chắc?
Tan học, mặc kệ Trúc Vũ níu kéo, thuyết phục bao nhiêu tôi vẫn ko ở lại.
Lúc ngang qua sân bóng, tôi thấy Bùi Quang ném bóng ghi 3 điểm. Đám con gái gần đó thì hú hét ầm ĩ. Hừ, chẳng qua ăn may chứ có gì mà giỏi.
Tôi liếc một cách xem thường rồi dắt xe đạp đi. Nhưng mọi chuyện lại ko xảy ra đơn giản như tôi vẫn tưởng. Bùi Quang đột nhiên chạy tới chặn ngay trước xe. Lạnh là thế mà hắn chỉ mặc phong phanh một chiếc áo phông, tóc hơi rối, giữ chặt chiếc giỏ xe, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng từ:...