↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có thể nhắc lại ko?
- Có. Họ nói em ko phải người hâm mộ bí mật cùa anh.
Lần này, anh ko thể tập trung được nữa, đưa tay ra:
- Đưa tôi máy đen.
Anh xem lại, đúng là dãy số đấy. Cô bé kì lạ ấy.
Anh nhíu mày, rồi lại giãn ra, rồi lại cau mày, rồi lại mỉm cười, rồi lại mím môi. Trông anh cũng rất… ngố.
Thư kí Hoàng nhịn cười, anh đặt di động đen xuống, giả vờ quay lại làm việc:
- Sao? Ko phải người ta bảo là ko phải fan của tôi rồi sao.
Thư kí Hoàng xua tay:
- Ko, tôi chỉ muốn nói đây ko phải là điện thoại cá nhân của tổng giám đốc.
Anh tỉnh bơ:
- Ừ.
- Vậy sao…cô ấy lại..
Mặt vẫn lạnh:
- Ko phải anh vừa bảo là tư nhân sao?
Thư kí Hoàng cảm thấy ko moi thêm được thông tin nào nên bỏ đi làm việc.
Nhìn bóng thư kí hoàng đi rồi, anh tự nhiên bật cười.
Đúng là anh có hai chiếc điện thoại. Chiếc màu trắng là chiếc anh dùng để liên lạc với người thân và bạn bè. Còn chiếc màu đen này chỉ phục vụ công việc.
Lần đầu tiên bắt gặp tin nhắn của cô bé ấy, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng ko thể phủ nhận, dần dần anh đã thấy cô bé ấy rất thú vị và dần dần chiếc màu đen này… ko còn dùng cho công việc nữa.
Ko phải người hâm mộ bí mật của anh?
Cô bé ấy có ý gì nhỉ?
Quay về bàn làm việc, thư kí Hoàng phá lên cười. Duy phong ko phải là người ko biết phân biệt công tư như vậy. Ở gần với cậu ấy như vậy, anh lại ko nhận ra sao?
- Mà cô bé ấy cũng dễ thương chứ nhỉ.
Anh vừa cười vừa nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy.
Vừa tiếp máy anh đã nghe giọng cô bé hùng hồn vang lên:
- Em ko phải người hâm mộ bí mật của anh.
Vậy là, lời chào hỏi xã giao bị tắc lại trong miệng.
Kì lạ, cô bé ấy cũng ko nói gì nữa, mà chỉ im lặng.
Chưa rõ vấn đề, anh hỏi lại:
- Tôi ko hiểu lắm. Cô có thể nói lại được ko?
Bên kia, nghe tiếng thốt lên:
- Chết, nhầm máy rồi.
- Đây là số máy của tống giám đốc tập đoàn K.P. Tôi là thư kí riêng của anh ấy.
- Thư kí ạ? Trời ơi, nhầm rồi.
Anh hơi hiểu vấn đề, nhưng tiếp tục đùa:
- Nhầm gì ạ? Ko phải người hâm mộ vậy là anti rồi.
- ko phải, ý tôi là..à mà anh có phải anh ấy đâu?
- Nhưng nhiệm vụ của thư kí là chuyển lời cho tổng giám đốc.
- Vậy…xem như tôi chưa nói gì được ko? Nhé!!!
- Ko được, bây giờ phải nói rõ vấn đề để tôi chuyển lời cho tổng giám đốc.
- Thật sao? vậy… nói với anh ấy tôi, chủ nhân số mày này ko phải là fan của anh ấy. À, ko phải anti luôn nhé.
- tại sao? Tổng giám đốc chúng tôi vừa đẹp trai, vừa thành đạt vừa…
- Anh ấy xuất sắc, hoàn hảo. Tôi biết. Ơ, mà sao tôi lại nói với anh những thứ này.
- Vì tôi là thư kí riêng của tổng giám đốc.
- À nhỉ. Nhưng mà tôi sắp phải vào học rồi. Làm sao bây giờ?
- vậy tôi sẽ chuyển lời giúp bạn. Hẹn gặp lần sau.
- Thật sao? Cảm ơn bạn thư kí nhé.
- ko có gì đâu.
Bên kia im lặng một chút, giọng trẻ con lại vang lên:
- Bạn thư kí ơi, nhưng mà tổng giám đốc của bạn là ai ấy nhỉ?
Thư kí Hoàng ho sặc sụa:
- Ko phải chứ? Là Hoàng Duy Phong.
- Woaa, anh Duy Phong là tổng giám đốc sao.
- Bạn này, vậy bạn có biết bạn đang gọi cho ai ko?
- Tớ chỉ biết số này là số của Duy Phong, tớ ko biết anh ấy lại có chức vụ như vậy. Xin lỗi nhé.
- ok, ko sao. Bạn học tốt nhé. Tớ chuyển lời giùm cho.
- À, vâng, tớ cảm ơn. Một ngày tốt lạnh nhé.
“Người bạn „ dễ thương này và cô gái…giả tạo kia. Đối với Duy Phong thì…?
Thư kí Hoàng cười bí hiểm.
Mùa đông là những chuỗi ngày ảm đạm đầy gió và mưa.Mọi thứ cứ trở nên chậm chạp và tẻ nhạt hơn.Tôi cảm thấy như mình đã sống cái ngày này một trăm lần rồi vậy.
Tiết lý với một đống lý thuyết khô khan cũng trôi qua.Tôi với Trúc Vũ lười nhác nửa ngồi nửa tựa lên bàn chơi Angry bird – Con chim khùng.
Có tiếng bước chân tới gần, tôi cũng chẳng buồn ngẩng lên xem. Nhưng lại nghe tiếng nhao nhao của lớp và cả tên- ngồi- kế- bên. Cuối cùng, tôi cũng phải xem cái đám- ồn- ào đó là cái gì.
Trước mặt tôi, Bùi Quang xuất hiện cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh. Sau khi dùng mắt dẹp hết những lời xì xầm, bàn tán, Bùi Quang bắt đầu thả đống đồ ăn vặt đó, chính xác là thả hết xuống bàn hai đứa tôi.
Tôi nhìn hắn như một quái nhân.Nhưng cũng nên mừng cho nền khoa học vĩ đại của thế giới, họ sắp tìm ra người hành tinh rồi đấy.
Bùi Quang ra hiệu cho bọn cái My đứng gần đó tới, chỉ chỉ:
- Chỗ này, bọn em lấy cái cũng được trừ hai hộp kia ra.
- Anh nói thật chứ?
Trước những ánh mắt lấp lánh long lanh đầy mong đợi, Bùi Quang hờ hững nói như ra lệnh:
- Bọn em có 5 giây.
Bắt đầu đưa ngón tay lên:
- Năm…bốn…
Và chưa cần đếm đến hai, trên bàn đã bị thu dọn sạch sẽ, chỉ còn trơ trọi hai hộp kem. Thật kinh khủng.
Mà cái tên này… Bùi Quang đang đe dọa lớp tôi phải lấy hết đồ hắn mua.
Làm sao lại có người kỳ quặc như thế. Sắp tới, những nhà khoa học sẽ phải vất vả rồi đây.
Thực hiện xong loạt hành động bất bình thường mà ko ai có thể hiểu được, Bùi Quang đẩy một trong hai hộp tới trước mặt tôi, thản nhiên:
- Của Vy Anh, kem hạnh nhân.
Lảng tránh ánh mắt khó hiểu của tôi, nói với Trúc Vũ:
- Còn đây là của Trúc Vũ, kem socola.
Trúc Vũ tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi một cách cự kì ngây thơ:
- Của em á? Em có bao giờ ăn kem socola đâu?
Sau một khắc im lặng, Bùi Quang liền quay mặt nơi khác…có vẻ lúng túng.
Nhìn thấy một Bùi Quang như bây giờ…tôi phá lên cười gục trên bàn. Trúc Vũ dù cố gắng lắm nhưng có lẽ ko chịu nổi nên cũng cười lớn.
Bùi Quang ho nhẹ, nhíu mày nhìn chúng tôi, biện hộ:
- Đây là Mạnh Vũ nhờ anh đưa đến.
Lần này chúng tôi cười lớn hơn nữa, thậm chí tôi còn suýt té xuống ghế. Có phải Mạnh Vũ mới quen chúng tôi hôm qua đâu, chả lẽ kem Trúc Vũ thích là kem gì cũng ko nhớ?
Bùi Quang khoanh tay, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn:
- Vui lắm à? Sao hai em lại có thể cười như vậy?
Dù sao, Bùi Quang cũng có ý tốt đưa kem cho chúng tôi, tuy có hơi…kỳ quái một chút nhưng cũng ko nên làm hắn khó xử.
Vì vậy, bằng mọi cách có thế, tôi cố ngưng cười, giơ điện thoại ra:
- Trò Angry bird này…buồn cười thật.
Trúc Vũ vừa gật đầu vừa ôm bụng:
- ừ, công nhận trò này…buồn cười ghê.Haha.
Bùi Quang bỗng giật lấy chiếc di động, xem xem một lúc, nheo mắt:
- Cái này mà vui. Game con nít.
Muốn làm người tốt cũng khó, tôi chỉ đưa đại ra lí do để che đậy sự vô duyên của hắn mà hắn còn như thế đấy. Tôi đưa tay ra định lấy lại điện thoại thì Bùi Quang né người, lại chuyển sang chê bai:
- Trò này mà chơi mới đến level này. Thật là…
Bùi Quang bắt đầu di chuyển ngón tay trên điện thoại.
- Trả lại đây, làm cái gì thế? – Tôi đứng luôn dậy, tìm cách lấy lại.Con người này…càng lúc càng giống quái nhân như thế là sao nhỉ?
Cứ mỗi lầntôi sắp cướp được thì Bùi Quang lại giơ tay lên cao, vẻ mặt khiêu khích.
Sau một lúc giành giật, kết quả thu về vẫn là con số ko, Bùi Quang nhìn xuống tôi rồi lắc đầu:
- Với chiều cao như thế này, em nghĩ là em có cơ hội?
Tôi hậm hực, mắt hình viên đạn ngước lên nhìn hắn nhưng…ko làm được gì.Chỉ cần bây giờ Bùi Quang mà biến thành một thứ gì đó nhỏ bé thì tôi sẵn sàng nghiền nhỏ và bóp nát.
Bùi Quang lại bắt đầu chọc tức, khua khua cái điện thoại ngay trước mặt, vẻ mặt thì đắc chí, đáng ghét.
Đến lần thứ n thất bại, tôi kéo luôn tay Bùi Quang xuống cắn…cắn, cắn và…cắn.
Chỉ thấy Bùi quang hét lên một tiếng rồi đứng im.
Cơn tức giận dịu đi, tôi mới thả tay Bùi Quang ra.
- Em cắn đủ rồi? –Bùi Quang liếc sơ qua bàn tay in rõ…dấu răng tôi. Chính tôi nhìn thấy cũng hơi giật mình, như thế chắc phải đau lắm.Nhưng sao lại đứng im như thế? Sao cứ phải hành động khác người như thế?...