↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Và có một người, đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút vào túi quần. Tay áo sơ mi được xắn lên, quần jean đen làm nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp.Dáng người cao ráo, hơi gầy, anh có gương mặt mang một vẻ đẹp hoàn mĩ và mái tóc ngắn màu đen. Anh khẽ thì thầm:
- Một thói quen xấu. Hôm qua, ko thấy tin nhắn từ cô bé, anh đã rất khó chịu, còn có cả lo lắng nữa.
Rồi anh nhìn một thứ, khẽ mỉm cười:
- Cô bé ấy có một điểm giống em.
Trên bàn, bên cạnh chiếc màu đen, chiếc di động màu trắng còn đang hiển thị một tin nhắn đã được mở: “Ko còn là thích nữa, em bị nghiện kem ”
Theo đúng như kế hoạch, tan học, ba người chúng tôi dẫn nhau tới quá kem đó. Thực chất, đây là quán chuyên về đồ uống và điểm tâm nhẹ. Khổ sở lắm, chúng tôi mới tìm được chiếc bàn trống nằm ngay trong góc. Bàn bên cạnh, ba chị có vẻ lớn tuổi, trông hơi ăn chơi, tóc nhuộm đỏ vàng, có chị còn bấm khuyên tai ở miệng, cười nói náo nhiệt.
Trúc Vũ nhăn mặt:
- Quán này khai trương cũng mấy ngày rồi mà, sao còn đông khách như vậy nhỉ?
Tôi nghịch nghịch quyển menu:
- Ơ, sao ko thấy có vị dâu nhỉ?
Trúc Vũ lập tức giật lấy, giở giở:
- Đâu, sao lại ko có được.
Tôi và Mạnh Vũ phì cười.
Đang chọn đồ ăn thì bàn bên cạnh có tiếng xuýt xoa:
- Ôi, nhìn anh ấy kìa, đẹp trai chết người.
- Dáng cũng chuẩn nữa.
- Anh ấy phong độ quá đi mất.
Tôi nhìn về phía quầy tính tiền… đẹp trai phong độ chết người, dáng chuẩn…Còn ai ngoài anh ấy ra!
Chợt có chị hét lên:
- Anh Duy Phong.
Anh quay người nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt có hơi bất ngờ, trông rất đáng yêu. Chạm phải ánh mắt của anh, tôi liền cúi mặt xuống, chính tôi cũng ko biết tại sao lại phản ứng như vậy.
Bàn bên cạnh, mấy chị lại náo động:
- Anh ấy nhìn tớ kìa.
- Ko, nhìn tớ đấy.
- Anh ấy chả nhìn hai cậu, nhìn tớ mà.
Một lúc sau, anh rời khỏi quán. Một cảm xúc lạ. Anh tới đây có liên quan gì tới tin nhắn hôm qua ko nhỉ? Tôi bối rối, xen lẫn chút vui mừng.
Mấy chị kia tiếp tục thảo luận:
- Anh ấy cũng đến những quán như thế này hả?
- Thì chắc tiện đường, chứ anh ấy làm gì có thời gian.
- Ừ, mà lúc nãy anh ấy mua kem đấy. Ko lẽ anh ấy lại ăn kem.
Tôi ko ngừng suy nghĩ: anh ấy ăn kem sao?
Lúc nhìn lên, đập vào mắt tôi là vẻ mặt mơ màng của Trúc Vũ:
- Vừa rồi anh ấy nhìn về phía bàn chúng mình.
Tôi cũng chưa tới nỗi ảo tưởng như Vũ:
- Cậu bị lé rồi, anh ấy nhìn bàn bên cạnh.
Trúc Vũ mất hứng, mặt xụ xuống.
Mạnh Vũ khẽ thở dài:
- Vy Anh, Duy Phong anh ấy nhìn em.
Tim tôi đập nhanh một nhịp, nhưng liền lấy lại lí trí:
- Em có vẻ dễ bị gạt lắm à?
Ngược lại với tôi, Trúc Vũ lại thật thà hỏi:
- Sao anh biết?
Mạnh Vũ rất gan dạ, đáp:
- Anh ko mê trai nên anh biết – ngừng một chút, thăm dò thái độ của hai đứa, thấy an toàn nên nói tiếp – Trúc Vũ nhìn Duy Phong tới đơ người còn Vy Anh ko dám nhìn thẳng, cúi đầu nhưng mắt vẫn liếc. Còn anh, ko si mê như vậy nên thấy rõ Duy Phong nhìn Vy Anh, ok?
Tôi giật giật tay áo Mạnh Vũ, hỏi dồn dập
- Thật ko, anh nói thật chứ, anh ấy nhìn em thật sao.
- Vâng, thưa chị.
Tôi gần như muốn hét lên. Nếu lúc đó, ai nhìn thấy được tôi cười sung sướng ra sao thì sẽ biết được tôi hạnh phúc tới cỡ nào.
Nhưng có một người thù dai, bảo với tôi:
- Vui làm gì, trông cậu khác người như vậy, nhìn một chút có sao.
Lần này, hai người tên Vũ phì cười.
Bàn bên cạnh, chị tóc tím cong môi:
- Các cậu nghĩ anh ấy mua kem để làm gì?
Hỏi lạ, ko phải để ăn sao?
- Tớ nghĩ ko phải để ăn đâu nhỉ? –một chị vuốt vuốt những sợi tóc vàng – Anh ấy mua nhiều vậy, với lại đống hộp rất cẩn thận. Giống như mang cho ai đó.
Tôi cũng chăm chú lắng nghe các chị ấy suy luận.
Chị tóc vàng quả quyết:
- Chắc chắn là cho một người con gái nào đó.
Trúc Vũ bỗng nhiên chen ngang:
- Đôi khi anh ấy mua kem cho em nhỏ thì sao hả các chị?
Lại ko ngờ, người ko ưa nhiều chuyện như Mạnh Vũ cũng nhập hội:
- Ko đâu, Duy Phong là con một.
- Ô, em cũng biết anh ấy à –Một chị có mái tóc tém màu hung đỏ, cười thân thiện.
Và, hai bàn nhập làm một.
- Em biết một chút.
Và… hai bàn xích lại nhau, nhập làm một.
- Một chút thì bọn chị cũng biết – rồi lấy tay chỉ về phía mình – nè, fan cuồng của anh ấy đây nhé.
Tự nhiên, tôi lại cảm thấy các chị ấy vô cùng thân thiết, gần gũi.
Tôi cũng thắc mắc:
- Vậy mọi người nghĩ anh ấy mua kem cho ai nhỉ?
Cả bọn bắt đầu đăm chiêu, giống hệt như đang bàn việc lớn.
Chị tóc màu hung đỏ nói đầu tiên:
- Một người quan trọng.
- Có khi nào là bạn gái ko? – Trúc Vũ cuống quít.
Cả mấy chị đều la lên:
- Ko thể nào.
Mấy bàn bên cạnh đều quay xuống nhìn chúng tôi.
Chị tóc tím lấy menu che mặt:
- Bạn gái à, theo các nguồn đáng tin cậy thì anh ấy chưa có đâu.
- Chị đồng ý, chị cũng thăm dò hoài mà có thấy dấu hiện nào là anh ấy có bạn gái đâu.
Tôi rùng mình, mấy chị này ko phải điều tra viên đấy chứ.
Chị tóc hung đỏ ỉu xìu:
- Dù là ai tớ cũng ghen điên lên đây, anh ấy đối với con gái chả bao giờ làm quen hay theo đuổi, tuy anh ấy ko kênh kiệu, kiêu căng hay ra vẻ nhưng lại cực kì lạnh lùng. Vậy mà bây giờ lại đi mua kem cho một người, ghét quá.
Tôi cắn nhẹ môi, tính anh lạnh lùng thì tôi cũng biết rõ, nếu ko thì tôi nhắn tin cho anh nhiều đến vậy, anh làm sao chỉ nhắn lại cho tôi có 2 tin. Vậy chắc là người ấy quan trọng với anh lắm.
Lúc ra về, mấy người chúng tôi lưu lại số điện thoại của nhau. Mục đích là để tiện thông tin cho nhau về Duy Phong. Khi đi ngang qua quầy tính tiền, mấy chị ko chính xác là fan cuồng, truy hỏi nhân viên:
- Cho chúng tôi biết anh đẹp trai lúc nãy mua kem loại gì được ko?
Chị nhân viên chắc chắn cũng có ấn tượng mạnh với anh nên trả lời được ngay:
- 4 hộp, duy nhất kem hạnh nhân.
Lại thêm một lần nữa, tim tôi ko ngừng bối rối. Người cũng căng thẳng hơn, giống như anh mua kem cho mình vậy. Thật ngốc nghếch.
Tôi ko còn để ý đến Trúc Vũ đang hí hửng nói thầm với tôi:
- Chẳng phải vị hạnh nhân cũng là vị của cậu hay sao?
Sở thích của người ấy giống tôi đến vậy à. Cái cảm giác đó, bây giờ, chỉ mình tôi mới hiểu được.
Bữa tối hôm đó, tuy tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn ko qua được cặp mắt tinh tế của mẹ:
- Con làm sao vậy? Mệt hả.
Tôi ngừng chọc đôi đũa vào cơm:
- Vâng, con hơi đau đầu một chút.
Mẹ bỗng hỏi dồn dập:
- Đau đầu? lâu chưa, ở đâu, ở đằng sau gáy hay hai bên thái dương?
Tôi ko ngờ lí do đó lại khiến mẹ lo lắng như vậy:
- Con bị nhức một chút thôi, chắc hôm nay trời lạnh mà ko mang theo mũ len.
Mẹ vẫn lo lắng:
- Thật chứ, đau như thế nào phải nói ngay cho mẹ nhé.
- Mẹ lại xem fim hàn chứ gì.
- Con bé này, sức khỏe ko đùa được đâu.
Tôi le lưỡi, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Gia đình luôn là một vòng ôm lớn, cực ấm áp.
Học bài xong, liếc nhìn đồng hồ, 9h30. Leo lên giường, theo thói quen, cầm điện thoại lên. Nhưng tôi do dự, có nên nhắn tin cho anh ko? Anh ấy nói với anh Huy là ko có bạn gái thì sự thật sẽ là vậy. Một người quan trọng ấy là bạn thân của anh thì sao?
Đấy là tôi tự an ủi mình, thực ra tôi đang rối bời…cực rối.
Kem hạnh nhân – thứ tôi thích nhất, Duy Phong – người tôi thích nhất.. lại dành cho một người khác. Cái suy nghĩ quái ủi này tôi vẫn ko sao gạt được. Từ lúc biết anh chưa có bạn gái, tôi đã rất cố gắng. Tìm tới trường anh ngày một nhiều hơn, hỏi thăm những người xung quanh về anh… còn mua một số thứ cho anh nữa. Cố gắng như vậy nhưng có một thứ tôi ko có đủ… sự can đảm. Ko dám đội diện trực tiếp với anh....