↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc? Vì sự thật…bọn tui rất ghét cô…ko muốn cô ở lại đấy…cũng chỉ vì hôm qua cô gặp may nên mới có chuyện cô được ở lại đây…còn bọn tui có hành hạ đày đọa cô hay ko thì…là quyền của bọn tui chứ…!!
- Các anh thật…thật là…!!Hãy đợi đấy…tui…tui cũng sẽ ko tha cho các anh đâu…!! – Nó nghiến răng nói rồi bước lên phòng rầm rầm: ” Hừ…tưởng đã thoát nạn…thực ra vẫn chưa thể thoát…hjx…! ”
Vũ hếch mép lầm bầm:
- Hớ…lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thừng với chúng ta như vậy đấy… hứ…!!Để xem…mèo nào cắn mỉu nào…!!
Chiều hôm đó…14h…
- Cái gì vậy?? – Vũ hỏi.
Bảo cười chìa ra trước mắt Vũ một con chuột…
- á…cái j ghê vậy?? – Vũ giật mình hét lên.
Bảo nháy mắt:
- Nhỏ nhỏ miệng thôi… Chuột… là chuột giả… Dành cho Thoại My…!!
Vũ cười phá lên:
- Hay…!!Hay đấy…!!Nhưng mà bây giờ…cậu có thể bỏ con chuột đó xuống đc ko…? Nhìn thấy ghê à…!!!
Bảo cũng cười theo:
- Không sao đâu…!!
- Tất nhiên rồi…!!Bây giờ bỏ vào trong đống đồ áo chưa giặt ấy…bắt cô ấy xuống giặt) để xem xử sự của cô ấy thế nào…!!!
Hoàng đang đọc sách, thấy vậy liền nói:
- Lại trò chuột hả…?? Bỏ vào đống quần áo thì sao mà dám mặc nữa??!
- Chuột giả ấy mà! Không sao đâu!!
Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách…
Một lát sau…
- Thoại My…!!Giặt đồ…!! – Vũ cười cười gọi.
Nghe tiếng gọi, nó liền mở cửa bước ra:
- Gì mà cười như con đười ươi vậy hả???
Vũ liền nín cười, trơ mặt chuột ra:
- Tui…tui cười hồi nào…đi giặt đồ đi…!!
Nó gật gù rồi bước xuống chỗ giặt đồ…
…
hì hục hì hục…
Nó giặt đồ một lúc lâu nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Vũ, Bảo, Hoàng vô cùng ngạc nhiên…
Thấy thế, Vũ liền cất tiếng hỏi:
- Cô ko thấy gì thật hả Thoại My! ??
Nó chớp mắt:
- Cái gì là cái gì cơ…???
Vũ nói tiếp:
- Một vật gì gì đó đó…
Nó nổi quạu lên tức giận:
- Cái gì mới được chứ…?? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì???
- Lạ thật đấy!! – Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ và Hoàng lên nhà khách.
…
Vũ bắt đầu màn tra hỏi:
- Bảo…có thật cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi ko đấy…!!! ?
- Thật mà…!! – Bảo thành thật nói.
- Thế con chuột đó đâu mà nhỏ My ko thấy?? – Vũ đăm chiêu nói.
- Sao mà tôi biết được!!!
Chợt…
- Hhhahahahahahaha.
Một tiếng cười thánh thót tinh ranh phá trời vang lên xóa tan bầu ko khí ảm đạm… Cô gái đó mỉm cười nhìn bộ 3 rồi chống nạnh nói:
-Không nhớ em sao mấy anh???
Trời…Minh Thảo…! – Cả 3 người Bảo, Hoàng, Vũ cùng thốt lên.
Thảo mỉm cười đáp:
- Sao hả…?? Thấy em tới ko zui hả…? Hay sao zạ???
Bảo nheo mắt đáp:
- Sao mà ko vui được…!!
Vũ liền thở dài hỏi:
- Sao em đến mà ko báo trước??
Thảo nhún vai, nghiêng nghiêng mái tóc buộc cao nhí nhảnh:
- Em mà cũng cần phải báo trước à??
Vũ cười gượng:
- Tất nhiên là ko rồi…anh chỉ nói thế thôi…!!! Vào nhà ngồi đi!!
Thảo gật gù rồi bước vào phía trong.
Hoàng nhìn Thảo một cách chăm chú… Cô em gái của Thiên Vũ – Minh Thảo bây giờ cũng ko khác xưa là bao…vẫn xinh đẹp nhí nhảnh vui tươi như thế… Nhưng đồng thời… Thảo cũng là một con người rất đặc biệt đối với Minh Hoàng.
Rồi Thảo như sực nhớ ra điều gì, cười tươi nói:
- em quên mất…có quà cho các anh mà quên đưa ra…!!hí hí…!!
- Quà…quà á?? – Cả 3 tiếp tục đồng thanh nói. Bọn hắn ngạc nhiên cũng phải thôi, Thảo có bao giờ biết chữ “tặng quà” là gì đâu…
Thảo gật đầu cái rụp:
- Vâng ạ…!!Đây nhá…!!Tén tén tén tèn…
Nói rồi Thảo chìa ra một…con chuột…
- á á á… Gớm quá… gớm quá đi… Em bỏ nó xuống đi…!!! – Vũ hét toáng lên.
Vẫn tinh ranh như ngày nào, con bé ung dung đáp:
- Em thấy nó…dễ thương mà!!! hihihi…
- Em kiếm đâu ra nó vậy…?? hả…?? Vũ hỏi tiếp.
Bảo liền sực ra:
- Trong đống quần áo hả Minh Thảo…??
Thảo liền vỗ vai Bảo:
- Chính xác…!!Anh đoán sao hay vậy…?? Lúc nãy em có bỏ một cái áo bẩn vào đó… thấy có cái gì giống con chuột nên em lấy ra chơi chơi ^^ hí hí…!!
- Trời…thì ra là em!! – Cả 3 lại đồng thanh một lần nữa.
- Là sao zạ…Em ko hiểu…?? – Thảo ngờ nghệch hỏi.
- Dài dòng lắm…!!Mà em cũng ko cần biết làm gì…!! – Vũ méo mặt nói.
Thảo xụ mặt xuống:
- Biết rõ em có tính tò mò rùi còn vậy…!!! Ghét…!!
Thấy Thảo có vẻ bực bực, Hoàng liền cất tiếng hỏi hi vọng cô nàng sẽ nhanh chóng quên:
- Dạo này em thế nào rồi Minh Thảo??
- Em á…?? Cũng thế cả thôi…!! – Thảo đáp.
Hoàng nói tiếp:
- Em cũng ko khác xưa là bao nhỉ…??
Thảo nhí nhố vênh mặt lên đáp:
- Sao lại ko khác chứ…?? Em xinh hơn nè…!!Dễ thương hơn nè…!!Nhiều anh theo hơn nè…
Hoàng cười ấm áp:
- Điều đó thì tất nhiên rồi…!!Ý anh là tính cách của em cơ…!!
Thảo xoa xoa mái tóc cười gượng:
- Bản chất khó đổi mà anh…vả lại…Em cũng ko cần thay đổi làm gì ^^ hì hì!!
Lúc này…nó đã giặt đồ xong nên liền tung tăng chạy lên nhà khách:
- Hey…!!! Tui giặt đồ xong rồi đây…!!
Rồi nó giật mình lùi lại, nấp vào mé tường và len lén nhìn… Ai vậy…cô gái đó là ai mà lại nói chuyện với Minh Hoàng vui vẻ như vậy…dường như ở cạnh cô gái ấy… Minh Hoàng ko còn là một “cold boy” nữa… Người đó là ai…?? Hay là…người yêu mới của anh…???
- Ê…!!Thoại My…gì mà đứng lấp la lấp ló ở đó hả…?? – Vũ chợt nhìn thấy nó nên liền quát lên hỏi.
Nó giật mình bước tới:
- Tui…tui đang định lên chứ…chứ có lấp ló cái gì đâu…!!!
Thảo ngạc nhiên nhìn nó rồi quay sang bộ 3:
- Đây là ai…?? Tại sao lại…???
Bảo khẽ “à” lên một tiếng rồi nói:
- Đây là…là…
Vũ liền chen vào đáp:
- Là osin của Prince Villa… phải ko… Thoại My…??
Nó lườm lườm:
- Anh đừng có mà quá đáng…!!Cẩn thận…tui giết anh giờ đó…!!
Rồi Thảo liền nói:
- Tối nay… em ngủ lại đây được ko vậy…??
- Không được…!! – Cả 3 cùng nói.
Thảo trề môi khó chịu:
- Sao lại ko…?? Bọn anh cho một cô gái xa lạ ở lại được…còn em thì không à…??
- Đây đã là luật bất thành văn của Prince Villa rồi em à…!! – Bảo giải thích.
- Vậy chẳng lẽ…cô gái này là ngoại lệ à…?? – Thảo nhếch mắt lên chỉ tay về phía nó.
Thảo nào ngờ… bộ 3 lại đồng thanh đáp một cách phũ phàng:
- Gần như là thế đấy em ạ…!!
- Nhưng em muốn ở lại đây…anh Vũ…!!Anh là anh trai cái kiểu gì vậy…?? Anh có tin là em sẽ gọi điện về nhà méc bố mẹ hok???
Nó mỉm cười: ” Thì ra là em gái của Thiên Vũ…thế mà mình cứ tưởng là…người ý của anh Hoàng…^^”
Vũ chép miệng nhéo má Thảo:
- Này nhá…!!Đừng có lôi bố mẹ ra đây mà dọa anh…về việc này thì bố mẹ cũng hiểu rõ rồi…em cứ việc mà gọi điện…ko ích gì đâu há…!!
- Hừ…thật đáng ghét…!!Anh có còn là anh trai của em nữa ko thế?? – Thảo dậm chân rầm rầm, tức tối nói.
- Always ^^ – Vũ cười ha hả đáp.
Nó chợt mở lời… đến bây giờ nó cũng ko hiểu hành động đó của nó nữa:
- Nếu cô muốn thì có thể ở lại đây ^^
- Sao…?? Thảo ngạc nhiên nhìn nó hỏi rồi lay lay vai nó:
- Cô có thể giúp tôi hả…??
Nó gật đầu đáng yêu:
- Tất nhiên rùi…!!!
Vũ lại nhìn nó bằng ánh mắt “ghê rợn”:
- Này…cô lại có ý đồ gì nữa đấy hả??
Nó nhún vai:
- Ý đồ j là ý đồ j chứ…!!Hoàn toàn vô tư há…!!!
- Cô mau nói đi… có thật cô giúp tôi được chứ…?
- Uh!! – Nó khẽ đáp rồi quay sang bộ 3:
- Coi như đây là bạn tui đi ha…mà tui cũng là 1 thành viên của biệt thự này…vì thế…bạn bè tới chơi cũng là chuyện thường…mà ở lại cũng là chuyện thường…!!Vì thế việc cô ấy ở đây ko liên quan tới các anh há…^^ hehehehe...