↓↓ Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - ChiriKamo Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vũ khẽ giật mình, lắp ba lắp bắp nói:
- Cái…cái…cái gì chứ hả…?? Cái…cái gì ngon chứ hả…?
Nó thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vũ:
- Mi- xi- xup…nay anh lại có vấn đề về thính giác nữa rồi hả??
- Thường thôi!!! Cô tưởng…cô nấu ngon lắm chắc…??
Nó gật gật:
- Tất nhiên…không ngon mà có người… đêm hôm khuya khoắt lại…
Vũ giật mình khóa miệng nó bằng một nụ hôn nhẹ:
- Tôi cấm cô nói đấy…!!!
Nó sững người lại…mặt nó tái đi…” Tại sao?? Second kiss của nó vẫn là Thiên Vũ…thật đáng ghét…!!! ”
Vài giây sau…lấy lại được bình tĩnh nên nó liền hét lên:
- Đồ Thiên Vũ biến thái!!!
Xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bộ 3 và nó…
xì xầm…xì xầm…
- Còn có đứa dám ch.ửi anh Thiên Vũ là biến thái kìa…đúng là coi trời bằng vung…
- Gớm thật…nghe nói con nhỏ này còn cả gan chuyển tới ở tại Prince Villa đó…qua 3 ngày vẫn chưa bị đuổi kìa…!!Ghê chưa??
…v/v…
Mọi người mải bàn tán nhưng ko hiểu tại sao nó lại nói Vũ như vậy…chỉ có một người nhanh chóng quan sát được điều đó… ” Không chỉ Minh Hoàng… không chỉ Nhất Bảo… Mà còn Thiên Vũ ư…??? Sự thực cô là con người như thế nào??? ”
…Gần đến trường…
Nó và bộ 3…không ai nói một câu gì…
Nó: ” Hãy đợi đấy…Thiên Vũ đáng ghét…sẽ có một ngày…tui cho anh biết thế nào là 2 chữ “lễ độ”… dám tự tiện cướp đi 2 nụ hôn từ tui hả…?? Anh đúng là cáo già…không buông tha cho bất kì ai…kể cả tui – người mà anh căm ghét nhất?!…!!Grừ”
Thiên Vũ: ” Mình làm sao vậy…?? Lúc đó tự dưng lại kiss con nhỏ đó chứ…!!Đúng là hời cho nó quá…!!Biết thế thì mình để cho nó nói quách cho rồi… Nhưng…”
Minh Hoàng: ” Cậu liều thật nhỉ?? Kiss Thoại My giữa đường như vậy mà ko sợ scandal…cũng may là mọi người ko chú ý… chứ ko là cậu chết chắc rồi…!!Nhưng sao…thấy cảnh đó…tôi lại khó chịu cơ chứ…??! À…chắc là do khi sáng ăn hơi nhiều đấy mà…! ”
Nhất Bảo: ” Tại sao Thiên Vũ lại kiss con nhỏ đó nhỉ…?? Vì lí do gì mới được chứ…? “Tôi cấm cô nói đấy”…tại sao lúc đó, Vũ lại nói câu này?? Có bí mật gì chăng…??”
Tới lớp…
- Châu…Châu ơi…!!
Nó gọi rồi quăng chiếc balo lên bàn…
- Ơ…Cậu đang ngủ hả Châu???
Nó hỏi nhưng Châu vẫn nằm…có lẽ là cậu ấy ngủ thật… Nó liền quay xuống chỗ Mỹ Tiên:
- Tiên ơi… Châu ngủ hả…??
Tiên săm soi thỏi son mới rồi đáp:
- Không biết nữa…nãy thấy Châu vào lớp…hơi buồn buồn…hình như cậu ấy khóc…Nhưng mà…tớ cũng chẳng biết đâu…thấy mắt cậu ấy hơi đỏ…cay cay…!!
- Sao vậy ta…??? – Nó khẽ tự hỏi rồi lay lay tay Châu:
- Châu ơi…cậu làm sao vậy…?? Nói tớ nghe đi…!!
Châu ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu:
- Không có gì…cậu để tớ yên…
- ơ…Cậu…cậu sao vậy…??
Châu lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Tớ cần suy nghĩ một vài thứ…xin lỗi nhưng để tớ yên tĩnh một lát…
Ra về…
- Cậu về cùng tớ ko Châu?? Đi bộ cho zui…!! – Nó rủ rê.
Châu mỉm cười:
- Ừ… Thế cũng được…! à mà My này…khi sáng…cho tớ sorry cậu nha…!!Tớ hơi mệt nên…
- Ơ…Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi tớ chứ…?! Thôi…chúng ta mau đi nhanh thôi…không là bộ 3 đáng ghét đó bỏ đi trước đó…
- Uhm…!! – Châu khẽ cười ấm áp rồi nắm lấy tay nó bước đi.
…
- Lúc nào cô cũng thích kéo theo con nhỏ này nhỉ, Thoại My??? – Vũ giở giọng hách dịch.
- Có sao đâu? Đây là bạn tui mà…anh đừng giở thói vô duyên…cái đồ trơ tráo trắng trợn trơ trẽn…!! – Nó ch.ửi liền một giăng…
Chợt…
- Alpenliebe không nè Thoại My? Lúc nãy mấy đứa con gái tặng tui nhưng tui ko ăn…! Cho cô đấy!!! – Bảo nói rồi chìa ra cho nó một thỏi kẹo.
- Thanks!!Món này tui thích nhất đấy!! – Nó cười hớn hở nói rồi chộp lấy.
- Gì chứ? Chỉ là một thỏi kẹo thôi mà? Làm gì mà vui thế…?? – Vũ khích bác nói.
Nó mặc kệ những lời của Vũ, cứ thế bẻ một nửa rồi đưa cho Châu:
- Châu nè…!!!
Châu cười gượng gạo:
- Uhm…cảm ơn cậu…!!
” Tại sao không phải là cho em…?? Mà lại là Thoại My??? em rất thích kẹo…nhưng… nếu đó là kẹo anh tặng thì em sẽ thích hơn…Thế nhưng… ”
Và đây cũng là lần đầu tiên… Châu ăn kẹo Alpenliebe mà cảm thấy…đắng…rất đắng nơi cổ họng…hay là đắng trong trái tim???
Trưa hôm đó…
- Nấu mì đi Thoại My!!! – Tên Vũ hét lên.
Nó ở trên lầu liền chạy xuống cười ranh ma:
- Sao mấy anh ko nấu đi?? Chẳng phải là… trong bộ 3 các anh có một người nấu cực kì ngon à…?? Phải hok, Thiên Vũ???
- Ý của cô là… – Bảo nói rồi nhìn Vũ và cả Hoàng cũng vậy.
Nó chớp mắt:
- Tui…tui chỉ nói sự thật thui à nha…!!
- Cô liệu hồn đấy! – Vũ chỉ tay thẳng vào mặt nó rồi nói:
- Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà…!
Sau đó hắn bỏ đi ra ngoài một cách đáng sợ và lẩm bẩm, tất nhiên ko ai nghe thấy, trừ hắn:
- Không được…mình phải giữ bình tĩnh…không được khó chịu…vì khó chịu sẽ làm cho con nhỏ Thoại My chết tiệt ấy vui mừng mất…!!Bình tĩnh…bình tĩnh nào…!!!
Còn nó, nó nghênh mặt lên lẩm bẩm:
- Tui có nói sai cái gì đâu mà anh tức?? Thật đúng là… hứ…hứ…đi đi…đi đi cho tui khuất mắt!!!
Bảo khẽ vỗ vỗ vai nó hỏi:
- Này…Thoại My!!Nấu gì ăn đi…bộ cô tính cho tụi tui chết đói chắc…??
Nó giật mình:
- Cái…cái gì…? Anh…anh nói gì cơ…??
Bảo thở dài cốc đầu nó:
- Đầu óc cô để đi đâu rồi thế? Tôi hỏi cô định cho tụi tui ăn cái gì? Hay muốn tụi tui chết vì đói ngất đi??
Thở dài một cách mệt mỏi, nó đáp:
- Uh…nấu gì giờ?? Thôi…để tui nấu cơm vậy…!!
- Không Mi- xi- xup hả??? – Bảo ngạc nhiên hỏi vì bữa giờ nó chỉ nấu mỗi món đó thôi.
- Không…để tối…tối nay tui sẽ nấu…!!Bây giờ…thiếu mất Thiên Vũ…mất vui…!!!
- Sao lại mất vui???
- À…à…ý tui là…Thiên Vũ hình như cũng thích món này nên… để tôi nấu hắn về ăn luôn…!!Bây giờ tui nấu món khác!! – Nó mỉm cười thánh thiện che dấu ý đồ mà nó đã “ấp ủ” mấy ngày nay…
Bảo pha trò:
- Uh…nấu gì thì nấu chứ đừng có như “sườn xào lờ lợ” là được nhá!!
- Hì…! – Nó cười nhẹ rồi bắt tay vào nấu.
Tối…
Nó quyết định sẽ lập kế hoạch và thực hiện trả đũa bộ 3 Vũ, Bảo, Hoàng…
Nó trịnh trọng công bố:
- Tối nay tui quyết định sẽ nấu món Mi- xi- xup!!!
- Ừ! Cũng được…!!nấu đi nhá… tụi tui đi ra ngoài mua ít đồ uống!! – Bảo cười rồi kéo Vũ và Hoàng đi.
Nó tung tăng nấu mì…và theo kế hoạch…một gói thuốc đau bụng sẽ được rải đều ra khắp các tô mì…và tất nhiên…trừ tô của nó ra!!kekeke…
Bước tiếp theo là đi thu gom giấy từ các wc của biệt thự…Chỉ trừ 1 cái duy nhất ở phòng nó thôi ^~…
” Đáng đời bọn hắn nhá…!!Bây giờ tui cho chết nè… Để xem…thế nào là sự lợi hại của Nguyễn Hoàng Thoại My này nhé…!!! ”
- la la là la la la…lá là lá là…lá la la là la là la lá la… – Nó vui vẻ vừa làm vừa hát.
Bỗng…
- He!!Thơm quá ta…!!! Chỉ ngửi thôi là thấy muốn ăn lắm rồi!! – Bảo suýt xoa nói rồi ngồi ngay vào bàn.
Nó gật gật cười:
- Đợi tui 1 tí…sắp xong rùi!!hì hì…!!
5 phút sau…
- Mi- xi- xup tái xuất giang hồ đây bà con ơi!!! – Nó bưng mì xuống rồi nói tiếp:
- Thưởng thức đi mọi người…!!!
Nhưng…tên Vũ lại tinh ranh nhìn nó:
- Tô mì của cô…khác…vớitô mì của 3 tụi tui…!!!
Nó giật mình… ” chẳng lẽ…hắn ta biết mình đã…??”
- Cái…cái gì chứ…có…có…có khác gì đâu…!! – Nó lắp bắp nhìn Vũ nói.
Vũ nhìn nó gian xảo:
- Tô mì của cô nhiều thịt hơn…!!! Đổi…!!!
- Thế mà cứ tưởng tiêu rồi!! – Nó quệt mồ hôi nói.
- Cái gì…?? Cô vừa nói cái gì?? – Vũ đa nghi hỏi....