↓↓ Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em - KeiT Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Mày làm gì mà t k gọi đc v. thằng ml. Con pé Nhi của mày đang nằm viện rồi nè, nhận được tn thì điện lại ngay cho t nha”.
Chap 15
Đọc xong cái tin nhắn khó tin từ thằng Long, kết quả là mình bị choáng nhẹ khoảng chục giây. Giữ bình tĩnh, phone lại ngay cho nó…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc”
Cuống lên điện cho thằng Tuấn, cũng thế. Điện luôn cho thằng Đức, cuối cùng cũng bắt máy
“Sơn hả? Sao hum wa tụi tao gọi mày ko đc?”
“Nhỏ Nhi làm sao rồi? Nằm viện là sao?”
“Hum qua, có 1 con pé dẫn rất đông người chặn trên đường về của con Nhi. Tao vô tình thấy nên gọi 2 thằng kia đến coi tình hình”
“Sao nữa? Nói tiếp đi, nhanh lên”
“Mày bình tĩnh coi. Từ từ tao mới nói đc chứ”
“Tao xin lỗi. Tại tao thấy lo quá”
“Tao hiểu, cứ bình tĩnh. Mày như vậy thì tao không nói đc”
“Ừ, tao đang rất bình tĩnh. Nói nhanh đi”
“Lúc đó, 3 thằng núp quan sát tình hình. Y như rằng, bọn kia chặn đánh nhỏ Nhi của mày”
“Đệt mợ, rồi sao?”
“Mày yên để tao nói coi”
“Rồi rồi, nói nhanh lên”
“Con pé đi đầu tát con nhỏ Nhi tới tấp luôn, mặc con Nhi khóc lóc trông tội lắm. Bọn tao thấy vậy cũng định vô cứu, nhưng tụi nó đông quá”
“Clm, thế là ko cứu. Chúng mày làm clgt? Tao nhờ chúng mày thế nào hả? Ae kiểu lz gì thế?”
“Mày im đi, tao đã nói xong đâu. Mày vì 1 đứa con gái mà nói ae như v. hả? Tao nhỳn lầm mày rồi”
“3 thằng mày cũng làm tao thất vọng lắm. Tao ko cần tụi mày trông nó nữa, có cũng như ko. Để tao tự lo chuyện của tao cho nhanh”
“Ừ, đm chuyện mày mày lo đi tụi tao lo ko đc rồi”
…Tít… cúp máy…
Đầu óc mình bắt đầu hình dung cảnh tượng Nhi đã đau đớn thế nào trong tình cảnh ấy… Khốn nạn… sao lại có chuyện này cơ chứ… cuống cả lên, mình kêu gào như 1 con chó điên bị xích. Trong phút giây ngắn ngủi, mình đưa ra quyết định: Ko thể ngồi mà chờ được nữa.
Lấy 1 chiếc chìa khóa dự bị của nhà mình, qua phòng ông già chôm ít tiền sau đó mình đi thẳng ra đường quốc lộ. Trong tay còn >1chai, ko đủ đi taxi. Mình bắt 1 chiếc xe ôm
M: Cho cháu lên tp HCM đi bác
XO: Đi chi xa z cháu? – Ông xe ôm tròn mắt
M: Cứ đi đi, bao nhiu cháu cũng trả mà. Nhanh đi bác, giúp dùm cháu đi
XO: Xa lắm, bác chạy không nổi
M: Bác cầm lấy nè, HTC chính hãng mua mới 12tr8 đó. Bác bán xe cho cháu, ko giấy tờ cũng đc
XO: Thôi cháu ơi, bác ko rành đâu
M: Bác cầm lấy đi. Đưa xe cho cháu – Nhét đt vào ng` ổng rồi đẩy ổng ra khỏi xe
Nhảylên xe trước sự ngơ ngác của ông xe ôm, mình hành động như 1 con thú hoang. Mình đề ga lao *t đi, ông xe ôm thấy mình có vẻ vội vàng và dữ tợn quá nên đành chịu (Tính ra mình lỗ, cái xe dream của ổng cùi bỏ mẹ)
Chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để về SG càng sớm càng tốt. Ko thể nào ngưng lại suy nghĩ về nhỏ Nhi, mình bị gió làm cay xè 2 mắt. Chợt nước mắt trào ra khi những suy nghĩ ngu ngốc nhất hiện lên “Nhi có sao ko?” ” Nhi bị nguy hiểm tính mạng chăng?” “Nhi ơi, đừng bỏ anh” …
Suốt 6h đồng hồ đường đi, tay chân mình mất hết cảm giác. Toàn cơ thể ko còn hành động theo ý mình nữa, hoàn toàn làm theo n~ gì con tim bắt buộc.
Đúng 3h35′ chiều, mình có mặt tại đất SG. Ko còn đt trong người, chạy đến ngay trạm đt công cộng để gọi nhờ.
“Đức, nãy tao lỡ lời, bỏ wa cho tao đi. Bi h Nhi đang ở đâu v.?”
“Mày hết thuốc rồi. Bệnh viện Thông Nhất II, phòng 8 khoa chấn thương”
“Ừ, tao cám ơn. Kệ tao đi, tao cảm thấy tao cần phải làm ntn”
“Tao hiểu, chúc mày may mắn”
…Tít…
Tay chân mình khá run và ko còn làm theo ý mình nữa. Tuy vậy, cố gắng theo bản năng mình chạy thẳng đến bệnh viện. Người mình ướt đẫm vì mồ hôi, có lẽ cơn sốt đang làm cơ thể mình mệt dần. Đầu óc mình choáng quá, không còn đc tỉnh táo nữa. Nhưng dù thế, đôi chân mình tiếp tục chạy, chạy và chạy. Mình muốn chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa để sớm thấy lại pé Nhi. Hình bóng Nhi quẩn quanh trong đầu mình, khao khát được thấy nhỏ khiến mình trở nên điên dại. Cuối cùng, cánh cửa phòng số 8 đã ở trước mắt mình. Ko chờ đợi gì thêm, hít thật sâu để cân bằng nhịp thở và mở cửa bước vào. Nhỏ Nhi đang nằm đó, đang ngủ khá say. Đập vào mắt mình là khuôn mặt Nhi đc trang trí bằng 1 vài miếng bông băng. Mẹ Nhi đang ngồi đó, cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của mình.
MN: Ơ, Sơn. Cháu đến thăm Nhi àk?
M: Chào bác, Nhi sao thế bác? – Mình nói với giọng mệt mỏi vì đuối sức
MN: À, con pé nó bị… Ơ cháu làm sao thế??? Này, nói gì đi… Sơn…
Mắt mình lịm dần đi, tai mình ko còn nghe rõ tiếng gọi của mẹ Nhi nữa… mọi thứ mờ mờ ảo ảo dần rồi nhạt nhòa đi. Mình cảm nhận đc mình ngã khuỵu xuồng sàn nhà, tay chân mình gần như ko còn cảm giác nữa…
Tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường cùng phòng với Nhi (phòng có 2 giường mà). Người đã thấy đỡ rất n`, vươn vai đứng dậy. Đầu óc hơi choáng xíu nhưng nhắm mắt 1 lúc là cũng hết. Khi cảm thấy bt` mới chợt nhớ ra nhỏ Nhi, quay ra ngay phía giường Nhi đang nằm ngay luôn. Con pé đang thiu thiu ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Căn phòng chỉ còn mình với nhỏ Nhi, má Nhi chắc cũng về rồi. Ko nghĩ ngợi gì thêm nhiều, mình đến sát bên Nhi. Nhìn chăm chú vào nét mặt in những vết trầy xước đó, mình ko kìm nổi những giọt nước mắt trực trào ra. Trong vô thức mình đưa tay lên khẽ chạm vào mặt Nhi, cũng chợt lúc đó 3 thằng bạn thân mình cũng mở cửa vào. Giật nảy mình, mình nhanh chóng chùi đi dòng nước mắt yếu đuối đó. Kìm nén cảm xúc, giữ bình tĩnh
L: Mày vừa khóc à? Tao hơi bất ngờ đấy
M: Tụi mày đến đây làm gì? Ko cứu đc ng ta h đến xin lỗi à
L: Mày nói clgv.? Mày bik gì mà nói
M: Chứ éo phải do sự vô dụng của tụi mày mà Nhi mới ra nông nỗi này à – Mình tức giận gào lên mà quên mất đây là phòng dưỡng bệnh của Nhi
L: Mày bik clg mà trách cứ bọn t. Ko phải vì pé Nhi của mày thì
Đ: *Cắt lời* Long, mày im đi. H ko f? lúc nói như v.
M: Cả mày nữa Đức, mày là thằng to mồm nhất trong chuyện này cơ mà. Giờ mày giải thích t nghe xem nào
Đ: T xin lỗi, t ko giữ trọn lời hứa với mày. T có lỗi n`
M: Lỗi phải éo gì nữa, h nhỏ Nhi ntn mày xin lỗi đc ích gì?
Đ: … Im lặng…
M: Ae chơi với nhau 6 7 năm trời mà có chút chuyện mày cũng ko giúp đc tao. Có xứng làm ae ko thế?
L: Đm, t éo nhỵn đc nữa rồi. T nói cho mày bik, vì lời hứa với mày, bọn t bất chấp nguy hiểm can thiệp vào vụ đó. Kết quả là 3 thằng t đều bị bầm dập cả ng`, đổi lại điều đó là n~ lời chửi bới của mày. Mày chỉ lo để ý đến con nhỏ Nhi, s ko nhỳn vào mặt tụi t này, những vết bầm này đâu ra. Và con nữa, mày nhỳn đi *nó vạch áo ra, show phần lưng tím thâm đen lại*
M: Cái gì v.?
L: Che chắn cho em Nhi của mày nên t có đc nó đấy. Bọn t ko ngờ vì 1 đứa con gái mà mày thay đổi như v.
Đ: Mày thôi đi, Long.
L: Đm, để t nói. Mày còn bik nghĩ đến tình ae 6 năm trời nữa cơ à thằng khốn. 6 năm trời chơi sống chết mà vì đứa con gái mày sỉ vả bọn t như thế. T bất ngờ lắm…
M: v. là… t hiểu rồi… t xin lỗi vì sự hiểu nhầm. Vừa rồi t lỡ lời, bỏ qua cho t đi – Mình cảm thấy bối rối thật sự khi hiểu ra tất cả
L: Thôi, coi như t nhỳn nhầm thằng ae như mày… Tạm biệt mày – Dứt câu nó quay lưng bỏ đi
Đ: Bọn t định đến hỏi thăm nhỏ Nhi thôi. Có mày ở đây t yên tâm rồi… hãy nhớ lời t: ráng mà giữ đừng để vuột mất
M: Khoan đã. Tao muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra
Đ: quên ko nói với mày. Cái bọn làm chuyện này cầm đầu là 1 con pé tiểu thư, theo bọn t điều tra thì nó có quan hệ với thằng NAm. Có thể đây là 1 cuộc đánh ghen, t cũng ko bik chừng. Thôy, bọn t về. Hãy nhớ lời t, đừng để vuột mất
M: Cho t gửi lời xin lỗi thằng Long nhé
Đ: *Cười* thằng Long giận như v. nhưng mai lại quên ngay thôi. Mày đừng lo, ae với nhau chơi suốt mấy năm trời t hiểu tính nó mà....