↓↓ Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em - KeiT Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Ủa, s anh đi lâu vậy. Em thấy anh vào từ nãy rồi cơ mà”
Thôi chết mẹ, là con pé lúc nãy.
M: Ủa, em là con nhỏ nãy ngồi ngoài phòng khách à
” à vâng, anh ra cho em nhờ xíu đi”
M: Em lên trên lầu đi, anh chưa xong
“Anh vừa nói xong rồi cơ mà”
M: Đã nói là chưa, lên trên đi
“Ừ, vậy em lên trên. Con trai gì đi lâu khiếp”
5′ sau, nghĩ chắc h này nó đang giải quyết trên lầu rồi nên mình cũng quyết định ra và chạy thật nhanh lên phòng. Mặc đồ bộ vào, mình bước khỏi cửa phòng mà vẫn ám ảnh chuyện ban nãy. Rồi mọi chuyện kịch tính hơn khi mình nghe tin từ ông nội mình “Con pé đó là cháu của bạn ông, sẽ ở lại đây chơi 1 tuần. Cháu chịu khó chăm sóc nó hộ ông, dạo này ông pận lắm”. Thôi chết cmnr, đúng là xui tận mạng, làm s giáp mặt con nhỏ đó đây
Nói vậy thôi chứ mình mặt dày rồi, chuyện này từng xảy ra với mình rồi nên cũng ko phải mới. Thế là lấy bổn phận là chủ nhà, mình tiếp cận rồi làm wen với nó. Wa 1 b.chiều mình chủ động kết thân với nó theo lệnh ông, rồi thì mình với nó cũng đã khá là thân rồi, mình dẫn nó đi khắp nhà, giới thiệu nó chỗ này chỗ kia và các địa đ? đẹp của Đà Lạt luôn. Và wa buổi làm quen ấy mình cũng bik đc inform về nó. Tên Vân, 15t, học trường Trung Vương (h mình mới bik con nhỏ này cũng ở Tân Phú, cùng quận mà chưa bao h thấy nó hết luôn)
Tối đến, ông bà và pa má mình đều đi có chuyện, ng` làm thì nghỉ tết. Đi công chuyện sáng mai mới về, mình với con nhỏ ở nhà 1 mình. Mình cố gắng kiềm chế mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu, nhưng mà tình lại con pé ngoài vẻ xinh xắn ra thì body cũng thường ko đến nổi làm mình lên cơn đc … con nhỏ ngồi nhỳn mình làm bếp, cứ chăm chăm như con nít ấy. Từ nhỏ đến h có bao h làm bếp đâu, h phải chiên trứng để ăn cơm nữa chứ. Tay chân vụng về, đập 5 quả trứng thì vỡ mất 2 quả. Chiên 1 hồi đen thui cả cái chảo, con pé cười lăn lộn rồi đẩy mình wa 1 bên để nó làm. Con pé có vẻ khéo tay lắm, trông cách nó làm y như má mình vậy. Đang ngồi nhỳn nó làm thì đt reo… là thằng Đức
“Tao nghe nè, có chuyện gì v.”
“Thằg Nam cầm tay pé Nhi của mày kìa, có ngăn cản ko?”
“Mịe, thằng khùng này”
“Ôm rồi kìa ”
“Thôy mày bớt nhảm đi, t cúp đây”
“Hôn luôn rồi, hôn môi nữa. Đập nó nha”
…Im lặng…
“Mày đâu r, có đập ko? Tao hỏi thật đấy éo giỡn”
“Thôi tụi mày về đi, đừng làm phiền 2 đứa nó”
“Giọng mày s v., mày tl nhanh coi tốn tiền đt t”
…Tít… cúp máy…
Vậy là nụ hôn đầu đời của nhỏ Nhi đã là của thằng Nam chứ ko f? của mình, tự nhyn cảm thấy buồn chán…
M: Vân, em làm mình em ăn thôi nhé. Anh ko muốn ăn
V: *Ngơ ngác* Anh chê đồ ăn em làm à? Xin lỗi đẳng cấp nhà hàng đấy
M: Anh ko có tâm trạng, em thông cảm. Anh về phòng đây, em ăn uống rồi làm gì thì làm. LÊn phòng thì khóa cửa cổng cẩn thận nhé
V: *Có vẻ hiểu ra gì đó* À, vâng. Anh cứ yên tâm đi, mà nếu cần ng` tâm sự thì em sẵn sàng nhé
M: *Cười* Tính cách em giống 1 ng` quá
V: Ui, hân hạnh v. Mà đó là ai
M: À, 1 ng` wen của anh thôi. Anh lên phòng đây
V: Ừ, anh đi đi. Mà này, thật sự cần ng` tâm sự thì kiu em nha.
M: Hóng hớt vừa thôi chị, em bik rồi
Lên trên phòng nằm vật ra giường suy nghĩ… rốt cuộc quyết định tối hum đó của mìh là đúng hay sai??? Mà chắc h này Nhi và thằng đó đang vui vẻ bên nhau… Sao lúc đó mình ko cho nhỏ Nhi bik lun sự thật nhỷ? Giá như mình ích kỷ 1 chút… nhưng mà liệu Nhi sẽ ra sao????
Cứ suy nghĩ vậy, vò đầu bứt lông đủ kiểu. Đang dằn vặt như thế thì tự nhyn cửa phòng mở ra… con pé Vân bc’ vào cùng 1 túi gì đó màu đen.
M: Em vô đây chi v.?
V: À, thấy anh buồn nên em nghĩ chắc anh cần ai đó để tâm sự
M: Anh có nói v. hả?
V: Anh ko nói nhưng em nghĩ là v.
M: Sao em dám chắc
V: Kệ em, uống đi nè cho đỡ buồn. *Nó rút từ trong bọc đó ra 1 lon bia*
M: Anh ko bik uống cái này *Chém đấy* Em ra đi để anh 1 mình
V: Anh buồn chuyện gì kể em nghe đc ko. Mới đầu gặp mặt anh lạnh như tiền, em tưởng anh là con ng` vô cảm và mạnh mẽ lắm cơ đấy. Thế mà đến bia cũng ko bik uống
M: Em hình như thích nhỳn mặt bắt hình dong nhỷ. Đưa đây anh, em mang bao nhiu lên v.
V: 15 nè, hjhj
M: Mang chj n` v. Anh uống ko hết đâu
V: Em cũng uống mà
M: Thôi sợ em rồi. MÀ s lì v. ko sợ anh say rồi anh …
V: Anh làm s?
M: Ơ thì, anh với em cũng chẳng phải họ hàng gì cả. Con trai con gái ở chung 1 phòng thế này, còn uống bia nữa. Say rồi anh sợ anh ko kiềm chế đc
V: Em bik võ đấy, đai đen nhất đẳng luôn. Anh *ng vào thì cho anh đếm lại răng lun, hehe
M: Tùy em, vậy uống đi. Uống cho quên đi *Mình nuốt 1 hơi gần nửa lon, hơi bia ợ lên cay xè hết mắt*
V: Anh dữ dội nhờ, xem em với anh ai hơn ai *Cầm 1 lon cũng nuốt 1 hơi, ko bik đc bi nhiu mà thấy nó ko hề lung lay*
M: Em cũng gớm nhở
V: Anh nói nghe ghê wá, mà có gì bùn kể em nghe đi.
M: Chuyện riêng thôi, kể ra thêm buồn. À, mình cũng mới quen. Nói về nhau đi có lẽ hay hơn
V: Cũng đc á… anh thích chơi trò kéo lá búa ko?
M: Làm chi v.?
V: Em với anh chơi, cứ ai thua thì f? nói về 1 thông tin của mình và uống 1 ngụm
M: R` ok lun, em chuẩn bị uống hết số bia còn lại đi
V: Để coi xem…
Thế là mình với con nhỏ đó ngồi uống với nhau, đến lúc bia cũng gần hết cả 2 cũng ngà ngà rồi mình đuổi nó về nhưng nó ko chịu đòi hết bia mới về, 2 đứa cãi nhau ỏm tỏi lên. Rồi sau đó mình cũng ko nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Sáng hum sau tỉnh dậy, mình thấy mình đang nằm trên giường . Dụi mắt dậy thì thấy con nhỏ đang ngồi khóc ở chân giường, trên ng mặc bộ đồ ngủ (@ @). Bàng hoàng hết sức, mình nhỳn lại mình. Ko thấy mặc áo, mình kéo chăn coi thì may quá quần vẫn còn. Mình chạy đến gần nó
M: Chuyện gì v. VÂn? Tối qua anh làm gì hả?
V: Anh làm gì anh còn hk nhớ hỏi em làm gì? Anh là đồ tồi
M: Anh nhớ anh có làm gì đâu *run lắm rồi*
V: Em ko bik, anh f? chịu trách nhiệm chuyện này
M: Ơ, có thật hả… Làm s bi h.
Mình thật sự ko nhớ đêm qa xảy ra chuyện gì nữa. Mình vốn ko f? loại máu mấy chuyện đó, cũng ko ham gì cả nên mình nghĩ s lại có chuyện đó xảy ra đc. Hoảng quá, mình chạy ra cửa đứng đập đầu vào đó cho đỡ bực. Đang rối thì 1 bàn tay đưa lên xoa đầu mình, cảm giác vừa quen vừa lạ. Quay lại thì thấy con pé Vân đang đứng sau lưng mình
V: Em đùa anh thôi, tối qua anh say rồi nằm quay ra như con heo ấy. Con trai gì uống kém quá, lại còn nhát nữa Mới đó thôi đã đập đầu vào tường
M: Hả? Là ko có chuyện đó hả. Anh bik mà, anh đâu f? loại đó
V: Tối qua sau khi anh ngủ em về phòng mình ngủ, sáng nay dậy thấy anh vẫn ngủ nên qua trêu anh thôi. Ngố íu
M: Cái gì? hù anh sợ gần chết rồi đứng cười khí thế luôn. Bộ vui lắm hả?
V: Anh nè, em thích anh rồi đấy. Haha
Nói dứt câu nó quay lưng đi về phòng luôn. Mình đứng lơ ngơ vì bất ngờ trc’ câu nói của nó.
Chap 14
Tóm gọn lại những ngày ở quê lun cho khỏi lan man nhé.
- Ngày 2:
Theo lệnh ông nội mình f? dẫn con pé Vân đi thăm quan khắp Đà Lạt. Con pé nhắng nhít muốn chết, đi đâu cũng nhây đc, sợ nó luôn. Mà cứ đến chỗ đông ng` là nó cứ ôm chặt tay mình như kỉu tình nhân, con gái h bạo thế ko bik. Nhưng đôi lúc mình cũng f? cầm lại tay nó để giúp nó thoát khỏi ánh mắt dâm tà của mấy nam thanh niên xung quanh (nhưng gặp nữ là mình đẩy nó ra ). Đến bữa cơm tối, trước mặt cả nhà nó khen mình quá trời, đưa mình lên tận mây luôn. Cứ nghĩ là nó tốt v., ai ngờ ăn xong nó phán 1 tràng nghe đau cả ruột: ” Nãy h con nói cho vui thôi, chứ anh SƠn ngc lại con nói ban nãy đó. Đi với nhau mà anh Sơn cứ lợi dụng cầm tay con (nghe câu này mình đứng tim lun), gặp bạn nữ nào xinh xinh là ảnh bắt đầu soi mói nữa cơ”. Hết câu nó dzọt luôn lên lầu, mình ở lại đó cố nuốt thật nhanh để trốn 4 cặp mắt sát thủ đang nhỳn mình = =”
Lên trên phòng thì đã thấy nó đang ngồi máy tính trong phòng mình rồi, chắc phòng nó ko có nên chui wa đây. Lúc bước vào nhỳn thấy nó ko hiểu s lại liên tưởng đến nhỏ Nhi, cơn tự kỉ bắt đầu lúc đó luôn. Nằm vật ra giường, vắt 2 tay lên trán suy nghĩ như 1 thằng thất tình. Con pé Vân lại bắt đầu ra chọc mình đủ kiểu, nhưng hình như nó hỉu ý nên 1 lúc sau cũng bỏ về phòng....