NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Black Angel - Thiên Thần Bóng Tối Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- ……
Khang tắt máy, nuốt khan.
- Không đưa được hàng về sao cậu chủ?
- Bị lũ hải quan giữ lại nhưng chúng đã dỡ lên ô tô trốn đi. Rồi lũ cảnh sát cơ động đuổi theo bắt được một ô tô, nửa kho thiết bị. Giờ phải tìm cách đưa chiếc xe còn lại về đây.
- Vậy là… mất một nữa . Nếu cậu chủ đến nói chuyện với bọn hải quan trước… có lẽ đã…
- Im đi. Nếu mày không gọi giữa chừng, tao sẽ đến được .
Khang lại phía bàn, mở ngắn kéo lấy ra chiếc ipad, mở bản đồ thành phố . Ngón tay Khang di chuyển trên màn hình .
- Đây là chỗ bọn đàn em giấu chiếc xe. Chắc chắn xe của lũ cảnh sát đang tìm kiếm. Nếu chỉ là cục điều tra của thành phố thì không vấn đề gì, nhưng bọn cảnh sát cơ động của quốc gia thì… không dễ chơi.
- Phải tìm cách đưa chiếc xe về trước lúc ông chủ hỏi đến .
- Được rồi, tao sẽ lập kế hoạch. Mai hành động. Nếu thất bại nữa, là mất trắng, là mắc tội lớn với ba!
……
1h sáng. Nhạc từ mp3 không đủ để khiến Phong ngủ được. Cậu quyết định đến phòng thí nghiệm làm việc…
Phòng TN nằm ở khu cuối cùng căn biệt thự, cạnh những phòng quan trọng cũng lắp đặt hệ thống bảo vệ JPA cấp cao… Phong bước vào, cửa tự động khóa lại để chế độ hỏi mật mã. Không mặc áo bảo hộ, Phong chỉ đeo 2 chiếc găng tay trắng. Phòng TN ngổn ngang những bàn đá xây kính bao bọc, đặc những chất hóa học, chất điều chế và những chất cần thiết khác. Phong đã sắp hoàn thành việc chế lạo một lô kịch độc M1xx mới.
… Cúi người kéo ngăn kéo, tay Phong lấy ra một ống đựng dung dịch rỗng, nhưng không may làm một cuốn sổ nhỏ hất ra và rơi xuống sàn . Phong, theo phản xạ tự nhiên, cúi tiếp nhặt cuốn sở lên.
Lật vài trang… đó là cuốn sổ ghi chép của Chấn Nam về một căn bệnh rất nguy hiểm hiếm gặp trên thế giới, biểu hiện của bệnh, phân tích mức độ nguy hiểm và hướng điều chế thuốc chữa, khá phức tạp.
Phong chẳng quan tâm lắm, cho tới khi thấy ở một dòng cuối cùng trang giấy, Chấn Nam đã ghi tên một người con gái… “HẢI BĂNG”!.Tay Phong lập tức giở lại đọc những biểu hiện của bệnh. Giọng nói khẽ buông ra:
- Smith – agen??
………
- Leader . Em xin đại ca. Bình tĩnh đã.
Rầm!!!!!!!
Tên quái thú dùng 2 tay nâng cả chiếc giường lên lậy cho nó đổ đến rầm, mắt hắn long sòng sọc, miệng rít lên từng tiếng rên đau đớn và uất hận. Hai tay hắn xiết chặt, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Thân hình to lớn của hắn như một ngọn núi lửa muốn phun trào và nổ tung tức khắc .
- Đại ca, phải bình tĩnh mới giải quyết được việc.
- Phải đấy ạ.
Lũ tội phạm đứng xung quanh nhưng cách xa tên cầm đầu, đang tìm mọi cách để trấn an hắn. Chưa bao giờ chúng thấy Leader nổi điên lên đến mức đáng sợ thế này. Chúng không một lần dám nhắc đến cái tên Seiky .
- Đại ca à, nếu muốn chúng ta có thể tìm một thú cưng khác… .
Vài tên quay lại nhìn tên tội phạm không biết ăn nói kia. Còn Leader thì đã nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt muốn tóe lửa, tay với xuống tìm thấy một tấm nan giường bị long ra… crắc– crắc .
Tên tội phạm giơ 2 tay:
- Leader! Leader! Em sẽ im… xin… xin anh…
Tên Leader đang tiến lại với thanh gỗ dài trên tay . Hắn đã tìm được kẻ để trút giận – Seiky!! Seiky của tao!!! – hắn gầm lên . Hắn cứ thẳng tay đập liên tiếp vào tên tội phạm, đập mạnh và túi bụi cho đến khi tên ấy máu me đầy người, gãy xương vai, đầu dập gần 1/3 và nằm bẹp dưới đất như một con gián bị giẫm . Hắn thoi thóp thở lúc máu vẫn ngập miệng và mũi thở ra toàn máu đen thẫm . Tên quái thú vẫn chưa nguôi giận và vẫn muốn giơ tay tiếp tục đánh… Lũ tội phạm không dám can ngăn, nhìn và im re .
- Sao phải nóng tính thế. Có thù thì nên trả.
Tên quái thú quay phắt lại, hắn vẫn thở hồng hộc. Cô quản gia vừa bước vào với một sự liều lĩnh nhất định .
- Muốn gì? – một tiếng gầm lên dữ dằn trong hơi thở mạnh.
- Muốn giúp trả thù thôi. Cách tốt nhất là cho cậu cả thấy người con gái của cậu chết một cách khổ sở thế nào . một mạng đền một mạng.
……
5h sáng.
- Cậu chủ đi sớm vậy sao?
- Phải làm xong trước khi bọn chó săn phát hiện ra chiếc ô tô và trước khi cha ta hỏi đến . Nhưng rất nhiều khả năng lũ cớm sẽ theo đuôi ta .
- Cậu chủ phải cẩn thận, nếu không thể đem được về thì thôi, bị bắt sẽ mệt hơn đấy ạ
- – Biết rồi. À, còn chuyện này, ngươi đã thử nghiệm K115 bao nhiêu lần vậy?
- Phải hơn 10 lần, nhưng em đã gửi ghi chép kết quả lại cho cậu chủ rồi mà .
- Chuyện hôm qua bên khu B khiến ta ngạc nhiên, chưa một lần thử nào cho thấy khẩu K115 tỉa hết tuýp đạn sẽ giải phóng năng lượng nhiệt khổng lồ, đến mức thiêu rụi cả một con trăn .
- Nếu không liên quan đến K115 thì sao ạ?
- Thì sẽ liên quan đến sự cố ở party!
Tay quản lí hơi nhíu mày, cố nghĩ xem cậu chủ đang phán đoán chuyện j. Trong lúc này, Khang vừa đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống đầu, vừa bước lại phía giường mình .
- Ta sẽ để một nửa cảnh vệ lại, đề phòng chuyện như tối qua. Vậy nên dù chuyện gì thì cũng đừng gọi cho ta, nếu ngươi không muốn ta bị cha trách phạt. Nhưng đến lúc ta về, nàng mà xây sát chỗ nào, ngươi sẽ phải đền tội đấy.
Khang đang đứng cạnh giường, cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm. Băng hơi cử động, vùi nửa khuôn mặt xuống chiếc gối êm và dày, ngủ tiếp. Ở cự li gần, Khang nhìn khuôn mặt ấy không chớp, chợt cười, rồi đứg thẳng dậy, quay người .
- Nhiều nhất phải đi 2 ngày, người lo luôn chuyện trong nhà cho ta. Lũ chó hoang ta đã điều thêm người quản thúc rồi, về ta sẽ xử 1 thể!
Khang đưa tay kéo chiếc mũ sụp hơn xuống, bước về phía cửa. Tay quản lí đằng sau cúi đầu.
2 tên cảnh vệ đứng ngoài cửa phòng, chúng theo lệnh đến để bảo vệ Băng khi cậu chủ vắng mặt. Khang biết Băng sẽ an toàn chỉ khi ở phòng cậu. Nếu “lũ chó hoang” có xổng chuồng và sang khu giữa gây chuyện thì cũng không 1tê nào, kể cả Leader, dám mò vào phòng cậu chủ. Khi đó sẽ là việc quản lí an ninh của Chấn Phong
- Cậu chủ! – 2 tên cảnh vệ cúi đầu chào
- Không được rời tầm mắt khỏi cô ấy! Ngoài quản lí không được cho ai gặp. nếu xảy ra chuyện gì, 2 ngươi sẽ chết đầu tiên đấy.
- Dạ!
Khang định đi thì khựng lại, chợt nhớ đến tên đàn em của Phong mò vào phòg mình hôm trước:
- Còn nữa, không được lại quá gần cô ấy, ko được nói chuyện, không được nhìn trộm, không được chạm vào cô ấy dù chỉ là 1 ngón tay! Tao cấm!
- Rõ, thưa cậu chủ! – 2 tên này không hiểu sao cậu chủ phải đề phòng đến vậy nhưng chúng biết tốt nhất nên nghe lời.
Không có Khang ở nhà, Băng có khi còn cảm thấy thoải mái hơn. Nhỏ ngủ 1 mạch đến gần trưa, dậy thì quản lí đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn xong thì lôi tạp chí ra đọc, chán thì nghịch mấy xếp bài. Nhỏ không phải ngoan tới mức nghe lời Khang ở yên trong phòng, chỉ là nhỏ chẳng muốn bị bắt cóc sang khu B lần nữa. Suýt vào bụng con Seiky, thật là 1 điều khủng khiếp!

- Quản lí, Hoàn toàn không có thông tin gì ạ!
- Không có sao?- quản lí của Phong có vẻ hơi thất vọng
- Không có ảnh nên cũng khó tìm hiểu. Nhưg theo nhữg gì có được thì em phán đoán là trẻ mồ côi ak!
- Ukm! Vừa rồi qua phòng ông chủ, ta chợt nghĩ về 1 điều…
- Gì ak?
- Trả thù!! Ông chủ gây rất nhiều oán thù và thường khi giải quyết xong 1 kẻ thì gia đình kẻ đó và những người liên quan sẽ bị thủ tiêu luôn.
- Ông chủ luôn diệt cỏ tận gốc mà. Nhưg quản lí muốn nói về điều gì?
- Về chuyện… 10 năm trước! Khi xử 1 kẻ, ông chủ đã tha cho 1 sinh mạng trong gia đình ấy.
- Là vụ… tên điệp viên CIA, Hunter?
- Phải! Hắn có 1 đứa con gái được ông chủ tha mạng. Nhưg sự việc thế nào ta không rõ… Đứa con gái ông chủ đem về có 1 cái đầu rất sâu sắc, nhưg không ai hiểu cô ta nghĩ gì .....
« Trước1...5657585960...110Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru