↓↓ Truyện Black Angel - Thiên Thần Bóng Tối Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mẹ ơi… mẹ nói với con là không được đi mẹ… Đẹp quá…
Lý trí bị đè bẹp rồi, hậu quả cũng mặc kệ luôn. Trong mắt hắn lúc này, chỉ có một hình ảnh duy nhất: cô gái với chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, đường cong quyến rũ và một khuôn mặt khi ngủ… làm sự kìm chế của một thằng đàn ông trở về “ zero “.
Ham muốn tột cùng trỗi dậy, chân hắn đang bước đến cạnh giường ngủ của Khang với 0% lý trí, 0% suy tính và 100% bản năng. Đúng là việc ngoài ý muốn, chỉ định vào chụp tấm hình 3 phút là xong, giờ hắn đã đứng đây quá 10 phút… Mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt ấy, cảm giác mình đang bay trong cõi mộng và nhìn thấy thiên thần. Tay hắn từ từ đưa lên… chạm nhẹ vào cánh tay Băng, ngón tay lướt trên làn da trắng mịn như ngọc, cảm giác như dòng điện chạy qua đừng đốt ngón tay xuyên thẳng đến tim… Dây áo váy từ từ bị kéo tuột xuống, Băng vẫn ngủ ngon lành. Tên cảnh vệ cúi xuống, gần, gần hơn và…
Cạch.
- Người đẹp, em biết ta đã gặp…
Bước chân Khang khựng lại trc cảnh tượng không thể nào dễ chịu hơn, cậu cũng bất động luôn.
Tiếng mở cửa và giọng nói của Khang bay thẳng vào tai tên cảnh vệ… Dĩ nhiên là hắn dừng mọi động tác, bỏ tay ra khỏi người Băng . Từ từ thẳng người dậy… từ từ quay đầu. Mặt hắn trắng bệch ra, miệng lắp bắp mãi được một từ:
- Cậu… cả…
Chấn Khang mặt đã tối sầm, 2 hàm răng nghiến chặt lại… Kìm chế! Kìm chế đã nào… Khang bước thêm vài bước . Tên cảnh vệ cảm thấy chân tay bủn rủn.
- Cho ngươi 10 giây giải thích – Giọng Khang không lớn nhưng thực sự rất nguy hiểm – 1… 2…
- Cậu… cậu cả… em…
- … 4… 5…
- Em chỉ định chụp… à không, không phải… em đi ngang qua…
- 8… 9…
- Em không định… em không…
- 10. Câm miệng!
Tay Khang đang rút một khẩu súng từ trong áo ra, nhưng chợt nhớ chuyện gì… Khang bước lại phía bàn làm việc, cậu nghĩ nên dùng súng giảm thanh. Một khẩu súng khác được lôi ra cùng những hộp đạn. Vài kĩ thuật đơn giản, Khang đang nạp đạn vào súng với một vẻ khá bình tĩnh nhưng thực chất, cơ thể đang muốn phát điên lên bất cứ lúc nào.
- Cậu cả. Em sẽ giải thích, em sẽ… – hắn nhìn Khang với ánh mắt khẩn khoản đầy tội lỗi – cậu cả cho em cơ hội… xin cậu, xin cậu tha mạng… – Hắn tiến lại từng bước đến chỗ Khang .
Cạch! Khẩu súng chĩa thẳng vào mặt tên cảnh vệ.
- Câm miệng – Khang rít lên – Nếu làm người tình của ta thức giấc, ta sẽ băm vằm ngươi ra cả xương lẫn thịt.
Hắn im miệng luôn.
Khang bước đến rất gần hắn, giọng nói nhẹ nhàng đi.
- Cảm giác thế nào?
- Dạ?
- Cảm giác chạm vào người tình của ta… thế nào?
Tên cảnh vệ toát mồ hôi hột, vẫn trả lời thật chậm:
- Phê hơn… dùng chất kích thích…
- Nói tiếp xem… người tình của ta… thế nào?
- Đẹp ạ .
- Thế nào?
- Rất đẹp?
- Vậy thôi?
- Đẹp chết người… à không, chết hàng vạn người… à không… chết hết đàn ông trên thế gian này…
Khang khẽ mỉm cười, chân bước lùi ra xa, súng trên tay vẫn chĩa về phía tên cảnh vệ.
- Được lắm, ngươi phải cảm ơn cái miệng của ngươi đi. Khi bước vào, suy nghĩ đầu tiên của ta là xông đến xé xác ngươi ra thành trăm mảnh đấy… Còn bây giờ… sẽ cho ngươi một cái chết dễ dàng hơn.
Tên kia run bắn lên, nhưng đã biết mình thân mang trọng tội khó cứu vãn, có trách nên trách vẻ đẹp ấy làm mất hết lí trí.
Họng súng của Khang chĩa về phía một cánh tay tên kia:
- Nếu ngươi kêu một tiếng, ta sẽ thực thi hình phạt ban đầu. Phát này tặng cho bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào cô ấy
Một viên đạn bay ra ghim vào tay tên cảnh vệ, nhưng hắn cắn răng và lấy tay kia bịt lại vết đạn đang túa máu tức khắc.
- Phát này tặng cho bàn chân liều mạng dám bước vào phòng ta.
Tên ấy khụy xuống, thêm một phát vào đùi nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.
- Phát này tặng cho đôi mát hau háu đã nhìn người con gái của ta với ý nghĩ tồi tệ.
Họng súng vẫn chĩa thẳng, kĩ thuật bắn súng của Khang thường chuẩn mục tiêu 90%, lần này chắc hẳn tên này sẽ chết ngay vì viên đạn xuyên qua mắt sẽ đâm thẳng vào trung tâm não. Ngón tay chuẩn bị giật cò súng… thì…
- Máu. Mùi ghê quá!
Đứng chặn họng súng của Khang là… Hải Băng . Khang hạ súng xuống
– Làm em thức giấc sao?
Khang đã tiến lại, 2 tay vòng ôm lấy eo của Băng .
- Ta đang xử kẻ đáng chết thôi . Em muốn xem không?
- Không!
Khang nhếch mép cười, liếc nhìn tên cảnh vệ:
- Mày có thể thôi nhìn người tình của ta hau háu thế không? Cúi lạy cô ấy đi… vì ta sẽ tha mạng cho ngươi tối nay, nhưng sau này, bất kể lúc nào, ta gặp được ngươi trong khu biệt thự. Ta sẽ không nói gì và chỉ rút súng ra thôi. Giờ thì… cút!
Tên cảnh vệ dập đầu vài cái tỏ vẻ biết ơn… rồi khó nhọc đứng dậy lặc chân đi…
- Gía mà em biết được, ta điên tới mức nào khi thấy bàn tay khôngẻ khác chạm vào em . Em là… sở hữu của ta! Chỉ ta thôi!
Bàn tay Khang rời khỏi làn vải mềm. Cậu bước lại nhặt chiếc máy ảnh lăn lóc dưới sàn.
- Một tên cảnh vệ không to gan tới mức dám lén vào phòng ta, trừ khi có chỉ thị từ trên . Coi nào, ai trong khu biệt thự này có quyền ra lệnh muốn có một tấm hình của em nhỉ, người đẹp? Muốn ngắm hay còn có ý định gì khác?… Chà, ta thấy ngày càng mệt rồi đấy .
Khang đã đứng ngay sát Băng, những ngón tay vuốt ve những lọn tóc dài.
- Ngày càng có thêm nhiều kẻ… “ say”. Em biết không, con trai ngài Ủy viên nói nếu có được em thì dù ai mua em bằng cả một đất nước, hắn cũng nhất quyết không bán và chắc giờ này, hắn đang cho người lùng sục khắp các vũ trường để tìm em đấy. Thật đau đầu… ta lại chỉ muốn em là của riêng ta thôi – Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên làn môi mềm như mọng nước.
…
Tên cảnh vệ bị một phát súng vào tay và một phát vào đùi nhưng không dám kêu than, đi lặc trên hành lang, máu từ vết thương thấm đẫm quần áo.
- Đúng là khổ đời con mà mẹ. Đau quá mẹ ơi… giờ gặp quản lí lại xong đời cho coi. Con đã nói mẹ bảo” Không được” rồi…… ôi ôi… nhưng sao trên đời lại có người đẹp như thế, bảo con kìm chế sao cho được. Nhẽ ra nên chụp xong rồi chạy luôn… à không, à không . Nhẽ ra nên vào sớm hơn 10 phút thì đã “xong việc”, lúc ấy cậu cả có vào thì chết không hối… Trời… giờ nói sao với quản lí đây. Ờ cứ nói lúc chụp bị cậu cả bắt, cậu cả dám đụng vào người của cậu hai, vậy mình thoát tội, ha ha… Ừ, kể ra đụng đến người con gái của cậu cả… ừm… tội cũng hơi hơi nặng…
Hắn đang cố nhấn giọng chữ “ hơi” bỗng đứng khựng lại:
- Cậu chủ!- Hắn cúi đầu vì nhận ra Phong đứng ngay trước mặt. Phongđang dựa tường nghe mp3. Tay cảnh vệ không sợ lắm vì biết cậu 2 không quan tâm tới những chuyện linh tinh.
- Em làm nhiệm vụ do quản lí giao nhưng không tốt nên…
Chấn Phong chợt mở mắt, đứng thẳng dậy, không dựa vào tường nữa… Đôi mắt lạnh từ từ đưa ngang…:
- Không – phải – hơi – nặng! Là – rất – nặng! – Phong quay người, bước đi, mắt nhắm nghiền lại…
Tay cảnh vệ vẫn đứng như trời trồng, há hốc miệng. Lần đầu tiên từ khi bước vào khu biệt thự, hắn nghe được giọng nói của cậu hai. Hắn từ từ cúi xuống, nâng một bàn tay lên. Bàn tay run bần bật, đang tím tái… rồi biến màu thành.. thâm đen. Hắn mắt trợn tròn, kinh hoàng tới độ không thể hét lên… bàn tay ấy bốc cháy trong giây lát, bén lửa trên tay áo. Và cũng trong giây lát, quần áo trên người hắn bốc cháy ngùn ngụt, nhiệt độ không phải của ngọn lửa thường, nhiệt độ tỏa ra hàng trăm độ C…...