↓↓ Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Và trong cái khoảnh khắc định mệnh, khi một chiếc xe máy lao thẳng vào chúng tôi…
Cả hai cùng ngã xuống, và tôi đau tới ngất lịm đi…
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh, với cái băng tay trắng muốt, còn Tuấn… nghĩ tới đây lòng tôi vừa run, vừa có cảm giác đau nhói..
Người đâm vào chúng tôi, đã không hề có một chút gợn lòng, mà nhẫn tâm lao qua đôi chân của Tuấn, cả 2 bánh xe đều nghiến qua…
Tuấn mãi mãi, không còn chơi bóng đá được nữa, còn tôi, từ đó, tôi cũng trầm mặc hẳn đi, hôm đó tôi cầm lái, và khi người thanh niên đó tới, tôi theo bản năng nhảy ra ngoài, và Tuấn vẫn còn đang nghêu ngao hát.. đó là lỗi lầm lớn nhất mà tôi tự cảm thấy là mình phải chịu trách nhiệm. Mặc dù sau đó, Tuấn có bảo tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho mình, và vì thế, cứ mỗi lần ra sân đá bóng, tôi lại nhớ tới Tuấn, người bạn mà tôi sẽ không thể quên trong cuộc đời, người anh em chí cốt của tôi…
Và giờ đây, tôi lại xỏ chân vào đôi giày mà tôi và Tuấn cùng mua, để chiến đấu, vì danh dự của lớp, đã lâu rồi, tôi không có cái cảm giác, đôi giày ôm trọn cả bàn chân, giống như một phần trên cơ thể mình..
- Để tớ vào sân…
Chap 10: Quyết đấu
Cả bọn nhìn tôi như thằng từ trên sao hỏa xuống, kể cả con gái, lẫn con trai, và ngạc nhiên nhất có lẽ là thằng lắm mồm
- Bác học vào sân, đùa à, ông trói gà còn không chặt mà đòi, thằng lắm mồm vừa cười vừa nói…
- Chưa thử sao biết hả mày.. tôi cười..
- Vậy cậu đá ở vị trí nào…
- Tiền vệ trụ, cùng với Vũ, để tớ theo kèm thằng Tú cho..
- Có khả thi không vậy.. thằng Vũ hỏi tôi..
- Cậu chỉ cần lót cho tớ, và nhận bóng sau khi tớ xong việc, vậy thôi, tôi cười..
- Đằng nào cũng đang thua, còn chẳng lên được bóng, cho bác học thử xem sao các cậu… thằng Thắng hô
- Nếu bác học đá được, thì tao nguyện làm trực nhật thay cho nó.. thằng lắm mồm vẫn tiếp tục..
- Ok, mày nhớ mồm nhé… tôi cười
- Đức ơi, cố lên, Đức ơi, cố lên bọn con gái hô ầm ầm…
Đã lâu rồi, 1 năm trôi qua, tôi không hề ra sân bóng, trong đầu tôi, kí ức về Tuấn ùa về, những ngày hai thằng sát cánh bên nhau, cùng đá bóng, những lúc tôi chuột rút, nó lao tới căng cơ chân cho tôi… Đó mãi là những kí ức đẹp, và giờ đây, tôi tạm thời quên nó đi, để mang về, vinh dự cho lớp, ít nhất, tôi có thể cống hiến một chút gì đó, cho lớp, cái mà tôi đã không làm, từ rất lâu…
Số 14, số áo mà tôi đã từng mang, và cũng là con số may mắn…
Cường và Vũ giao bóng, bóng lăn về phía tôi, cảm giác chạm bóng, cái vật làm say mê biết bao nhiêu người, làm đắm say bao nhiêu con tim trên toàn thế giới..
- Người mới hả.. để xem nào.. Tú đến bên tôi..
- Sẵn sang thôi ông bạn..
Tôi đưa bóng qua hai chân, đảo qua đảo lại, Tú cũng đã bắt đầu nghiêm túc.. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa tôi và một đối thủ, sau 1 năm thời gian…
Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh chóng, Tú lao vào tôi…
Tôi đảo bóng, và vượt qua Tú trước sự hò hét của mọi người…
- Nhận bóng này Vũ… tôi hét và truyền bóng cho Vũ..
Nhận được bóng, bọn tôi bắt đầu tràn lên, không khí cả đội bắt đầu sôi nổi hẳn lên, trái ngược với vẻ khó tin bên phía A1.. Nhận bóng được bật ngược trở lại, tôi mở bóng sang bên trái cho Tùng…
- Tạt vào đi Tùng.. thằng Cường hét..
Bóng được đưa vào bên trong, lơ lửng, cả lũ lao vào như ruồi bâu vào giọt mật… Và người chạm được bóng, không phải cường, mà là Huy, cầu thủ cao phải tới 1m75 của đội bạn…
Quả bóng lăn ra ngoài sân dưới sự bất lực của tôi và đồng đội…
“Không ngờ ngoài Huy với Tú, còn có anh chàng hậu vệ cao kều này nữa…”
Vẫn là ném biên, Vũ đỡ bóng, tuy nhiên, khi nó còn chưa kịp truyền thì Tú đã nhanh chân lấy được, dốc bóng lên phía trên, bên ngoài sân, tiếng hò reo, cổ vũ của bọn con gái vẫn không ngớt… Và đương nhiên, người đối mặt với Tú là tôi, lao lên nhanh, không thì tới gần khung thành mất…
Tú truyền bóng cho Huy và thoát xuống, không hề cùng tôi tranh bóng, tôi lỡ đà, ở sau chỉ còn lại Thắng và Tùng, đối diện với cả Huy, Tú…
- Chuyền đi Huy, cho tao…
- Đừng hòng chuyền.. thằng Thắng hét lên.. lao vào Huy..
Và thằng Huy truyền bóng, tới chân Tú, nó tung cú sút mạnh vào góc…
Bóng lệch qua xà trong gang tấc…
- Lại xịt, ngày gì mà đen thế… Tú hét..
Tôi thở hồng hộc, quay lại, đội mình cũng vậy, hoang mang
- Vũ, cậu theo Tú, để tớ lót sau, nhớ đừng để nó vượt qua nhé, bám chặt lấy nó..
- Ok
Tân lại phát bóng lên, và tôi đỡ bóng, bật nhanh cho Vũ, bên trên là Cường, đang đứng gần với cậu hậu vệ cao kều, 20p trôi qua, còn 10p nữa thôi…
Tú lao lại cản tôi, và tôi cũng không có ham biểu diễn trước cậu ta, tôi truyền cho Vũ và lao xuống…
“Xoạt” bóng chưa tới chân Vũ, thì Huy đã tới và chuồi bóng, bật ra, đúng chỗ tôi đang lao lên…
- Cường, đón bóng…
Tôi truyền qua cho Cường, nó khôn khéo lách qua một hậu vệ khác và đối mặt thủ môn… nhẹ nhàng quân bình tỉ số…
1-1…
“Hòa rồi, hòa rồi” Tiếng bọn gon gái bên ngoài hô to..
Tôi quay ra, thấy nhỏ Vân đang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì lạ lắm.. tôi chỉ khẽ cười.. và Vân cũng cười theo..
Tôi không hiểu..
- Ngắm gái vừa thôi, về mà lo chốt kìa.. thằng Cường hét…
Bóng lại được đặt ở giữa sân, trận đấu lại bắt đầu lại từ vạch xuất phát, các tình huống uy hiếp đều xuất phát từ giữa sân, có thể nói, trong bóng đá, khu vực quan trọng và cũng là xương sống của cả đội, có lẽ là khu vực trung tuyến, nơi tôi và Vũ đang cố gắng khóa chặt Tú… còn Huy thì tôi yên tâm khi có Thắng chăm sóc rồi, còn thằng Tùng nữa… cuộc chiến giữa sân ngày càng ác liệt, đã có một số tình huống vào bóng không đáng có..
Thời gian trôi dần tới phút cuối…
Tùng treo bóng, không biết là quả bóng thứ bao nhiêu đây, vẫn bị Huy phá ra, cậu ta quá cao so với chúng tôi, thế nên bóng bổng với A1 là vô dụng, ngoài ra, với cặp chân dài, thì khả năng càn quét bóng của cậu ta cũng là vô cùng khó chịu…
- Vũ.. nhận bóng
Càng ngày, tôi càng thấy Vũ và Tuấn, cậu bạn thân của tôi khi ở nhà có điểm rất giống nhau, từ dáng chạy, tới sự phối hợp ăn ý của chúng tôi, tạo lên một bước phòng ngự từ xa trước khung thành, cũng như từng đường kiến tạo lên cho Cường, bất quá, tôi thấy nó như khóc, khi cậu bạn cao kều kia luôn kèm chặt nó…
Một quả phạt góc… phía trái khung thành..
- Đẩy chúng nó lên, không cho chúng nó xuống, chỉ cần theo người, không theo bóng.. tiếng thằng thủ môn hô..
Tôi cố gắng tìm khoảng cách để len xuống, thế nhưng, trước mặt tôi là cậu hậu vệ to đùng, hầu như không hề cho tôi một khoảng trống…
Bóng được đưa vào, nhưng là sát mặt đất, chúng tôi không thể treo bóng theo lúc đầu, bóng hướng tới chỗ tôi…
Tôi đỡ bóng, và cũng chỉ kịp liếc thấy Thắng đang đứng ở chỗ mà khá trống trải và không bị kèm chặt như bọn tôi…
- Thắng.. tôi hét, và đưa bóng cho Thắng
Cảm giác ở đau nhói ở chân truyền tới, đau chỉ muốn khóc, tôi đổ gục xuống sân, dưới tiếng hò reo của khan giả… cố mở mắt, tôi thấy bọn nó đang hò hét…
- Đức.. sao rồi..
- Đau.. chân tớ không ổn rồi…
Tôi biết tỉ số đã được nâng lên 2-1 sau cú sút của Thắng.. tôi được dìu ra ngoài sân, và thằng lắm mồm vào sân, cả đội co lại, chống đỡ một phút cuối cùng…
Đau thật.. tôi xem lại, thấy có vết tímở chân…
- Có sao không Đức… Hiền đi tới bên tôi..
- Không sao, chỉ hơi đau chút, tối về bóp thuốc là khỏi…
- Uk, tớ tưởng nếu cậu đau thì vào phòng y tế luôn đi, hay để tớ đi lấy cho cậu miếng salonpas nhé.....