Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhưng sau một thời gian khá dài, tôi quyết định chia tay, rong chơi nhàm chán, tự nhiên lại thích một mối quan hệ chắc chắn, một cái gì đấy nó khiến cho con tim có thể rung động và say mê. Chứ không phải cùng nhau vui chơi và thể hiện đẳng cấp cho thiên hạ xem. Thực sự là rất vô vị và tẻ nhạt. Chỉ là ở nhau có những thứ cần thiết đối với bản thân mình.
Trinh níu kéo rất nhiều, khóc lóc, kể lể sướt nướt. Biện pháp nhẹ không ăn thua lại quay sang biện pháp mạnh. Một đứa con gái thâm độc và nham hiểm có thể dùng mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Thời gian đầu mới chia tay Trinh khiến tôi cảm thấy sợ vì những gì cô ta làm và hành động. Tôi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, tránh mặt, thay đổi thông tin cá nhân…bất kỳ cách gì khiến tôi có thể tránh xa được cô ta, càng xa càng tốt.. Hơn một nữa năm nay không thấy đâu, tự nhiên hôm nay tình cũ không rủ cũng tới. Thì ra vẫn ngấm ngầm theo dõi tôi từ xa.
Tôi xóa dòng comment của Trinh, chặn luôn facebook của cô ta, để em đọc được thực sự là một rắc rối lớn, nhưng lớn thế nào thì tôi cũng không dám chắc. Đó chỉ là cách giải quyết tạm thời, nếu cô ta muốn thì sẽ không thiếu cách để phá. Lúc này chỉ ước Trinh đừng có làm gì phiền hà tới cuộc sống bây giờ của tôi mà thôi. Nghe loáng thoáng đâu đây thì Trinh đang cặp với một đại gia bằng tuổi bố cô ta. Nhưng mà mặc kệ, chẳng có gì đáng quan tâm với tôi lúc này ngoài em. Tắt máy tính, tôi lên giường nằm nói chuyện với tình yêu của mình cái đã. Nhớ lắm rồi.
- Bé yêu!
- Thôi đừng có gọi em như vậy, sến lắm.
- Chứ em muốn anh gọi thế nào? Vợ iu nhá?:D
- Thôi, xin anh, anh bình thường lại đi.
- Hứ. Đang làm gì zợ?
- Em đang xem qua bài một chút thôi. Anh?
- Anh nằm nhắn tin cho em đấy. Hôm nay anh vui.
- Vì sao vui?
- Biết rồi còn hỏi.
- Hỏi để biết thêm.
- Anh nhớ em!
- Em cũng vậy.
- Vy này…
- Hử?
- Hử cái đầu em đấy, dạ chứ. Em là người yêu anh, anh gọi em phải dạ chứ?
- Có sách nào viết thế đâu? Đừng có mà vô lý nhá.
- Có em vô lý đấy. Anh lớn tuổi hơn, lại là người yêu em nữa, gọi không dạ cứ hử hử hoài. Không thích, dỗi đấy.
- Có nhiêu đó cũng dỗi, gì mà tính tình trẻ con thế?
- Người ta trẻ con thế đấy. Dạ đi.
- Không thích.
- Không cũng phải thích. Dạ nhanh.
- Không thì anh làm được gì em?
- Sau này về anh bắt nạt lại đó.
- Xí…ai thèm lấy anh mà nói.
- Bộ không lấy thật hả? Chứ sao yêu người ta mà không lấy người ta là sao?
- Kệ người ta. Chứ gọi gì nói đi.
- Dạ mới nói.
- Dạ. Thua anh đấy.
- ngoan quá, cho hôn miếng.
- Cái đồ dê xồm.
- Dê gì? Anh hôn người yêu anh chứ làm gì ai đâu em kêu anh dê xồm?
- Không cho đấy.
- Cứ thích thế đấy.
- Ngày mai anh tới nhà em ăn cơm ha?
- Ủa, bố mẹ kêu anh tới hả?
- Ừm…
- Thích quá. Vậy là có cơ hội gặp nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai rồi.
- Toàn mơ hão.
- Em này…
- Dạ?
- Ừm…anh thực sự rất rất thích em…là yêu em đó. Anh cũng thực sự rất muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Anh không muốn chơi bời hay lăng nhăng gì hết. Vì quá khứ của anh, nó rất phức tạp và có nhiều tai tiếng. Trước đây, anh không phải là một thằng con trai ngoan ngoãn, cũng không phải là một người chung thủy…vì anh chưa bao giờ thực sự yêu sâu sắc một người nào hết. Cho tới khi anh gặp được em. Em đã thay đổi anh rất nhiều. Từng ngày, từng giờ, anh không còn nhận ra chính con người của anh nữa. Anh sẽ luôn cố gắng làm em được vui, yêu em chân thành và hết mực thương em. Vì thế, em hãy luôn tin anh, dù có chuyện gì xảy ra, nếu như thôi…thì em cũng hãy đặt lòng tin ở anh, đừng vì một tác động nhỏ bên ngoài mà đánh mất đi tình yêu. Được không em? Hứa với anh, có được không?
- Khi chấp nhận anh, thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em cũng đã xác định là sẽ phải chịu nhiều sóng gió. Chỉ cần anh đừng bao giờ phụ lại tình cảm của em…và biết được đâu là giới hạn cho bản thân mình. Vậy là được rồi. Em sẽ tin anh và chấp nhận quá khứ của anh, mỗi người ai cũng có một cuộc sống riêng, một khoảng lặng trong lòng, cho dù có là của nhau đi chăng nữa em nghĩ mình cũng không có quyền phán xét những gì thuộc về quá khứ của nhau…
- Anh yêu em…
- Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!
Cảm giác đối với em là một cái gì đấy mới mẻ, ấm áp…chưa bao giờ gặp ở một người con gái nào trước đó. Không phải cảm giác muốn sở hữu, mà là muốn được che chở, bao bọc. Mong manh, dễ vỡ và dễ bị tổn thương, đó là những gì tôi cảm nhận về em.
Thực sự không biết cảm giác này có thể tồn tại được bao lâu và đi được đến đâu nhưng bây giờ, cả ngày hôm nay, hình bóng em luôn ngập tràn và choáng ngợp. Nhớ tới những lúc em cười, em nói chuyện, em pha trò…cứ cười tủm tỉm cả ngày như kiểu đang có dây thần kinh nào chập vào nhau vậy đó.
***
Tan học, chạy một mạch đi lấy xe để qua trường đèo em về nhà. Hôm nay có hẹn ăn cơm cùng gia đình bên ngoại:D
Bọn Đức vẹm níu lại đi chơi bù hôm qua, tôi lấy cớ chối mù bị tụi nó gato quá trời là đau não.
Vừa tới trường em đã thấy em đứng đợi ở cổng. Thấy tôi em cười tươi, rạng rỡ:
- Em đợi anh lâu chưa?
- Mới thôi.
- Giờ có cần phải đi mua cái gì về nấu nữa không?
- Thôi khỏi, mình về nhà luôn. Sáng nay mẹ đi chợ rồi.
Tôi đèo em qua siêu thị mua thêm ít trái cây làm quà rồi sau đó mới về nhà.
Lần đầu tiên bước vào nhà em. Cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Một ngôi nhà nhỏ và được bày biện, trang trí rất gọn gàng. Bố em đang ngồi đọc báo ở phòng khách, mẹ em chắc đang làm ở trong bếp. Chào hỏi sơ qua chút, em để tôi lại một mình rồi chạy xuống bếp phụ mẹ, tôi ngồi lại tiếp trà, tiếp rượu với bố nàng >.
Ông hỏi như ép cung, hỏi hết sức khỏe, quá trình tai nạn của tôi, lại hỏi qua bố mẹ tôi, hoàn cảnh gia đình, sơ yếu lí lịch thế nào đều hỏi qua hết. Xong lại ngồi bàn chuyện chính sự, bàn chuyện thế giới. Tôi thấy mình tựa như hai lúa đang ăn cơm cà ngồi bàn chuyện thế giới >.< Mèn ơi bây giờ hỏi tôi quán bar mấy giờ mở cửa, trong đó nó hoạt động thế nào, đi chơi chỗ nào thì vui, chỗ nào đẹp thì tôi nói cả ngày cho ông nghe không biết chán. Chứ ngồi nghe ông nói ù ù cạc cạc, chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Chắc phải đi học qua một khóa đào tạo chuyên sâu về cách lấy lòng các bậc sinh thành cái đã chứ kiểu này không ăn thua. Chờ lúc ông ngưng lại một chút, tôi vội vàng xin phép xuống bếp giúp em một tay. Chứ theo cái tình trạng này thì dễ thành hai lúa chính hiệu “bò 4 triệu 7 không bán mà bán 5 triệu” lắm
- Chuyện bếp núc là việc của đàn bà con gái, cháu chui xuống dưới làm gì?
- Dạ cháu thích giúp người khác làm bếp lắm_nói dối thì chẳng khác gì siêu nhân giết quái.
- Đàn ông mà biết giúp việc bếp núc cũng tốt.
Nói vậy rồi ông thả cho tôi đi. Phù…nhẹ hết cả người. Lần sau có đến nhà nữa thì chắc phải ngồi nghiền cả đống báo của ông già rồi tới mà trả bài thì được....
« Trước1...3839404142...54Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ