↓↓ Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cái gì mà hoàn cảnh xô đẩy chứ? Đời này đầy thằng đầy rẫy những đứa hoàn cảnh khó khắn gấp ngàn lần, thế mà họ vẫn sống đàng hoàng, vẫn bằng chính đôi tay của mình lao động thế thôi. Được cái mã đẹp trai dựa hơi gái mà sống, chẳng khác gì trai bao. Cái này không phải là hoàn cảnh xô ngã mà tự bố nó ngã đấy chứ. Quá chuẩn luôn.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không dám nói ra, mất công em nó lại bảo tôi là thằng đàn ông nhỏ nhen ích kỷ. Với lại nó cũng có bảo nó yêu mình, làm người yêu mình đâu, làm gì có quyền gì đâu chứ?
- Nói gì thì nói, anh với nó có mối thù với nhau, không trả nhưng cũng không muốn đụng chạm tới mặt nhau nữa. Anh cũng đã cảnh báo với em nhiều rồi, hắn không phải người tốt. Bản thân là con trai với nhau, anh biết nhìn nhận thế nào là một thằng chung tình, và thế nào là thằng đểu.
- Em nói rồi…mà thôi, không nói lại chuyện này nữa. Vì lần đấy mà anh quyết định không muốn nói chuyện với em nữa?
- Ừm…anh cảm giác bị phản bội, bị tổn thương…sau những gì em đã dành cho anh, giống như em chỉ thương hại anh thôi.
- Em không có như vậy…em không thương hại anh.
- Vậy đối với em, trong lòng em, anh là gì thế?
Em im lặng không nói. Vẫn không đủ can đảm hay sao?
- Vậy tại sao em tới tìm anh?
- Vì…nhớ anh
Tim bị giật thót một cái. Máu chảy nóng hết cả mặt. Bộ mình vừa nghe nhầm hay là đang tự vui nhỉ?
- Em vừa bảo gì đấy?
- Em bảo là…em nhớ anh, em muốn gặp anh.
Bấy lâu nay cứ tưởng Hạnh Phúc nó không có hình dạng, không có màu sắc, bây giờ mới biết thì ra Hạnh Phúc nó giống như ngôi sao trên bầu trời. Màu sáng và lấp lánh, đẹp lung linh.
- Vy này…
- Sao anh?
- Con trai đến với con gái. Lúc đầu, chỉ cảm thấy thích là được. Chứ chẳng có cái gì gọi là tình yêu sét đánh, hay là chân thành từ lần đầu tiên cả. Chỉ gặp một lần và có thể hi sinh cuộc đời mình cho tình yêu đấy ư? Chỉ qua thời gian tiếp xúc, thấu hiểu được nhau rồi, lúc ấy tình yêu chân thành sẽ được xây dựng nên. Anh cũng thế thôi…nhưng phải bắt đầu thích đã mới yêu được phải không? Thời gian qua, trong lòng anh, lúc nào cũng có hình bóng em hiện hữu…anh nhớ em mỗi ngày…anh nghĩ rằng, anh sẽ quên được. Vì có biết bao nhiêu người con gái trước đó, cũng đã từng đến với anh, nhưng chỉ là chơi bời, nên dễ đến dễ đi. Nếu như hôm nay em không đến tìm anh, anh cũng sẽ không đến tìm em. Đó là điều chắc chắn, không phải là do anh hết yêu em…còn rất nhiều đấy chứ, nhưng phải rất lâu sau đó, anh mới có thể quên được em. Không phải là quên, mà là nghĩ về em, không còn khiến tim anh đập nhanh hơn, không khiến anh nhớ nhung, không khiến anh thấy khó chịu và đau khổ…vì anh không muốn giữ những thứ không thuộc về mình. Nếu cứ quyết tâm chiếm lấy, cuối cùng cũng sẽ ra đi và gây tổn thương cho nhau nhiều hơn mà thôi. Bây giờ, anh chỉ muốn biết, em có…tình cảm với anh không thôi?
- Em không biết…em thấy nhớ anh, vui vì được nói chuyện với anh, được gặp anh, được nhìn thấy anh…em không biết đó là thứ tình cảm gì…anh với em giống như một cái gì đó xa vời. Không phải cái gì đến bên mình cũng thuộc về mình. Em đã can đảm đến gặp anh, nhưng lại ngại mở rộng con tim. Em sợ phải chịu tổn thương lắm rồi.
- Tình yêu là điều ai cũng biết nhưng không phải tình yêu nào cũng giống nhau. Cho mình một cơ hội để được sống thật với chính mình. Em đã thay đổi được một con người…Anh từng nói…anh không hứa sẽ không làm em tổn thương, không hứa sẽ không làm em khóc…không hứa sẽ làm em không giận…không hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời…có đi được đến cuối cùng còn phải do cả hai người …nhưng mà anh hứa sẽ yêu em chân thành, chung thủy…
- …
- Anh yêu em…làm người yêu anh nhé?
Em mím môi, nhìn tôi. Tôi nhìn em. Nhìn thấu được sự vụng về trong đôi mắt ấy. Những ngày qua, những sự tổn thương, lòng căm ghét…đều không còn tồn tại. Tình yêu lên ngôi. Con tim đang rung động và đập nhanh hơn 70 lần trên một phút. Nếu không phải bây giờ, đợi đến bao giờ nữa? Yêu là phải nói!
- Làm người yêu anh nhé? Anh sẽ là một người yêu tốt nhất của em, được không?
Dù câu trả lời thế nào…nhưng anh hiểu, tình yêu dành cho em sẽ luôn là mãi mãi…sẽ có một người đợi em và chờ em. Tình yêu chính là sự kiên nhẫn mà mỗi người đều phải vượt qua mới được hạnh phúc. Anh nghĩ mình đã kiên nhẫn chờ đợi đủ rồi, nhưng nếu em cần thiết, anh vẫn sẽ làm. Anh nghiện em mất rồi!!!
Chap 29:
- Nếu như…em lại từ chối, anh vẫn sẽ đợi em chứ?
Ợ…nghe em nói mà cảm giác i chang tự mình trèo lên ngọn cây rồi tự thả tay cho mình tự rơi xuống ấy. Trình độ tán gái đã đạt đến level này rồi mà tỏ tình bị từ chối không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là râu nó còn đâm thủng được cả da cơ mà, đâu đến nỗi dày lắm đâu. Điên cmnr!
- Không được, lần này dứt khoát không được từ chối nữa_tôi hậm hực
- Sao lại không?_nhìn cái mặt thấy ghét, muốn đấm cho một phát quá.
- Chứ hồi nào anh tỏ tình em cũng từ chối là thế nào?
- Ô hay, em đã bảo là em từ chối đâu? Em chỉ bảo nếu thôi mà.
- Dứt khoát không có nếu, vậy gì hết á.
- Chứ phải làm thế nào?
- Gật đầu đồng ý, nếu không…
- Thì làm sao?
- Anh đâm đầu xuống cầu chơi với cá mà coi_dọa thôi, thằng nào tự tử vì thất tình là thằng đấy ngu (quan điểm của em, ai ném đá em sẽ cắn răng chịu đựng)
- Anh vô lý quá.
- Không vô lý.
- Có.
- Không.
- Ờ, vậy thì không.
- Không gì? Không vô lý hả?
- Không, không đồng ý đó.
- Này…ya…
- Ôi giật mình, hết cả hồn.
- Dỗi rồi_tôi vòng tay trước ngực, mặt xị như cái bị >.
- Dỗi thì người ta đi về trước đây.
Ô hay, người đâu lì lợm thế nhỉ? Làm gì có cái thể loại nào như thế? Có không? Nói là làm thật, bà ta vác cái giỏ đeo lên vai, nện giày lộp cộp xuống nền nhà, con bé này dễ khiến người ta cáu tiết thật đấy. Tôi thanh toán tiền cà phê rồi đuổi theo:
- Này…
- Gì?
- Thế không đồng ý thật à?
Cười cười.
- Thế tại làm sao? Cũng phải cho người ta biết lý do chứ?
Lại cười. Con gái gì hở tí cười, hở tí là cười. Vô duyên. Người ta thì đang nói chuyện nghiêm túc. Ít nhất thì cũng phải “anh làm em cảm động quá! Em chờ đợi giây phút này đã từ lâu lắm rồi…” nước mắt nước mũi chảy lòng thong, sụt sùi, nức nở…hoặc là ngượng ngùng quay mặt đi rồi gật đầu cái rụp “em đồng ý”…bla..bla…đằng này…grừ
Chẳng nói chẳng rằng gì, cứ bước tưng tưng đi lại bến xe bus. Còn tôi thì cứ bước theo, kéo áo, kéo tay như thằng dở người ấy. Em út gì là dễ bị ăn đấm rồi mà coi.
- Anh ghét em rồi đấy.
- Nãy mới bảo thương xong, giờ lại ghét. Nói chuyện tráo trở quá_tôi mà tráo trở á?
- Sao em độc ác với anh như vậy hả? Chứ làm thế nào em mới đồng ý?
- Anh lộn xộn thật đấy. Anh đang viết kịch bản phim Hàn Quốc hả?
Chúa xá tội, lũ con gái là thứ rắc rối nhất trên Quả Đất này, sinh ra lũ đàn bà làm khổ cánh đàn ông. Chứ trường hợp này mà thằng nào không chạy theo thì làm cái gì?
Xe bus chạy tới đúng lúc quá cơ. Thôi bỏ bu rồi. Tôi xịu mặt xuống, thế là không đồng ý thật à?
Xe bus mở cửa ra. Đột nhiên em quay lại. Đố các bác biết em nó làm gì?
Cảnh 1:
Nhún chân hôn cái chụt vào…má:D rồi thì thầm vào tai:
- Ngốc…em đồng ý!
Dứt câu rồi chạy vội lên xe, vẫn không quên khoe hai cái lúm má đồng tiền.
Cảnh 2: Diễn biến tâm trạng của nhân vật nam chính.
Cái mẹt lúc này nhìn ngu không tả được. Chảy dài như cái bánh đúc. Thiếu điều nước dãi nhễu thành dòng thôi. 2, 3s gì sau câu nói đấy, mạch máu bị ngưng tụ lại đông cứng hết cơ thể, sau đó thêm 2, 3s nữa lại chảy rần rật như đến mùa nước lũ tràn về mà vỡ đê. Thề với các bác, nói điêu em không phải Khánh (chim cút T_____________T)...