Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bỗng nhiên nó ngước mặt lên đúng lúc đang đâm đầu vê phía tôi đang ngồi, nó nhìn vào cái bản mặt đang nhe răng ra của tôi đang nhìn nó cười. Nheo cái mắt lại, nó tiến về phía tôi, một tay vẫn cầm con gấu bông, một tay nó đánh độp vào người tôi nó hỏi:
- Anh cười em hả?
- Đâu có đâu_con bé này tự nhiên cứ như ruồi ấy
- Rõ ràng nãy em thấy anh nhìn em rồi cười đấy nhé?_giọng nó lanh lảnh, lại còn cả cái điệu nheo nheo mắt nữa, nhìn nó vừa ngây thơ hồn nhiên, lại có chút gì đó trẻ con nữa.
- Chắc em nhìn nhầm rồi, nãy anh nhìn đằng kia kìa_tôi chỉ đại về phía nó vừa đứng_có cái cây đấy, anh nhìn cái cây thôi, nhìn em làm gì?
- Ờ ờ_nó ngoái lại nhìn theo hướng tôi vừa chỉ, đoạn nó cười toe khoe hàng răng đều tít tắp như hạt bắp_thế mà em tưởng anh nhìn em rồi cười chớ.
- Có mà em thấy anh đẹp trai rồi lân la lại làm quen ấy_con bé nói chuyện dễ thương và tự nhiên lắm
- Ừm ừm…là em tưởng anh nhìn em cười chứ…_nó mím môi chau mày_anh bị thương hả? Nhìn anh cũng đẹp trai đấy, nhưng mà bây giờ đang bớt đẹp rồi. Nhưng mà thôi, cho anh vậy đi.
- Cho là cho thế nào, vốn dĩ ai cũng khen anh đẹp trai đấy!
- Vậy kêu anh là anh đẹp trai ha? Thích không?
- ờ, cũng được đấy. Em tên gì thế?
- Khánh Ngọc, tên đẹp hem?
- Đẹp, tại có cả tên anh ghép vào đấy.
- Hừm hừm…là anh đẹp trai tên Khánh hả?
- Em thông minh gần bằng anh rồi đấy.
- Nếu bằng tuổi anh, em sẽ thông minh hơn anh là cái chắc_nó cười toe, nhìn nó đáng yêu và dễ mến lắm
- Còn lâu nhé. Lúc đấy anh lại thông minh hơn em.
- Ừa…_nó nhìn xuống cái chân của tôi nó hỏi_bộ anh bị té hả?
- Ừ, anh té xe.
- Đau lắm hả anh? Hồi nhỏ em cũng có bị gãy tay qua một lần rồi, nhưng mà em không có khóc gì hết á. Tại em nghịch nhiều quá nên mới bị gãy tay đó. Từ hồi đó tới giờ không bị thêm lần nào nữa. Anh làm gì mà bị gãy giò thế? Thế này khỏi đi chơi luôn.
- Con gái mà nghịch thế sau này khó lấy chồng lắm đấy.
- Mẹ em cũng bảo vậy đó, nên giờ em đỡ nghịch hơn rồi._nó lại cười, gương mặt nó biểu hiện đủ thứ cảm xúc khi nói chuyện
- Sao lớn rồi còn chơi chung với gấu bông nữa? Không sợ người ta cười cho hả?
- Bố em mua tặng em hồi sinh nhật đó. Em thích chơi gấu bông lắm. Em không nỡ rời xa nó, bạn của em đó. Có nó giống như là có bố bên cạnh vậy.
- Muốn gặp bố thì về nhà là gặp được mà, hay là bố em công tác xa nhà hả?
- Không có_mặt nó xịu xuống, nó ôm chặt con gấu bông vào lòng_bố em đang đi xa rồi, không bao giờ về nữa đâu.
Tôi im lặng nhìn nó, không hiểu ý nó đi xa ở đây là đã mất, hay bố mẹ nó li dị nhau, hay là đi đâu đó…cảm giác cô bé giống như một tờ giấy trắng, hồn nhiên, nhí nhảnh lạ lùng. Mà cái cảm xúc của nó thì quay i chang cái chong chóng.
- Bố em…đang ở đâu thế?_tôi hỏi nó khẽ khàng, giống như tôi cảm giác chỉ cần tôi lớn tiếng, nó sẽ òa lên mà khóc ấy
- Bố ở trên thiên đường_mắt nó long lanh, tròn xoe_bố yêu em nhất nhà, vì em là con gái cưng của bố mà.
- Anh xin lỗi, làm em buồn rồi, bố em mất lâu chưa?
- 5 năm rồi_nó cắn môi nhìn lơ đãng_lúc đấy em buồn lắm, chỉ muốn đi theo bố thôi, nhưng sau đó nghe lời bố dặn, phải luôn sống giống như đấy là ngày cuối cùng của mình, anh biết không? Thế nên em luôn ráng sống thật tốt đó. Bây giờ em có thêm bố dượng, bố dượng cũng yêu quý em lắm.
- Bố em, làm sao lại mất?
- Bố bị bọn xấu đâm…bố em là công an đấy.
- Thôi không nói chuyện này nữa ha, nhìn em muốn giống khóc nhè quá, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 17 tuổi, anh Khánh mấy tuổi?
- 17 tuổi là học lớp 11 hả? Anh hả? anh hơn em tới 5 tuổi lận.
- Em nghỉ học cả năm nay điều trị trong bệnh viện rồi. Năm sau ra viện em đi học lại…thế là bị cúp mất một năm. Buồn ghê. Hmmm…Vậy là anh 23 tuổi. Già quá, già quá, anh bị già lắm rồi, hết xì teen rồi.
- Hả? cái gì? Anh vẫn còn xì teen lắm đấy. ủa mà em ở trong viện cả năm rồi hả?
- Vậy là anh thích cưa sừng làm nghé rồi_nó lại bắt đầu cười toe toét_dạ đúng, gần 1 năm thôi.
- Híc híc…mà em bệnh gì mà vào đây thế?
- Em hả? Bí mật, không nói anh biết đâu. Anh đang nằm phòng nào thế?
- Chỗ kia_tôi chỉ tay về khung của sổ của phòng bệnh.
- Vậy hôm nào anh cũng sẽ ra đây chơi chứ?_nó nhìn tôi hi vọng
- Ừ, cho tới lúc anh được về nhà. Ở trong phòng bệnh một mình mệt lắm, lại buồn nữa.
- Vậy thì từ nay em chơi cùng anh ha? Em làm bạn với anh cho anh hết buồn.
- Đồng ý hai tay.
- Đập tay yeah phát nào_nó dơ hai bàn tay lên, con bé làm tôi thấy vừa thoải mái lại vừa tức cười, tôi dơ tay lên đập bộp vào tay nó.
- Vậy là xong_nó cười híp cả mắt_bây giờ em đi về phòng, sắp đến giờ tái khám rồi, khi nào em buồn em chạy qua đây tìm anh nhé. Em đi đây, chào anh đẹp trai nhé?
Nói rồi nó chạy biến đi rất nhanh, vừa chạy vừa nhảy, một tay cầm theo con gấu nhỏ, tay kia đong đưa theo bước chân. Tôi ngừng nhìn nó cho tới khi nó tới chỗ ngã rẽ khuất dạng. Mỉm cười với cô bé mới quen, tự nhiên lại thấy cuộc sống vui trở lại. Giá như có thể ngây ngô và hồn nhiên như thế, thì cuộc sống sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Có khi không biết lại hay hơn là biết quá nhiều điều. Đời người nghĩ thì cứ tưởng là dài nhưng hóa ra lại rất ngắn. Chả biết sống chết như thế nào. Nghĩ về những lời Khánh Ngọc nói, lại thấy đúng quá, sống như mình chỉ còn một ngày cuối cùng…Ngồi ngẫm thêm chút, tôi lại khó nhọc lê lết đi vào.
Chap 17:
Đang cầm cốc nước chuẩn bị uống thuốc thì cửa phòng bật ra cái rầm:
- Ten tèn tèn…anh đẹp trai.
- Ôi mèn ơi giật hết cả mình, em chơi kiểu vậy anh đau tim anh chết luôn đấy_con bé đứng chiễm chệ ở cửa, một tay nó cầm gấu bông, tay kia cầm theo một xấp giấy và hai cái bút bi xanh, đỏ, nó cười híp cả mắt.
- Em qua đây chơi chung với anh này_nó nói rồi bước lại ngồi lên giường tôi
- Em không nghỉ trưa hả?
- Em không, anh đẹp trai ngủ trưa hả? vậy em đi về anh ngủ, chiều em qua ha?
- Thôi, chơi cũng được, anh ngủ cả ngày cả đêm mà, có làm gì nữa đâu?
- Vậy thì chơi chung cùng em thôi_nó là đứa con gái hay cười nhất mà tôi từng biết từ trước tới giờ, bất kể lúc nào nó cũng cười được hay sao đó.
- Vậy chơi trò gì đây cô bé?
Nó dở giấy ra đặt trên chiếc bàn bắc ngang người tôi, đoạn quay sang tôi nó bảo:
- Anh biết chơi cờ ca rô hem?
- Trời, trò đó anh chơi hơi bị giỏi đấy, em chơi với anh chỉ có nước thua thôi. He he…nhưng mà đã chơi thắng thua phải có thưởng có phạt rõ ràng, anh không chơi cho vui đâu à nha.
- Được rồi, nếu thua bị tẹt mũi nha. Không thì búng tai…chịu không?
- Chịu.
- À cho anh cái này nè_nó lấy trong túi áo ra cho tôi một cây kẹo mút, đưa cho tôi nó bảo_em thích ăn cái này lắm đó, ai em quý em mới cho, không thì không cho đâu.
- Ờ, anh cảm ơn_tôi nhận lấy tấm lòng của nó, định cất vào ngăn tủ thì nó ngăn
- Không được, phải ăn luôn bây giờ ấy_nó giật lại cây kẹo mút rồi bóc ra đưa cho tôi, đoạn nó lấy thêm một cái trong túi ra bóc vỏ rồi cho vào mồm_vừa ăn vừa chơi mới thích_nhỏ cười toe
Chiều nó, tôi cho vào mồm, chứ thực tình chả thích ăn mấy cái đồ của con nít chút nào.
Nhỏ chơi gà vật vã. Ván nào cũng thua, bị tôi tét đỏ hết cả mũi rồi mà vẫn lì lợm không bỏ cuộc. Đúng là con nít hiếu động có khác. Thương nhỏ, tôi nhường nó một ván, nó mừng húm la ầm lên, tẹt được vào mũi tôi một phát nó phán:
- Thắng rồi, không chơi nữa, chơi trò khác
Hơ hơ…lại còn cả cái thể loại ấy nữa cơ à?
- Được rồi nhóc, thế em thích chơi trò gì nữa?
- Chơi tìm số, anh biết chơi không?
- Ờ ờ, anh biết, nhưng em đánh số đi, anh lười ghi lắm....
« Trước1...1920212223...54Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ