XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nhớ có lần, có mấy thằng xóm trên nó hay tụ tập, bé Nhi đi đường tối về cùng với em thì bị tụi nó ghẹo. em liền lao ra đánh tui nó, rồi hậu quả nè cái vết xẹo ngay mí mắt nè anh thấy ko – Thằng bé chỉ vào cái xẹo bị mờ của nó.
Coi bộ em cũng hy sinh cho con bé quá hen? thế đã tỏ tình chưa?
- Haizzz có rồi anh, nhưng bé út vẫn chỉ coi em là anh trai thôi, bé út kêu là đang coi như anh rồi chuyện sang người yêu nó kì kì sao ấy ko thích nghi được, nên tốt nhất làm anh em vẫn vui hơn
- Rồi em… – Tui bỏ lưng câu nói
- Bé Nhi đã vậy thì biết sau được hả anh…Thôi thì thà được bên cạnh út thấy út vẫn yên ổn khỏe mạnh, em thấy cũng vui rồi…
Tui dang đinh nói sao ko kiếm mẹ con khác đi, người đâu mà si tình dữ vậy mà cũng ngại ko nên nói mắt công lại có cái chai rượu vào đầu
- Mà anh nè
- Sao em?
- Bé Nhi lên Biên Hòa sống có bị ai bắt nạt ko anh?
- Trời có anh làm gì có ai dám bắt nạt…hehe, có nó bắt nạt người ta thì có
- Vậy cũng đỡ, em chỉ sợ sống ở quê lâu, lên thành phố xa hoa với nhiều loại con người, ko rõ tốt xấu, rồi lại làm tổn thương bé út nữa rồi làm út xa đọa thôi, từ ngày út lên Tp, ngày nào em cũng hơi lo lo cho út
- Hi, ko sao đâu em, bé Nhi nhìn vậy chứ cũng ngoan lắm – Nói vậy thôi chứ thực sự tự nhiên cảm thấy trong lòng nó hơi chột dạ và áy náyvới lương tâm.
Ăn nhậu với nó 1 tí, tâm sự về nhiều thứ nữa mà ko nhớ rõ nữa…rồi 2 anh em cũng chở nhau đi uống cafe 1 chập đến cỡ 11h tối mới mò về…
Ở quê đúng khác, chạy đến đâu chó nó sủa ầm ĩ, 1 con sủa là cả đám chó trong xóm nó cũng sủa theo…Giờ tui mới hiểu tại sao trên mạng nó hay chửi nhau là chó hùa >” Về tới nhà, thấy tía bé Nhi đang ngồi lai rai 1 mình trước hiên nhà cũng chào ổng tiếng hỏi thăm linh tinh trễ rồi sao chưa ngủ mai còn mần rồi xin đi vô nghỉ tại cũng mới làm tí với thằng Đen rồi. mà công nhận cái thể loại ngồi 1 mình uống tui thề tao ko làm được…trừ khi thật buồn đau khổ bế tắc con mẹ gì đó thì tui mới làm vậy thui. chắc tía bé Nhi thuộc cái dòng uống ghiền cmnr
Vô nhà giờ cũng trễ, mà nói thật ở đây ban đêm cũng âm u lắm các bác ợ
Mò mẫm lên phòng, rồi nhắn tin vớ vẩn cho bé Nhy rồi cũng suy nghĩ về chuyện hồi chuyện, lỡ hứa cho bé Nhi 1 cơ hội nhưng thực sự ko phải là 1 cơ hội để tui và bé Nhi tới nhau…mà là…1 CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI…
Tui đang suy nghĩ cách nào đó giúp em dứt hẳn chân ra cái con đường này. Vì quả thật ở tận đáy lòng tui với bé Nhi chỉ là lòng thương hại của 1 cô bé bị tổn thương thôi. Chứ ko phải là tình cảm rung động của trai gái, mong các bác hiểu…1 hồi tầm 12h cũng chìm vào giấc ngủ
Bước sang ngày thứ 3, cũng là ngày cuối tui ở đây
Sáng sớm 4h sáng mà gà nó thi nhau gáy inh ỏi rồi. Nghe mà nhức cả đầu
Cố nhắm nghiền đôi mắt để vỗ về giấc ngủmãi hồi sau cũng ngủ lúc nào ko hay…đến khoảng gần 7h30 thì phải…Thì cũng ko ngủ đc nữa
Thức dậy rửa mặt đánh răng đã thấy bé Nhi bưng lên tô banh canh cua to chà bá mời ăn sáng rồi ăn tô này xong chắc no tới chiều
Xong thì có ra mấy cái vườn chơi với bé Nhi, tui cứ sợ con bé nó mà hỏi, cho nó cơ hội gì thì chết mẹ…bé Nhi thì cứ nghĩ tui sẽ cho bé cơ hội yêu nhi, nhưng tui thì đang nghĩ cách cho em nó làm lại cuộc đời…mà còn chưa ra.
Đi chơi linh tinh đến trưa thì về nhà ăn cơm. Trưa hôm đó, tui có tâm sự nhiều với má bé Nhi, má cũng thích tui, cũng nhắn nhủ gửi gắm bé Nhi trên đó chăm sóc bảo ban. Tui cũng xin phép là chiều này về, mà xin về công nhận khó thiệt họ cứ níu kéo cứ y như mình về là cả cái làng này bị diệt chủng ấy mùi mẫn lắm…Tui cũng lấy xe chạy ra đầm tôm thăm thằng Đen 1 xíu nói chuyện với nó. Hôm nay có vẻ sau khi đc tui đả thông tư tưởng chính trị về đường lối phát triển của đảng Cộng sảng của Mac- Lenin cho nó nên coi bộ nó cũng gần gũi lại với tui như bữa đầu. 2 anh em cũng tâm sự, khuyên nó ráng làm lụng này nọ, có dịp rảnh lên biên hòa thăm Nhi thì ghé tui nhậu phát. nó cũng nhờ tui trông nom bé Nhi “hộ” nó. Coi bộ thằng này cũng thương con nhỏ này thật mà tội thằng bé số con rệp quá…ko hợp khẩu vị bé Nhi…
Đến chiều ăn bữa cơm gia định thân mật với cả nhà bé Nhi. Tui soạn hành lý lại rồi rời Cà Mau về biên hòa…bé Nhi thì ở lại quê. qua rằm tháng riêng, Nhi mới lên lại Biên Hòa
Chap 27:
Chạy từ Cà Mau về Biên Hòa xem vậy mà khá chua chát, cũng ráng chạy đến cần thơ cũng gần 12h rồi tấp vào nhà nghỉ ngủ…rồi tới sáng mới về lại…Đến trưa thì về tới nhà rồi nhắn tin cho Nhi biết cho con bé yên tâm.
Về tới nhà rã rời như 1 chiến sĩ sau khi chiến trường Campuchia về mà hổng ai mừng rỡ hơn chơn thì ra là 3 bà chị với má tui đang sát phạt tiến lên với nhau.
Chả thèm quan tâm thằng con zai, thằng em yêu quý của các bả mới về chỉ ờ cái xong lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn, mà nói tí về gia đình tui. Thiệt tui không hiểu sao cái ông tổ trưởng khu phố có trao nhầm tấm bằng Gia Đình Văn Hóa cho nhà tui vì thành tích của khu phố ko nữa. Nhóm máu của cả gia đình tui chắc thuộc nhóm máu Đỏ đen chứ ko phải nhóm O, A, B, C, D như bình thường đâu các bác ợ
Hồi ông già tui còn sống, thì ông máu đá gà lắm, có thời gian cả nhà mất ngủ vì cái đám gà ông già tui nuôi sau vườn, chủ yếu nuôi bán, ông có tay nghề nuôi gà lắm, anh H cũng học nuôi gà từ ông già tui. Nhưng do chính quyền truy quét dữ quá, nên cũng không dám nuôi nhiều như trước, chỉ mang đi đá là nhiều, về sau khi sức khỏe hơi yếu yếu thì ổng nuôi gà độ chỉ yếu là thú vui khi về già chứ không còn sức vác đi đá như xưa, bà già tui ngoài cái nghề nấu rượu gia truyền cùng với ông già tui và bán tạp hóa (trá hình thôi) thì bả còn ghi phơ cho các con đề ăn huê hồng từ chủ đề (và đó cũng là lý do tui không dám public địa chỉ nhà tui cho các bác biết), còn 3 bà chị kìa, thì bà khoái chơi bài tứ sắc, bà thì tiến lên, bà thì phỏm, binh linh tinh còn tui chỉ khoái cá độ đá banh như các bác đã biết đấy
Nói chung mỗi nhà 1 cảnh tui phận cũng làm con nên mấy cái thú vui của đời của họ tui cũng không xía vô, miễn đừng có lậm quá phá gia bại sản là đc rồi…
Đúng là khi đi đâu đó xa xôi rồi sau đó trở lại căn nhà mà ta sinh sống thường có cảm giác rất yên bình và thoải mái, hôm qua vẫn còn thiếu ngủ nên giờ ngủ bù tí cho lại sức. Mà bật mí với các bác 1 câu là tui bị dính phải căn bệnh ngủ lang các bác ạ, có nghĩa là ngủ ở mấy nơi khác, tui thường khó thích nghi lắm, phải trằn trọc mãi mới ngủ được chứ trở về lại cái giường của tui, cái gối đầu ấy, cái gối ôm ấy, kê đầu 1 phát là thăng liền.
Đến chiều thì dậy ăn cơm. Mà tết nhất nói thật tui ngại ăn cơm nhà lắm, quanh đi quẩn lại cũng Hột vịt kho tàu, 1 nồi khổ qua nhồi thịt chà bá, ko thì cũng 1 xấp bánh tráng quấn rau với thịt heo luột chấm mắm…Nhìn ngớn ngớn quá không nuốt nổi nên thôi mà nhà tui mấy ngày hậu tết thì ăn cơm linh tinh lắm, ai hứng thì vác tô ra đơm cơm ăn thôi chứ ko có chờ nhau. Bèn nhớ đến bé Nhy, nên tui móc điện thoại ra bấm số bé Nhy…
- Alo, cho hỏi đây có phải là số đt của ca sĩ yến Nhi em gái Yến trang không thế?
- Nhầm rồi, đây là số Bảo Nhi(y) anh gì ấy ơi – Con bé hiểu ý ghẹo lại
- Ờ thế thôi nhé, sry làm phiền, anh cúp máy – Giả vờ giận dỗi
- Ấy khoan, hihi, ghẹo tí đó mà, anh về Biên Hòa chưa?
- Anh về rồi, mà đang đói quá, tính đi ăn 1 mình, mà sợ buồn nên chưa biết rủ ai đi cùng đây – Tui giả đò khích con bé
- Em rảnh nè, hihihi, ghẹo em quài, cho em đi zới, em cũng chưa ăn gì?
- Đùa chứ, em thay đồ đi, tí anh ghé, mà make up vừa vừa thôi nha, làm quá nhìn muốn…
- Muốn gì?...
« Trước1...3031323334...49Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ