↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Còn gì nữa? em nó dường như cố gắng chờ 1 câu trả lời khác từ tôi hay sao mà nói cái giọng nôn nóng lắm
Nhưng mà suy nghĩ của em bị lệch lạc lắm, (đi với em hay nói chuyện với em tui thường tránh nói chuyện liên quan đến công việc của em).Mất định hướng và mục đích sống lắm
em à
Ừ, vậy có muốn nghe em nhận xét anh ko?
ừ cũng muốn, tui đáp
Anh thì em thấy anh là 1 người có vẻ dễ gần, tính tình thì nhây nhưa, sống dựa vào tình cảm là nhiều hơn là lí trí, ngoại hình thì…chà chà…ko được cao cho lắm nhưng đc cái tướng ta hơi đô con bù trừ vào, nhìn mặt anh trí thức ghê ấy.nhiều lúc thấy anh như trẻ con mà nhiều lúc nói chuyện triết lý thấy ớn.Mà hỏi thiệt anh nhé! có thiệt là anh chưa có bạn gái ko?
ừm thiệt mà!
sao vậy! người như anh dễ kiếm đc bồ mà!
Thì anh cũng giống như em thôi – Tui nói
Giống em là sao? em nó tò mò
Thì anh bị cái phốt của người cũ nên bây giờ ko dám quen ai hết!hihi
ủa vậy là sao kể em nghe coi
tui mới từ từ kể em nó nghe: trước đây cũng khoảng 1 năm rồi, anh có quen 1 nhỏ trong cty anh luôn, lúc đầu 2 đứa cũng hợp lắm, nói chuyện cũng ăn ý Rồi yêu nhau tha thiết lắm chứ, những ngày đầu em nó đên với anh tự nhiên lắm…nhưng càng về sau, em nó cứ
tỏ ra ý nghĩa chiếm hữu ấy, em hiểu ko?
ko anh, nghĩa là sao anh? – Bé Nhi tiếp tục thắc mắc
Nghĩa là càng quen về sau, người ta suốt ngày cấm anh đủ thứ, nào là cấm hút thuốc, rượu bia, cấm đi chơi đêm, đi đâu cũng phải báo cáo người ta, điện thoại thì ngày nào cũng kiểm tra xem có ai gọi đến rồi gọi đi ko? có tin nhắn nào mờ ám ko
- Mẹ, bà bồ anh hay má anh vậy?
bởi vậy tính anh thì thích tự do, ko thích sự áp đặt, mà người ta làm vậy anh thấy mốt khó sống với nhau lắm, nên chủ động chia tay.Rồi lần nào chia tay nó cũng níu kéo anh cũng sẽ ko làm vậy nữa.Rồi cũng đc 1 tuần, lại y như vậy.Thấy cảm thấy cái nết đó ko sửa đc rồi nên nghĩ hết hy vọng, nên quyêt tâm buông ra cho 2 đứa đi tìm 1 đối khác tốt hơn, để cô ấy tìm 1 Mr.Perfect, còn anh tìm 1 người hợp với mình!
vậy sao anh ko đi tìm? – Em nó hỏi
cũng quen thử vài đứa, nhưng cũng được 1, 2 tuần thấy cảm giác sờ sợ sao ấy, sợ họ lại giống như người cũ nữa, cho nên anh cũng ko mún tiến tới mà chủ đổng rút lui trong âm thầm.
Trời, anh ngốc vậy, làm gì mà sợ, bít đâu họ ko giống cô ta thì sao – Em nó trợn mắt lên nhìn tui
Thôi hehe, nói chung anh bị cái dớp đó cho nên giờ nhìn thấy cũng gờn gợn lắm, tốt nhất cứ từ từ rồi để ông trời tính
Chà coi bộ anh em mình mỗi người 1 hoàn cảnh hen
ừ, nhưng cùng 1 mẫu số chung là bị ế – Haha
em nó cũng cười lớn, mà lần này tui thấy em nó cười khan khác kiểu hận đời, mắt em đỏ nhòe đi, chắc chuyện của tui lại làm em nó như tới thằng bạn trai cũ.
Anh say rồi phải ko? – Tự nhiên em nó hỏi tui
ừm cũng hơi hơi quay quay
Sao hôm nay xuống đô dữ vậy
ko biết nữa, chắc tâm trạng ko vui thôi – Tui giả vờ nói dối em
ừm, nói thiệt với anh mới bữa nay có anh, em thấy đời nó đỡ nhạt, chứ trước giờ em thấy ai là bạn thiệt sự của em cả.Sống cô đơn lắm anh ơi
ủa em ko có bạn hả?
Bạn em thì đầy, như khi cần thiết muốn tâm sự thì chả có ai cả!
Thì giờ có anh rồi, khi nào buồn cứ việc gọi anh, anh luôn sẵn sàng
Vậy anh có thể ôm em 1 cái ko?
ừ cũng được, hihi lại đây
rồi em nó trườn người tới lao vào lòng tôi như 1 đứa con nít, tui vòng 2 tay ôm em lại, vuốt mái tóc của Nhi.Rồi em tự dưng khóc thút thít trên vai tôi
cứ khóc đi, khóc thoải mái trên vai anh, khóc cho vơi hết muộn phiền đi, tui biết nước mắt của em nó bị tụ trong mí mắt quá lâu rồi, ko có dịp để bộc phát ra, thôi coi như hôm nay cho em nó xả lũ cũng đc vì 1 phần tui cũng hiểu em khóc vì điều gì và cũng có thể…là vì tôi
Anh V nè…
Sao Nhi
Anh có khinh em ko?
Vì điều gì? tui nói
Vì em là 1 con điếm
Ngốc quá Nhi à, có bao giờ đi với em, anh so sánh hay kể lể việc của em ra chưa mà sao
em cứ hỏi anh vậy hoài thế?
Vì em sợ – Em nó vẫn tiếp tục vừa nói vừa khóc
Sợ cái gì – Tui vừa nói vừa xoa mái tóc của em
Em sợ anh nghỉ chơi với em, bỏ em đi
Làm gì có
Anh hứa đi
Ừ anh hứa, thôi ngoan nào, từ sau ko đc hỏi anh vậy nữa có nghe ko?
Dạ – Ừm ngoan
Giờ em nó cứ như 1 con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng của tui, được tui ôm ấp che chở cho em. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tui với em cũng từ từ đứng dậy ra xem ai ở ngoài là ai! Mở cửa ra thì thấy 1 con nhỏ đi chiếc max đỏ, vội chào tui rồi nói
Ủa nhi, điện thoại mày sao, mà tao gọi nãy giờ ko được vậy
Máy tao nó bị hư rồi, có chuyện gì thế
Ra đây tao nói mày nghe chuyện này, rồi em với con bé đó đi ra xa xa nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đấy, 1 lúc sau quay lại thấy em cầm 1 cái điện thoại rồi.
Tui mới hỏi: ủa điện thoại đâu ra vậy
À của con nhỏ bạn em hồi nãy đó
Mà giờ anh rảnh ko?
Ừ rảnh, sao vậy!
con bạn em vừa rồi có khách gọi nó, mà nó bận nên nhường cho em, mà gọi em nãy giờ ko được nên vô phòng tim em kêu em đi đó mà
Bạn em cũng là cave luôn hả – Tui nói giọng ngập ngừng
Dạ anh
Vậy giờ sao?
Anh dắt xe ra ngoài chở em đi tiếp khách đi…
Chap 16:
Vậy giờ sao?
Anh dắt xe ra ngoài chở em đi tiếp khách đi…
Lúc đó, tự nhiên đứng hình, ko biết phải làm gì tiếp theo khi nghe em nói như thế.
Cảm giác hụt hẫng nó cứ chiếm lĩnh tâm trí, giống như sắp phải mất 1 thứ gì đó tương tự như cái vụ ở hồ đá khi tui lặn tìm em.kèm theo cái cơn ngấm của rượu ào đến, tui vội lao ôm miệng lại lao vào tollet để ói.Các bác có bao giờ vừa ói vừa…khóc chưa??? tui đã từng rồi đấy.Chả hiểu sao tui lại như vậy lúc đó nữa và cũng lần thứ 2 tui rớt nước mắt vì em
Đằng sau thì Nhi cứ vuốt cái lưng rồi đập nhẹ nhẹ cho tui dễ ói hơn, mồm cứ nói: có sao ko anh, anh có sao ko? ráng ói hết cho khỏe người đi, biết vậy em mua bia uống là ko sao rồi…cái giọng cuống quít cả lên
Bây giờ đầu óc tui lảo đảo cả lên, chỉ nói được câu: Thôi em thích đi đâu thì đi đi.Anh lết còn ko nổi nói chi là chở em.
Ờ vậy thôi em đưa anh lên nệm nằm, cứ ngủ ở đây đi, em khóa cửa ngoài nhé, mai em về rồi mở cửa cho.
Tui giờ gật gù cho còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ sau đó em dọn dẹp này nọ rồi đưa tui lên nệm nằm rồi đắp chăn cho tui ngủ thôi…
Sáng mai mở mắt dậy.cơn choáng đêm qua nó vẫn còn dư âm, đầu óc vẫn còn choáng váng ít nhiều.nhưng mà cảm thấy thì cảm thấy có cái gì đó nó đang đè mình.mẹ có khi nào bị bóng đè không trời…định hồn lại tí xíu ngó qua bên phải thì Nhi nó đã nằm ngủ bên cạnh tui lúc nào rồi, tay chân nó gác lên người tui tỉnh bơ cứ như tui là cái gối ôm ấy
Nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã gần 10h sáng rồi
Tui thầm suy nghĩ nhớ lại chuyện tối qua, chắc con bé đi xong sáng mò về, rồi chắc bùn ngủ nên leo lên ngủ cạnh tôi…ko biết sáng về em nó có làm gì tui ko nữa rủi mất tờ trinh cái thì biết ăn nói sao với ba mẹ
Đùa vui thôi! quay lại thực tại, giờ nhìn em mới thấy em phờ phạc hẳn ra
tui thầm nghĩ: đm chắc thằng chó nào đêm qua nó hành em chắc nguyên cả đêm ko ngủ hay sao mà con bé ra nông nỗi này.Nhìn em nó thế này sao mà tui xót qua.rồi lại tự trách bản thân tại sao hôm qua ko ráng tỉnh táo hơn chút xíu để cản em nó lại…Rồi lại nhớ đến những câu hỏi mà tối qua em hỏi tui: Mà anh có là gì của em đâu? mà lại cứu em!!
Tui hiểu lý do em gài kèo để hỏi tui câu đó chứ! nhưng tui ko dám chắc là tui có yêu em hay chưa vì thực sự quan niệm của tui về tình yêu nó lạ lắm, tui chả bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, hay gặp mặt 2, 3 lần rồi cứ cho đó là yêu được.Yêu và thích là 2 phạm trù hoàn tác khác nhau, khi thích 1 ai đó thì chỉ là nhất thời thôi, nó mông lung lắm có thể bạn thích tính cách, ngoại hình của người này nhưng có dám thích có những điểm xấu của đối phương ko? có dám hi sinh cả sự nghiệp, tính mạng cho đối phương ko, có dám tin tưởng đối phương để có thể kể tất cả tật xấu của mình cho họ nghe ko?, còn tình yêu thì ngược lại…tui muốn nó xảy ra 1 cách từ từ, ko vồ vập, 2 bên tìm hiểu về con người nhau, tìm ở nhau 1 điểm chung nào đó, rồi từng kỷ niệm gắn bó sẽ là chất keo xúc tác làm chất dính cho 2 đứa vững chắc, cho nên khó có thể nói tui đã yêu bé Nhi được và cũng chưa chắc gì bé Nhi thích hay yêu tui nữa, lúc đó tui đoán vậy....