↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Giờ kể cho anh nghe coi, quỡn quá hay sao mà lại tự sát hả? – Tui hơi lớn tiếng
Dạ, em có tự sát đâu – Giọng em xìu xìu xuống, mỏ em chu chu ra, mắt cứ đảo qua đảo lại
Em có biết lỡ em có chuyện gì, thì anh biết ăn nói sao với anh Hưng với người nhà em không? tui vẫn lớn tiếng như quát em nó
- Làm sao mà có chuyện gì được, anh ko nhớ em dân miền Tây hả – Bé Nhi trả treo với tui
Mẹ giờ mới quên khuấy đi là con bé dân miền tây, ko khéo mình còn bơi đếu lại em nó ấy chứ, nghĩ vậy, tui mới lườm qua em rồi mới quát:
Vậy chứ em có bị điên không mà giỡn nhây vậy, em có biết anh lo cho em lắm không, nãy giờ cứ sợ có chuyện gì xảy ra với em, em nghĩ sao mà lại làm như vậy, em có biết nãy giờ anh hụp lặn…
Em biết chứ, tự dưng con bé mếu ra rồi khóc lóc, em thấy hết mà, em thấy anh hụp nãy giờ tìm em, thấy cả anh khóc nữa mà, em xin lỗi anh – Em nó gục mặt xuống đất.
À cho anh xin lỗi đã to tiếng với em – Tui giữ lại bình tĩnh, mới nói cái giọng ôn tồn: vậy nói anh nghe đàng hoàng coi sao em làm vậy.
Tại vì câu trả lời của anh lúc nãy đó! em nói
anh trả lời gì – Tôi thắc mắc hỏi lại
thì anh trả lời là nếu em nhảy, thì anh sẽ nhảy theo cứu em!
mà mắc gì vì câu trả lời đó mà em phải nhảy, chẳng lẽ em ko tin anh à!
Cách đây 10′ thì không, còn giờ thì tin rồi – Em giờ lại chuyển đổi trạng thái cực nhanh vừa nãy mếu mếu giờ lại nhe răng ra cười.
Thiệt sự trước đây, em chả tin ai cả, kể cả anh, em chùn giọng nói tiếp, em thấy chả còn ai trên đời này có thể làm em tin tưởng, đơn giản họ chỉ toàn lợi dụng nhau thôi, ko thể xác thì cũng vật chất.Nhiều lúc em tự hỏi nếu như có 1 ngày nào đó, mình rơi vào hố sâu của cuộc đời thì sẽ có ai đưa cánh tay ra kéo em lên ko? rồi lại tự nhủ rằng, ừm có đó, có chó nó mới kèo em lên.Bữa nhắn tin với anh, em nghe anh nói khuyên em nhiều lắm, nhưng em cũng chỉ nghĩ anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, nói thì hay lắm, khuyên nhủ thì hay lắm, rồi khi làm thì sẽ ra sao?
tôi giờ lại im lặng, chả biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy hơi tự ái vì trước đó em nó ko tin mình, cũng chỉ coi mình như mấy đứa con trai khác mà em tiếp xúc.Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, đâu phải dễ chiếm được lòng tin của người khác, em nghi ngờ tui cũng đúng.
Mà thôi bỏ qua đi, coi như trời nóng tắm bữa cho mát – Tui quay lại nhoẻn miệng cười với Nhi
mà nè anh, hồi nãy em thấy anh ko tìm đc em, hình như anh khóc hả, thấy mặt anh buồn buồn sao ấy – Em hướng 2 con mắt nhìn chằm chằm chờ câu trả lời từ tui
Có đâu, làm gì có – Tui ấp úng trả lời lại
Đừng có xạo với em – Em đá đểu tui
ờ thì anh lo quá mới vậy thôi – Tui gãi đầu trả lời trong bế tắc
mà kể em nghe xem: lúc ko tìm thấy em, anh có suy nghĩ gì hông? em chống cằm hóng tui với 2 con mắt căng ra rõ hóng hớt
ờ thì thấy lo, thấy sợ nữa thôi – Tui trả lời
Còn gì nữa hông? – Em chu mỏ ra suy nghĩ chờ 1 câu trả lời khác từ tôi
Thì thấy…sợ mất em
Em cười phá lên giống như đạt được cái mục đích gì đó đấy từ thế chủ động bây giờ tui bị em quay như cái chong chóng
Làm gì mà sợ mất em, em có là gì của anh đâu – Em chọi thẳng vào mặt tui 1 câu hỏi y như dùng khẩu AK47 nả đì đùng thẳng vào ngực trái tui mà tui ko cách nào chống đỡ nổi
Thì… – Tui ấp úng
Thì sao? – Em hỏi dồn
Thì…thì em là em gái của anh – Tui trả lời
Tui nhận thấy có nét hụt hẫng gì đó từ em, mà tui cũng tự nhiên cảm thấy hụt hẫng chả hiểu là vì sao
à mà anh mặc đồ như vậy, trong người có mang gì theo ko, lỡ ướt thì sao, Chết mẹ em quên…hic… – Em vội nheo mắt lại nhìn tui
Mà chết mẹ thật giờ mới để ý quên mất điều này.sờ vào túi sau ko có gì, may quá, sờ túi trước…cái cộp…mẹ ơi…cái điện thoại của tui
Rút ra nó đã tắt nguồn mẹ nó rồi Ôi cái Nokia 3110C thần thánh của tui
giờ em nó mới nhìn tui với cặp mắt ăn năn sám hối y như sắp chờ 1 hình phạt nào đó mà tui giáng xuống cho em, bé Nhi chỉ lí nhí đc vài câu: em…em xi…n lỗi anh…
tui mới cười: thôi bỏ qua đi, ko sao đâu, mất cái điện thoại mà đổi lấy mạng người cũng đáng mà em…tui mới phọt ra với giọng chân thành, độ lượng
nhưng mà anh có cứu được mạng em đâu: |, em nói câu tỉnh bơ
tui mới ngớ người ra chả biết nói gì
hihi, em đùa thôi, em che miệng cười…nói vậy chứ chiếc đt của anh đổi được lòng tin của em đó
ủa vậy hả – Tui hỏi lại mà gãi đầu ngu ngơ.
Mà còn điện thoại của em thì sao – Tui hỏi
thì nó nằm ở dưới đó đó – Em nói tỉnh bơ
Ơ thế là em bỏ cái máy của em luôn à
Kệ anh, mất cái máy, em mới hiểu được tính cách của anh
Mẹ cái con bé này, giàu quá rửng mỡ hay sao mà lại bày ra mới cái trò này…Giờ sim của tui ko biết ra sao nữa có bị cháy ko.Các bác thấy cái giá của việc này có đắt ko???????????????
Thôi người ướt vậy, ngồi đây kẻo lạnh trúng gió đó anh, về phòng em thay đồ đi. – Em nói
Nhưng mà phòng em làm gì có đồ cho anh mặc – Tui thắc mắc
thì anh mặc váy của em – Em chu mỏ ra, 2 tay cầm cái váy đung đưa qua lại ghẹo tui
Con lạy má, má nhận cho con 3 lạy, nghĩ sao vậy?
Đùa thôi, hihi, có gì em qua phòng anh Hưng mượn cho anh 1 bộ, đùa tí mà làm thấy ghớm hông – Em nói
ừm vậy nghe đặng còn lọt tai…thôi về lẹ, mẹ cha con người ta nãy giờ nhìn 2 đứa mình như 2 đứa điên kia kìa.tui chọc
Kệ người ta, ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của em – Em đáp lại chan chát
Bình thường mấy cái vụ nhây này tui hay thắng thế lắm cơ mà hôm nay tui đúng là thua toàn tập, ko đốp em nó lại đc miếng nào
Chở em về nhà…mà ko dám chạy nhanh, 1 phần hôm nay quái lạ ko hiểu sao gió nó mạnh ghê gớm, gặp người nó ướt ướt ẩm ẩm, làm lạnh kinh khủng, chạy mà 2 tay nó rung bần bật, bé Nhi mới nhoài người lên hỏi tui
anh V bị làm sao vậy?
Lạnh chứ sao!
Vậy hả, có cần mặc áo khoác ko, em đưa cho – Em nói
thôi, em mặc đi, anh ko sao.tui nói bâng quơ
Rồi bỗng khoảng 5s sau…có 2 cánh tay tư sau vòng qua bụng tôi, siết chặt lại cứng ngắc, kèm theo câu nói: Thế giờ anh có ấm chưa
Chap 15:
Nãy giờ chả hiểu sao tui tự nhiên như gà mắc tóc chả nói được câu nào.Cảm giác như vừa được ai đó chọi vào mặt mấy kg vàng ấy lâng lâng khó tả lắm…
Sao có thấy ấm hông? – Bé nhi hỏi lại lần nữa
Hì – Tui chỉ biết cười lúc này thôi chứ chả còn phun đc câu nào cho hợp tình phải đạo lúc này nữa.
Đường về nó thiệt sự vắng, tuy đường nhựa ngon vậy chứ 2 bên chả có cái ánh đèn nào. Tự nhiên bé Nhi hỏi tui
Nè anh V
Sao em – Tui đáp
Giả dụ giờ đang đi trên đường vắng, có bọn nào nó lao tới chặn đường rồi đè em ra hiếp
thì sao? – Em hỏi tui
- Thì tất nhiên anh phải cứu em rồi!
Tại sao anh lại cứu em! – Em nói cái giọng như đang háo hức chờ câu trả lời từ tui
- Thì anh đi với em, em bị vậy, chẳng lẽ anh ko cứu em, có vậy cũng hỏi
nhưng mà anh có là gì của em đâu, anh có thể chạy luôn cũng đc mà?
mẹ nó, ở hồ đá cũng hỏi lần rồi, giờ lại bày trò hỏi nữa ta! tui suy nghĩ ko biết em nó có ý đồ gì ko? mà thiệt sự hỏi câu này như là móc họng nhau ấy
Cơ mà đừng có nói em lại diễn tuồng giống như ở hồ đá tiếp nhé, có khi nào lại mượn người rồi chặn đường ko ta? tui bẻ câu chuyện nhằm đánh lạc hướng em
Điên à, em hỏi chơi vậy thôi, làm gì em rảnh dữ zậy – Em vỗ vào vai tui
Cơ mà em hỏi sao anh ko trả lời – Em lại quyết tâm bắt tui trả lời cho được.
Thì anh đã nói, anh coi em…như em gái mà – Tui cố gắng làm mặt cười đáp em nó nhưng thật sự bên trong thì nhiều dòng suy nghĩ trái chiều lắm
như em gái thôi hả – Em nói giọng lí nhí và xìu xìu tỏ vẻ thất vọng và hụt hẫng lắm…
rồi tui tiếp tục siết ga chạy thật nhanh, cũng hơi nhùn cái khúc đường này, mẹ, mồm thối cái chuyện xảy ra thật thì xác định về cùng ông táo luôn....