↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có quà tiếp kìa!
- Trò gì đây thằng mập?- Cả lũ con trai cũng tò mò!
- Mời bạn Dung lên đây, đại diện chị em phụ nữ!
Phải lay đến mấy lần, Dung mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bước lên với vẻ mặt pha chút sự ngơ ngác.
- Mời bạn bốc thăm ra năm tấm phiếu!
Dung làm theo lời thằng Mập, lấy năm tấm phiếu ra.
- Giờ năm người này sẽ hát năm ca khúc, coi như thay mặt anh em đồng đạo chúc mừng 20- 10.
Chẳng hiểu sao, một lần nữa, duyên phận lại đẩy tôi vào danh sách năm người ấy.
- Giờ là ca khúc cuối cùng, mời bạn T!
Tôi mếu máo, nửa khóc nửa cười, được cái bài khúc hát chim trời thì thằng Hà nó đã giành hát trước rồi. Sáng giờ muốn tặng quà cho tiểu sư muội, nó cũng giành phần tặng trước, cái thằng bạn ấy đẩy tôi vào tình thế khó xử.
- Bạn hát bài gì đây?
- Để tao suy nghĩ!
- Vâng bạn ấy đang ngại, cho bạn ấy suy nghĩ, mọi người vỗ tay ủng hộ bạn ấy.
Chẳng hiểu sao, tôi không chọn những ca khúc bạn bè, hoặc ít nhất ngọt ngào, cũng không phải một ca khúc chúc mừng, mà chọn ngay một thể loại chẳng giống ai, nhạc Trịnh. Và đương nhiên đó là bài mà Quang Dũng cũng từng thể hiện.
- Ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
Mùa xuân đã qua bao giờ.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe.
Tôi nhập tâm đến từng chữ trong lời bài hát, mùa xuân qua rồi, mùa xuân của một cái tình cảm chăng. Tôi chẳng dám nhìn xuống, bởi vì tôi biết rằng, khi tôi nhìn xuống dưới lớp, ánh mắt của tôi sẽ dành cho Dung. Trước mặt tôi, chỉ là những họa tiết của những viên gạch hoa được ốp dưới nền nhà.
- Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ.
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Có lẽ nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho tôi sửa lại hai câu cuối, tôi sẽ sửa thành hai ta bỏ nhau mất rồi. Bởi vì dù cắt đứt tình cảm theo ý nghĩ cá nhân, nhưng rõ ràng tôi không đổ lỗi cho Dung. Đó là chuyện của cả hai, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói cả hai chúng tôi đều như nhau vậy thôi.
Lòng tôi đã đôi lần khép cửa, từ chối chị Nữ Tặc, một phần là Ngữ Yên, hoàn toàn không dây dưa với Quỳnh. Cánh cửa trái tim ấy, chỉ mở ra, vừa với một người, và nó cũng chỉ đủ cho một người đi qua. Người mà giờ đây khi cả lớp vỗ tay, vẫn lặng im vẻ mặt đăm chiêu.
Vì Nàng đã mang lời khấn nhỏ, và giờ đây để trong lòng tôi một vết thương, để giờ đây tôi đứng giữa lớp, chọn ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ, chứ không phải là một bài hát tình cảm, hạnh phúc cho nàng.
- Chúc mọi bạn nữ 20- 10 vui vẻ, hạnh phúc, bài hát này chỉ để góp vui văn nghệ thôi!
Và tôi đi thẳng về chỗ, trước khi tràng pháo tay vang lên, và chỉ có một người không vỗ tay. Hãy cứ lạnh lùng như thế nhé, thiên thần.
Khoác trên vai cái balo, móc khóa hình đồng xu lại kêu leng keng:
- Lâu lắm rồi mới thấy mày kêu đấy!
- Tao kêu hoài, mày có nghe không?
- Không, tao chẳng nghe!
- Mày điếc hay vô tâm!
Tôi ngẩn ngơ nhìn đồng xu mà độc thoại nội tâm, bỗng nhiên mùi hoa sữa từ đâu phảng phất, vị mặn của gió biển thổi vào, chiếc dép dưới chân tôi đầy những cát, những giọt nước biển ở đâu văng tung tóe, chạm vào da thịt mát rượi. Tôi đang đứng đó, nhìn thấy hai học sinh nam nữ, tay trong tay, đi dọc bãi biển. Cảm giác thật đẹp. Nhưng phút chốc có bàn tay ai xé rách bức tranh, xé rách cái khung cảnh nên thơ đó.
- Về mày! – Nhân đen vỗ vai tôi!
- Ừ, về!
Thở dài, để mặc cho mặt thằng bạn chảy dài ra khó hiểu, tôi lững thửng xách balo đi ngang qua cái bàn đầu hướng về cửa.
Ngang qua thiên thần im lặng nãy giờ, tôi tính cắm đầu đi thẳng, hoặc có chăng để thể hiện mình bình thường, tôi sẽ nói một câu gì đó, riêng cho Dung nhân ngày 20- 10 này.
“20- 10 vui vẻ nha!”
Vậy mà người lên tiếng trước không phải là tôi:
- Cảm ơn món quà nhé, Dung sẽ nghe hết bài hát trong này!
Tôi biết chắc rằng những bài hát trong chiếc CD tổng hợp ấy, Dung có lẽ đã nghe đến thuộc làu, nhưng đó không phải là một lời động viên, đó là lời nói thể hiện tấm lòng của Nàng với món quà của tôi. Tim tôi đập thình thịch:
- Ờ, hi vọng Dung thích!
- Tất nhiên thích rồi!
Nói rồi, Dung cũng bước nhanh ra cửa lớp. Tôi chỉ đứng đó mà nhìn theo, cái dáng nhỏ nhắn ấy.
- À, quên, hát hay lắm!
- …!
Đây là cảm xúc gì thế này, một cảm xúc mãnh liệt đang lan tỏa trong từng mạch máu của tôi. Một cảm giác không thể diễn tả, không thể định nghĩa cụ thể nó là gì. Những lần trước, dù cho tôi cố gắng đến thế nào, bao giờ Dung cũng kêu tôi hát dở, hát như vịt kêu, và khi tình cảm đang đi dần về mức không, thì nàng lại khen tôi hát hay. Những cử chỉ, những lời nói đã cho thấy một phần tâm ý Nàng dành cho tôi. Ngay cả lúc đã không quan tâm nhau, nàng vẫn là người chủ động mở lời với tôi trước.
Có lẽ tôi đã sai, sai khi dằn vặt chính mình, sai khi đày đọa nàng gần cả tháng qua. Giờ được cái gì nào?
- Một thằng T hiền lành, chăm học!
- Không phải là tao!
- Là mày!
- Mày không nghe nó bảo không phải nó à!
- Kệ tao!
Và một tháng ngủ mê qua, tôi cắm đầu vào học, cắm đầu vào bài vở, nhưng mục đích học không phải là cho tương lai. Tôi học, đơn giản để mình không còn thời gian suy nghĩ, học để quên đi một đốm lửa đang cháy len lỏi trong người. Học để cầu xin kiến thức đẩy những hình của nàng ra khỏi đầu tôi. Và từ đó, tôi ít cười hơn, ít chọc phá hơn, tôi đánh mất đi cá tính đã làm nên thương hiệu cho con người mình.
- Quay lại với Dung nhé!
- Không!
- Tại sao không!
- Mày không xứng nữa rồi!
Tôi đồng ý với con quỷ màu đen cầm cái đinh ba màu đen trong nội tâm tôi mất rồi. Thời gian qua, tôi chỉ biết mang vết thương của riêng mình, mang tâm sự của riêng mình sang một bên, mà quên mất rằng, vẫn có người quan tâm tới tôi, dù cho người đó trong trái tim cũng có một vết thương. Người, hay chính xác là thiên thần đó vẫn còn tình cảm với tôi, trong khi tôi chỉ biết biến thù hận thành sức mạnh, thành động lực để quên đi tình cảm đó. Xứng đáng không? Liệu thằng mang cái tôi cá nhân đó có xứng đáng để quay lại với một thiên thần không?
Tôi cất bước đi ra khỏi lớp, nhưng trong đầu đã xác định mình phải dừng lại. Dừng lại thôi, dừng lại đi cái con người không xứng để yêu thương một thiên thần như thế. Mục tiên xác định nhưng nguyên nhân thay đổi hoàn toàn, từ đau thương, tôi trở thành một người mang cảm giác tội lỗi và mặc cảm.
- Bao tao nước đi mày, Vũ!
- Sao tao phải bao?
- Còn gì nữa, nhờ tao mày mới được tặng quà cho Nguyệt đấy!
- Thì ra là mày!
- Thế nên tao mới xung phong lên dẫn chương trình.
Vậy là rõ ràng quá rồi, thằng Phong mập giữ hai tờ phiếu của tôi và thằng Vũ riêng ra. Nó dùng thủ thuật gì không biết, nhưng hễ bốc trúng tên Dung, thì nó cầm tờ phiếu tên tôi, rồi giả bộ lựa lựa, chọn chọn. Kế đến tên Nguyệt thì nó sẽ trình ra chữ Vũ. Hóa ra, tụi nó phí công sức cũng vì tôi là nhiều.
- Cả thằng kia nữa, xuống đây, đãi tao nước.
- À, ừ!
- Vậy là làm lành rồi đúng không?
Tôi lắc đầu, để cho bọn bạn tiếc đứt ruột:
- Là sao? Thế mà không làm lành được à!
- Không, tại tao thôi!
- Tại mày sao?
- Tao thấy, tao không xứng với Dung nữa rồi!
Thằng Kiên cận đứng gần tôi nhất, nó đưa mắt nhìn tôi, nộ khí xung thiên:
- Tao muốn đấm mày ghê!
Mấy thằng còn lại phải nắm tay, giữ nó lại, bình thường nó hiền khô, chẳng ai ngờ hôm nay nó sẽ làm như vậy.
- Đánh đi, tao cần thằng đánh cho tỉnh đây!
Và lần này, chẳng thằng nào nói được câu gì nữa, không khí bao trùm lên tất cả, thằng Kiên cũng dịu lại, bước lại gần, nhìn tôi chẳng nói câu gì, nó dơ tay, không đánh, chỉ vỗ vai:...