↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sắp 20- 10 như năm ngoái nhỉ!
- Lại bốc thăm à?
- Chứ sao, giờ đủ rồi, nam nữ đồng đều!
Mặc kệ cái lũ rỗi hơi, tôi gom đống tài liệu trên bàn, toan đứng dậy ra về:
- Khoan, chưa bàn đã đòi về là sao- Thằng Hải ngăn tôi lại.
- Nói đi, không hứng cãi nhau.
Nó bấy lâu nay vẫn chứng kiến tôi lầm lì, nay cái kiểu ăn nói nhát gừng này thì cũng không nói thêm một câu gì nữa.
- Tao ý kiến thế này! – Phong mập lên tiếng.
- Gì?
- Năm ngoái thằng Vẹo ăn nói khô quá, giờ nên để một người mồm miệng dẻo quẹo đứng lên làm trò, thằng Hải thì loại, nó chẳng có độ mướt cần thiết.
- Vậy theo mày là ai! – Thằng Hải cay cú vì bị cướp uy quyền nhìn thằng Mập.
- Là nó!
Cả lũ nhìn theo hướng tay nó chỉ, ngón trỏ của nó vòng vèo và chỉ đúng vào nó:
- Tao có đủ độ mượt mà cần thiết, cứ để tao!
Sau một hồi kiểm tra năng lực như kiểm định gia cầm, cả lũ mới thống nhất cho thằng Phong làm MC. Tôi chỉ chờ có thế, ôm cái đề vừa đi vừa đọc bước ra khỏi cửa lớp mà không còn ai cấm cản nữa. Thằng Vũ nhìn tôi, mỉm cười và bước ra theo. Kể cũng lạ, từ ngày chơi thân, nó một phần trở nên giống tôi ở cái tính bát nháo, và tôi thì giống nó ở cái khoảng mặt câng câng không quan tâm xung quanh. Vị thế đã thay đổi, tôi rơi vào trạng thái chờ đợi của nó khi xưa với Ngữ Yên, nhưng tệ hơn là tôi chẳng biết tôi chờ cái gì nữa.
Cả tuần sau đó, chẳng biết vì sao tôi bị cách ly, hễ xuống căn- tin muộn là đám anh em đang bàn chuyện bỗng nhiên im bặt, rồi gượng gạo chuyển chủ đề để che giấu chuyện gì đấy. Thằng T ngày trước có lẽ nắm đầu từng thằng hỏi cho ra chuyện, nhưng thằng T ngủ say thì khác, cười và cố nói chuyện phiếm với mọi người nhiều hơn.
Giờ ra chơi, chúng nó cũng tách riêng tôi ra, chui tót ra ban công hoặc cái ghế đá xa xa, lâu lâu quay lại nhìn tôi ánh mắt dè dặt. Chắc có lẽ mình sắp bị loại ra khỏi nhóm bạn này rồi, mình gò bó tụi nó quá chăng? Nhưng chẳng sao cả, mình vẫn là mình mà.
- Bạn trai tiếp theo, mời bạn T!
Nguyệt mở tờ giấy, đọc lớn tên tôi khi tôi mải mê cắm đầu xuống bàn. Lững thững cầm gói quà, giấy gói màu xanh phớt, bên trong là chiếc đĩa Quang Dũng và một thỏi kẹo bạc hà. Chắc ngoài Dung ra, đứa nào mà nhận được món quà của tôi coi như xui tận mạng, hoặc tôi sẽ bị chửi te tua vì mình chọn món quà quái dị. Chẳng hiểu sao ma đưa lối quỹ dẫn đường thế nào, tôi lại đặt hai thứ đấy vào hộp quà, và cũng chẳng hiểu vì sao, tôi lại để giấy gói màu xanh phớt.
Ngày lễ 20- 10, Phong làm MC bốc cái hộp tên bạn gái, Nguyệt bốc tên con trai. Lượt của tôi là lượt số chín, con số vĩnh cửu à? Có gì là vĩnh cửu không?
- Và giờ đến bạn nữ may mắn nhận được quà của anh Ôn Thần nhóm tôi, vâng xin mời…à…à!
- Là ai thế?
Tôi chẳng quan tâm, đưa mắt nhìn xuống cái đề Toán nãy giờ lăn lộn mãi chưa giải ra, mong rằng cái nghi thức này sớm kết thúc:
- Mời bạn bí thư lên nhận quà của bạn T!
- Bí thư là đứa nào?- Tôi ngốc nghếch hỏi mình.
Dung đứng dậy, khiến hình bóng đó vô tình lọt vào ánh mắt của tôi. Nội tâm vốn đã gượng ép yên bình nay bỗng nhiên vì hình bóng đó mà gợn sóng trở lại, có chút gì đó ngại ngùng, có chút gì đó sung sướng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề lộ ra bên ngoài.
- Bạn T có thể nói gì với bạn Dung!
- Ờ…chúc Bạn Dung vui vẻ, 20- 10 ý nghĩa!
- Còn gì nữa!
Tôi bỏ mặc thằng mập, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đôi môi nàng mấp máy:
- Còn gì nữa không?
- Chúc bạn luôn cười nhé!
Câu chúc ấy ngồ ngộ, ngô nghê, và có phần ngốc nghếch, đã vui vẻ thì tất nhiên phải cười rồi. Ấy vậy mà lớp tôi vẫn vỗ tay rầm rầm. Lúc đưa quà, ngón tay tôi như có bộ não riêng, hình như chạm vào ngón tay nàng, rất nhanh thôi, nhưng cảm giác ấy ăn sâu vào xương tủy tôi.
- Cảm ơn và T luôn như thế nhé!
- Ừ, nhớ rồi!
Tôi đứng chờ Dung về chỗ rồi cũng cất bước về cái bàn quen thuộc, nhưng không phải để giải Toán mà chống tay ngước nhìn hình bóng của một người. Liệu hình bóng ấy có xa tầm tay với của tôi nữa không?
CHAP 91: THAY ĐỔI
Tình cảm có cái gì đó làm cho con người yếu đuối hẳn đi! Chính tôi đang thấm thía cái chân lý bất hủ đó. Tôi đóng băng tâm hồn vì Dung, và giờ tảng băng ấy cũng đang tan dần ra vì Dung. Nhưng liệu sau này, tảng băng ấy có tan hết hay không thì chỉ còn chờ vào số phận.
Hay nói thẳng ra là hai đứa tôi có vượt qua được cái rào mang tên “tôi” hay không.
- Và giờ là người tiếp theo! – Phong mập vẫn đang mượt mà trong cái thân hình đẫy đà của nó.
- Bạn Nguyệt đọc tên bạn nữ bạn bốc được đi!
- À, cái phiếu thăm này là của mình!
- Vậy mời bạn Nguyệt bước lên trước, đến phiên mình!
Nó lùa tay vào cái hộp những thằng con trai còn sót lại, lùa lùa cái gì đó, rồi cầm ra một tờ giấy:
- À, bạn Vũ, bạn đã trúng số may mắn, mời bạn bước lên!
Cả lớp tôi cười ầm lên, ngước ánh mắt về thằng Vũ, bộ dạng băng phong lãng tử được thay bằng khuôn mặt ngượng ngùng, cái kiểu gãi đầu gãi tai cúi gầm mặt khi ngại ngùng trước giờ chỉ có ở thầy của nó.
Tôi ngồi dưới, không nghe được những gì thằng Vũ nói với Nguyệt, nhưng rõ ràng cả hai đều đỏ mặt tía tai, nhưng vẻ hạnh phúc cũng áng ngời đồng hành. Có ngẫu nhiên hay không khi tôi và thằng Vũ đều bắt thăm trúng những người mà mình muốn hoặc nửa muốn nửa không muốn gặp.
- Và giờ ai cũng có món quà xanh xanh đỏ đỏ trên tay. Các bạn nữ có thể mở xem món quà mình là gì?
Đây có lẽ là điểm mới nhất của chương trình hôm nay, và hẳn nhiên sẽ có những người được tự hào vì món quà mình mua tặng bạn nữ nào đó, những món quà ưng ý nhất như thằng Vũ hoặc thằng Phong mập, và có nhiều thằng méo mặt vì một lô kẹo mút như của thằng Nhân đen. Và riêng tôi, một cảm giác khó tả, hơi buồn, và cũng hơi vui vì ít nhất, món quà ấy lọt vào tay nàng, chứ không phải bất kỳ ai khác. Ngườisẽ hiểu tâm ý món quà của tôi, là điều mà tôi mong muốn cũng như lo lắng nhất.
- A, đẹp quá!
- Quá trời kẹo mút luôn!
- Cái tượng ngộ quá, móc khóa nữa!
Hầu hết những cô bạn đều giữ thể diện cho đứa tặng với mấy thằng khác trong lớp nên đa số là khen. Nguyệt cũng thế, cô nàng đang nhập tâm vào món quà, dưới cùng lót vài cọng rơm, kế đến là lớp ngôi sao được gấp công phu, bao bọc lấy cái lắc tay. Món quà mang tính nghệ thuật của những thằng nghệ sĩ.
Bỏ qua những hình ảnh ấy, tôi ngước lên nhìn Dung. Cô bạn vẫn ngồi im, cũng đang cúi xuống nhìn món quà của tôi. Không một lời nói, không một cử chỉ, nàng vẫn ngồi im, mặc cho đám bạn nhìn món quà của tôi rồi quay xuống nhìn với ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao tặng quà quái gở thế”.
Món quà tôi không biết có quái gở trong mắt người ngoài không, chứ chắc chủ nhân của nó hiểu cái ý nghĩa của tôi trong món quà đó. Sáng nay, Ngữ Yên nhận được một cây kẹo mút to bự chẳng, nó có những màu sắc xoắn vào nhau theo hình Bô- mê- răng, có lẽ là chỉ trưng bày cho đẹp. Hiển nhiên màu chủ đạo của nó vẫn là màu hồng. Nguyệt thì sáng nay tôi cho mua cho nàng quá trời kem, ăn thả ga, và tất nhiên, tôi chẳng phải đổi đôi dép đang đi dưới chân cho chị chủ căn- tin nữa. Chị Nữ Tặc nhận được một cái móc khóa hình nâu nâu, một bà già chống gậy, kèm theo một thỏi sô- cô- la!
Tất cả đều mắc cười với món quà quái gở của tôi, và tất nhiên vui vẻ mà nhận lấy. Chỉ có Dung lặng im, món quà ấy có lẽ quen thuộc, nhưng có khi nào lại quá xa vời, đã lâu lắm rồi, cái CD Quang Dũng mới có dịp nằm bên cạnh thanh kẹo bạc hà, trong cái giấy gói cũng màu xanh phớt của bạc hà nốt.
- Tiếp theo, món quà của chúng ta chưa dừng ở đó. Tiếp tục nào!...