↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không, có gái nào xinh hơn cái người vừa nói chứ!
Chẳng cần xoay đầu lại, tôi chậm rãi nhìn cây bàng ngoài sân. Khoảng trời trống cạnh đó kết hợp lại như một bức tranh. Bức tranh yên bình đến lạ thường.
Khẽ chống tay và đứng cạnh tôi, nàng cũng đang ngắm bức tranh ấy. Hai đứa tôi chỉ nhìn khẽ qua nhau và cười. Nụ cười ấy là điều tuyệt nhất với hai đứa tôi.
- Mệt không?
- Có làm gì đâu mà mệt!
- Xạo, chạy cả ngày hôm qua rồi!
- Ở đâu? Dung có chạy đi đâu đâu!
Chỉ vào đầu tôi, ý muốn nói nàng chạy trong tâm trí tôi cả ngày rồi, cái này tôi học mót trên mạng, giờ đem ra áp dụng thực tiễn thôi. Khẽ đánh vào vai tôi và nàng bỏ đi vào lớp, trên khuôn mặt còn nguyên vẻ bối rối, và hẳn nhiên sẽ có một nụ cười. Vâng, tôi chỉ nói những lời hoa mỹ với người tôi yêu, cho dù nàng biết đó là sự khoa trương, nhưng đương nhiên vẫn sẽ hạnh phúc.
Cơn mưa tháng tám đột ngột xối cái nóng của ngày hè về một bên. Ở nơi mảnh đất đỏ Bazan này chỉ có hai mùa, khô và mưa. Tháng tám giao mùa, cơn mưa không báo trước, đổ xuống, nhốt mười thằng chiến hữu đang ung dung họp mặt bữa cuối hè ở căn- tin. Sân trường vắng lặng. Lác đác vài học sinh về muộn kẹt lại ở mấy tầng trường học.
Qua cái cửa sổ căn- tin duy nhất không có song cửa, tôi nhận ra một dáng vẻ quen thuộc. Ngữ Yên đang đứng đó, đưa tay hứng những giọt mưa, cảnh tượng ấy thật đẹp.
- Tao, …đi vệ sinh cái!
Nói là đi liền, tôi chạy băng qua khoảng sân trường nối từ căn- tin đến cái cầu thang gần nhất, những hạt mưa lẫm thẩm im hằn lên chiếc áo trắng. Cơn mưa ấy thật mát về dễ chịu.
- E hèm!
- Giật cả mình, lại đi hù Yên!
- Hì hì, lâu lâu mà!
- Ừ, lâu rồi!
Phải công nhận, lâu rồi tôi với Ngữ Yên không có thời gian nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng gặp mặt cũng chỉ cười và hỏi han vài câu cho qua lệ. Với cô nàng thì sao tôi không biết, nhưng với tôi thì dễ hiểu thôi. Bạn bè đông vui, thêm cô vợ từ nhỏ trở về, lại có Dung bên cạnh. Nên Ngữ Yên vô tình bị phủ mờ đi trong tâm trí. Giờ có lẽ là lúc tôi với cô nàng được nói chuyện thoải mái.
Mưa vẫn rớt tí tách, và Ngữ Yên vẫn đưa tay hứng những giọt mưa rớt xuống từ khoảng trời mây đen. Tôi học theo, thò tay ra, hứng nước mưa, nhưng không thả nó xuống, mà tạt vào mặt. Tỉnh táo và mát rượi.
Xoay lưng vào ban công, vẫn nhìn Ngữ Yên. Cô bạn của tôi vẫn hiền dịu, vẫn cái tính cách ấy, ở bên Yên tôi cảm thấy tâm trạng mình thật nhẹ nhàng. Nếu Dung là nắng, thì Ngữ Yên sẽ là mưa. Đừng nói mưa buồn, mưa làm con người ta có thời gian tĩnh tâm, có thời gian ngẫm nghĩ nhiều điều.
- Mai nghỉ rồi, sắp vào học chính rồi!
- Ừ, sắp vào học chính, mà cũng chẳng có gì khác nhau mấy nhỉ!
- Ừ, cũng chẳng khác nhau mấy!
Không cười, không nói gì, hai đứa tôi chỉ nhìn những giọt mưa rơi. Mưa hôm nay đẹp đến lạ thường.
- Yên với Vũ sao rồi!
- Sao là sao?
- Thì thấy hai người thân hơn!
- Hì hì, bạn…là bạn!
- Không tin lắm!
- Không tin điều gì, không tin Yên thích Vũ hả!
- Ừm! Tuy muốn điều đó xảy ra, nhưng vẫn không tin lắm!
- Haha, T già rồi!
Tôi ngơ người trước câu trả lời của Ngữ Yên. Khẽ cười để xem nàng nói gì tiếp theo.
- Yên với Vũ là bạn thì mới thoải mái vậy chứ. Bởi vì…!
- Vì sao? Nói nghe coi, hứa không nói ai đâu…!
Yên nhìn tôi, mặt đỏ lại. Vài cọng tóc ướt nước mưa, khẽ đùa nghịch ôm đôi má gợi lên vẻ bẽn lẽn:
- Vì Yên thích người khác!
- Ái chà, ai vậy…T biết không?
- Không cho. Biết để làm gì!
Tôi lặng im , ừ mình biết thì cũng thế, không thì cũng thế, có gì đâu. Khẽ cười, chỉ tiếc cho thằng Vũ, chắc nó cũng cố gắng lắm để khỏi buồn vì không đạt được ý nguyện hơn một năm qua.
- Mưa đẹp ha T!
- Muốn biết đẹp hay không, có một cách!
- Cách gì?
Chỉ chờ có thế, tôi chụp tay cô bạn, kéo ra giữa khoảng sân trường. Trên trời, mưa vẫn rả rích, hai đứa tôi bắt đầu chìm trong cơn mưa. Miệng vẫn cười, Ngữ Yên dang hai tay đón những giọt mưa. Và thỉnh thoảng đẩy tay, vẩy những hạt mưa vang qua người tôi.
- Thế này mới đẹp!
Vậy là ngày học hè cuối cùng cũng kết thúc. Trong cơn mưa tháng tám, không phải Dung, mà là Ngữ Yên, tôi với cô nàng đang đứng dưới mưa, để xem mưa đẹp đến đâu. Mưa chảy xuống mặt, khẽ vuốt mặt, tôi nhìn Ngữ Yên. Hàng lông mi cao vút ấy vô tình đọng lại những giọt nước mưa. Chúng gom nhau lại, khẽ rớt xuống khi đủ nặng. Trông như một người con gái đang khóc vì hạnh phúc, hoặc như đang trút bỏ tâm sự.
Đám anh em chiến hữu của tôi cuối cùng cũng phát hiện thằng T đang làm gì. Chúng òa cả ra, chẳng thèm cất sách vở. Thi nhau hò hét, đá những vũng nước dưới sân trường. Hò nhau ra mà giã gạo. Cuối cùng nắm tay nhau thành vòng tròn, xoay xoay, chụp tôi và Ngữ Yên vào tâm. Vui quá nhỉ, mưa ơi!
- Về nhé!
Khoác cái áo khoác trong cặp lên cho Ngữ Yên, tôi vẫy tay nàng khi cơn mưa vừa tạnh. Cô nàng nhìn tôi và mỉm cười. Vẫy tay chào lại trước khi tôi phải chạy đua để kịp cái xe bus đang bấm còi báo hiệu sắp tới trạm ầm ĩ.
Tôi và Nhân đen lên xe bus trong ánh mắt khó chịu của nhân viên. Hai thằng cũng biết ý, để mặc mấy cái ghế trống chờ khách lên, đứng ở cánh cửa sau. Hai thằng vuốt những giọt mưa vẫn còn sót lại và cười hề hề. Đôi khi phải trẻ con, thì cuộc sống này mới có nhiều sắc màu và niềm vui, phải không thằng bạn?
CHAP 82: THƯỜNG DÂN
Mấy ngày nghỉ trước khi vào học chính thức của tôi diễn ra vô cùng nhàm chán. Từ sáng bữa nào được mẹ tôi kiên trì đánh thức thì dậy
sớm ngồi coi tivi nghe nhạc, bữa nào tôi kiên trì cố thủ trong chăn thì ngủ nướng đến trưa. Nấu cơm trưa, lên ngủ rồi chờ trận banh tôi. Tối đến thì lên phòng khách xem phim.
Tôi cầu cho ngày khai trường diễn ra nhanh chóng, chứ ở nhà thực sự cảm thấy quá buồn bã. Không được tán phét cùng đám chiến hữu, không được trò chuyện với Ngữ Yên như bữa trước, không được cãi cọ với chị Xuyến, và đặc biệt hơn là không được nhìn thấy Nàng. Khẽ đung đưa cái móc khóa hình đồng xu nàng tặng, xoay tròn và xoay tròn. Nhanh lên nào thời gian.
Sáng 5- 9 vui vẻ, tươi trẻ áo trắng ngời sáng tới trường, tôi dậy từ sớm, tản bộ qua lối đi cũ tiến ra trạm xe bus. Cờ đỏ sao vàng được giăng bay phấp phới. Mấy em nhỏ trong xóm, nô nức đùa giỡn đi học. Có cả những thằng nhóc bị mẹ nó nắm tay lôi đến trường. Tiếng khóc, tiếng cười vang động cả con đường.
- Chà, T lớn ghê cháu!
- Dạ, cô đưa em đi học à!
- Ừ, nó đang khóc rống đây này!
Tôi nhìn thằng nhỏ đang ôm cái robot siêu nhân, tay kia bị mẹ nắm nên nước mũi tèm lem. Hẳn là sau này lớn lên, và có một thiên thần luôn chờ ở lớp như tôi, thì đảm bảo nó sẽ là học sinh chăm đến lớp nhất.
Khẽ xoa đầu thằng nhóc và bước ra trạm xe. Ngày đầu tiên của lớp 11, phải đi học sớm, không thì dông cả năm mất.
Quả là không khí ngày khai giảng có khác, đông vui náo nhiệt. Trên sân trường trống vắng lúc hè, đầy ắp những tốp người đang hí hửng bắt chuyện với nhau, sau mấy ngày xa cách. Ai cũng quần áo mới tinh, mặt mũi háo hức.
Nhanh chân bước về cái phòng học độc quyền cả sáng lẫn chiều, tôi lấy ngay cái ghế chào cờ, nhanh chân đặt gần chỗ nàng ngồi, vui vẻ bắt chuyện ngay:
- Lâu quá rồi chưa gặp!
- Mới có năm ngày thôi mà T!
- Năm ngày với T là quá dài rồi!
Nàng khẽ cười và kỉ niệm tôi một cái véo ngang hông. Đồng thời tạm biệt tôi, vì cán bộ lớp phải lên đầu hàng ngồi dự lễ khai giảng.
Đám chiến hữu sau năm ngày không gặp cũng hồ hởi ôm vai bá cổ nhau như cách xa mấy năm trời. Lâu lâu nổi hứng chỉ tay về mấy bạn gái xinh xắn, dịu dàng trong tà áo dài gần đó. Đúng là đánh chết cái nết không chừa “hám gái thấy sợ”, bạn bè đúng giống tính nhau ghê....