NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

CHAP 10: LÀM QUEN BẤT NGỜ
- Đi ăn sáng thôi mày- N.đen vỗ vai tôi
- Ừ, chờ tao xíu ông thần
Tuy nhiên tôi hơi bị nhầm, chúng nó nào có lòng tốt gì ăn sáng chứ, trò chơi độc quyền của nhóm, rút thăm đi mua bánh mì, hai thằng số xui sẽ phải lủi thủi làm đầy tớ trong khi mấy thằng còn lại có quyền cười vào mặt.
- Ặc- Sao lại là tao- Tôi giãy nãy lên phải đối
- Nhanh đi, tao đói rồi- thằng P.mập chết tiệt đúng là hám ăn kinh khủng
- Thương binh giẫm đinh mà không tha- Tôi làu bàu
- Mày với thằng H.đù đi lẹ lên, sắp trống rồi đó- N.Đen bán bạn
Tôi cây đắng lết lết đi theo H.đù, khi vô tình hướng về hướng cửa lớp thì bắt gặp ánh mắt của D.Nàng nhìn tôi như thể muốn cản lại, nhưng vẫn cố không biểu lộ ra.Chỉ nhìn tôi ánh mắt như có gì đó muốn nói.
- Lẹ lên ông thần.10 phút nữa- H.đù quyết không tha cho thằng đồng cảnh, chết chùm mà
Lặng lẽ đi theo nó, chạy ra hàng bánh mì, hú hí ngồi chờ 7 ổ bánh mì ra lò.Tranh thủ ngắm nhìn đường xá vào sáng thứ 2.Nó hình như vội vã và năng động hơn ngày bình thường
- Của con hết 35 ngàn- Tiếng cô bán bánh mì vui vẻ nói
- Dạ!
Tùng tùng tùng…- tiếng trống trường như tiếng báo tử cho hai thằng tôi
Chẳng nói chẳng rằng, thằng H.đù cầm bọc bánh mì vọt lẹ, lao thẳng đến cổng trường.Tôi mà chân không đau thì khác gì nó, nhưng giờ hoàn cảnh nên lọt thọt lọt lại đằng sau, vừa chạy dưỡng sinh vừa nhăn nhó vừa la oai oái cái thằng bỏ rơi chiến hữu.
Thằng H.đù may mắn lách qua khe cửa hẹp, nhưng tôi thì …Giờ mà vào cửa thì sẽ bị thấy giám thị tóm cổ mất.Đang loay hoay hí hoáy thì thấy mấy ông tướng cũng muộn như tôi cười tươi hí hửng, đi bộ long nhong về phía góc trường.Hehe, gì chứ chắc đây là mấy ông học 12, chắc kinh nghiệm nhiều lắm.Lững thững tôi bám theo.Và y bóc tôi dự đoán, đến góc khuất , mấy ổng chui vào giữa 2 khe hàng rào đã được bẻ cong cho nó to hơn.Đúng là người ta học ở đây gần 3 năm kinh nghiệm đầy người
“hehe, trời thương người hiền lành”- Tôi vừa chui qua rào rồi lượn khỏi bãi giữ xe.Coi như qua được vòng 1
Vòng 2 mới là vòng gay go, qua mặt sao đỏ.Hôm nay lớp 10a10 hàng xóm trực lớp tôi.Cũng khỏi cần bàn, nó trừ điểm cho xanh mặt mèo ra.Vòng qua sau lớp, hú hí nhắn thằng B.boong gần đó lấy dùm cái thau múc nước cho thầy cô rửa tay.
Hùng dũng kiêm luôn khệ nệ, tôi bưng thau nước tiến thẳng về lớp.Và sao đỏ lại là Ngữ Y.Tôi đứng trố mắt nhìn mà quên hẳn đi vào lớp
- Ông tướng dạo này ham trực nhật quá ha- Thằng B.boong đá đểu
- Ngon lành cành đào mày- Thằng H.đù cười hehe
- Mai ông trực dùm tôi nghen- Giọng mùi axit chanh chua vang lên
Lớp tôi cứ thế nó gào rú trước màn thoát hiểm của tôi.Nhưng đường đến thành công cần lắm những thử thách.Đó là thanh tra sao đỏ.Tôi vốn có ác cảm với bọn này.Tụi nó đi long nhong khắp trường trong giờ sinh hoạt 15 phút, chỉ để kiểm tra lại lỗi sót và kiểm tra luôn sao đỏ, sợ có quen biết bỏ qua đây mà.
- Đi đâu nãy giờ mà chưa vào lớp- Giọng con thanh tra sao đỏ này chua không khác gì con bé H bàn tôi
- Múc nước, không thấy sao, bộ chưa thấy thằng đẹp trai đi múc nước bao giờ sao- Tôi không vừa đáp lại, kiểu như kẻo bề trên
- Lớp ông múc rồi cơ mà, nãy tôi mới thấy- Nó phản pháo
- Ờ thì …tụi kia nghịch nó dơ, tôi đi múc lại- Tôi không chớp mắt, chớp mắt nó biết nói dối thí mịa ra
- Phải không Ngữ Y- Con bé đó chưa buông tha tôi
- Ờ…phải- Ngữ Y nhẹ nhàng đáp lại, đúng là tiên nhân giữa đám phàm trần
Và thực sự tôi cũng bất ngờ trước cái cảnh Ngữ Y bao che cho tôi, vì đơn giản nếu nghịch dơ thì lúc tôi đi ra hẳn nàng đã thấy rồi.Đầu giờ tôi đã có trong lớp đâu.Và cũng không dám ở lại lâu , sợ nàng đổi ý tôi tọt thẳng vào lớp
- Ghê mày, tỉnh ruồi- K.cận lên tiếng
- Thường thôi-
Tôi giả giọng con H chanh chua kéo dài chữ thôi ra, nghe cũng chua đáo để
Yên vị với long kỷ của tôi, lôi cái Mp3 ra .Đầu tuần my love nào…
- Thông minh nhỉ- Ngữ Y cách tôi cái cửa sổ lên tiếng
- Ờ …ờ, lách luật thôi mà , hợp thức hóa- Tôi lại diễn cái kiểu mặt ngơ ra, tay giơ giơ, 1 tay gãi đầu.Đúng kiểu con nhà lành
Rồi nàng cũng không nói gì cả, lặng lẽ cười.Trong lúc tôi nghe nhạc thì có vẻ ngột ngạt , hình như nàng vẫn nhìn tôi.Còn tôi thì vẫn đang nhìn cái bánh mì của tôi trong hộc bàn vẻ thèm thuồng.
Tiết đầu thứ 2 lớp tôi được oánh giá là tiết thảm họa cho tuần mới.Đơn giản là tiết hóa, Lớp tôi có vẻ cùi môn này, thực ra là cùi so với cái trình của một lớp chọn.Tôi may mắn nằm ngoài quy luật đó với mấy ông thần khác.Trong đó có K.cận, L lớp trưởng, con bé Tr và tất nhiên có cả nàng, D.
Cô dạy Hóa tôi lại là một người khó chịu, theo tôi nghĩ thế, với học sinh lớp tôi.Hễ có ai không giải được bài là lại cái điệp khúc mà tôi khó chịu:
- Học hành như thế này mà dám tự xưng lớp chọn à!
Đấy., bạn cứ thử mà xem, dạy kiểu khó hiểu, ra bài thì khó vật vã, và rồi không làm được thì điệp khúc ấy như máy quay đĩa tua đi tua lại.Tôi cau mày khó chịu hẳn ra.Và bà cô đã tìm được cái thớt để chém đây mà.
- T, anh nhăn mặt cái gì, khó chịu hả- Tiếng cô như thần chết gọi tên
- Dạ, sáng giờ em bị đau đó cô- Tôi lấp liếm
- Ý anh nói tôi giảng bài làm anh khó chịu hả- Có vẻ chưa buông tha
- Dạ, không.Đấy là do cô nghĩ thôi- Tôi giở trò làm liều
- Anh…
- Cô không tin thì em lên giải bài cho cô- Hạ giọng không bị cấm túc nữa thì
Tôi hùng dũng lết lên bảng.Khỏi phải nói bọn chúng bạn nó nhìn tôi như mong chờ mẹ đi chợ về ấy.Cầm viên phấn, tôi bắt đầu ngoáy lấy ngoáy để.Gì chứ bài này khó nhưng dạng thế này thì ông anh tôi đã rèn tôi bao lần rồi, sai gì nữa sao.Và tất nhiên Cô cũng không thể bắt bẻ gì tôi thêm.
Trò vui chưa dừng lại ở đó, Cô của tôi bị dị ứng phấn hay không biết là sạch hay sao mà bà đeo găng tay để viết.Cái găng tay bằng cao su trắng mỏng.Rũ nó ra và Cô đeo vào thì không khác gì cái “ba con sói” cả .
- há há- tôi ngoác mồm ra cười trong khi lớp tôi vai đứa nào cũng đã rung rung
- Suỵt- D nhìn về phía tôi , giọng nhỏ lại
- Có sao đâu, cô không thấy đâu, há há- Vừa cười tôi vừa nói
- T, nhỏ thôi- Nàng tự nhiên quan tâm tôi hết mực
- T, D đi ra ngoài cho tôi, Đây không phải là nơi cho 2 anh chị tâm tình- Ôi đệch, xong rồi người ơi, anh hùng kéo người đẹp chết chùm.
Tôi với nàng đi ra ngoài trong ánh mắt vừa buồn cười vừa sợ sệt của bạn bè với cái tội danh chọc giáo viên và nói chuyện riêng trong giờ học trong sổ đầu bài.Còn tôi vẫn buồn cười vụ ba con sói, và pha lẫn chút hối lỗi với nàng.
May thay lớp tôi nằm ngoài cùng, kế đó là 10a10, không thì chẳng biết chui đi đâu để thoát khỏi kiếp nhục này
- Xin lỗi nha, D, tại mình mà- Tôi bắt đầu hối lỗi
- Không sao, lâu rồi mình chưa bị phạt mà- Nàng cười tinh nghịch, vẻ mặt lạnh băng thường ngày biến đi đâu mất
- Hở?- tôi vẫn nhạc nhiên hỏi lại
- Ờ mà T mang cái Mp3 theo không- Nàng lại hỏi
- Ở cặp rồi, mà chi vậy?
- Nghe chứ làm gì?- Nàng thản nhiên đáp lại
- Hở, đang bị phạt mà- Tôi hơi rùng mình vì nàng cũng liều lĩnh lắm
- Có sao đâu
Và rồi các bạn sẽ thấy tôi lấm lét ở cửa sổ, đang thậm thò thậm thụt nhò con bé Tr chuyền tay cho tôi cái Mp3 ra ngoài, lấy cái tai nghe nữa là ổn luôn.Coi như cách tôi bù đắp cho nàng.Luồn lách cho thoát khỏi cặp mắt cú vọ của bà cô, tôi trở lại vị trí
- Nè- tôi chìa tay ra
- Ồ, giờ ra băng ghế đá ở kia ngồi- Nàng vô tư và hồn nhiên thấy sợ
- Cái gì?Đang bị phạt mà?
- Thì bị đuổi ra khỏi lớp chứ có phải bị bắt đứng ngoài lớp đâu.
Đúng là kẽ nắm rõ luật thì lách luật rất là chuẩn.Chẳng như bọn tôi chỉ ngu ngơ chấp hành theo...
« Trước1...56789...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog