↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thầy tôi nhìn tôi, muốn nói gì đó, còn tôi thì một màu tối đen. Cả lớp quay lại nhìn tôi xì xào bàn tán:
- Thằng T mà 5.2 á!
- Vô điểm lộn à?
- Thi học kì không được à mày?
Thầy tôi vẻ mặt đăm chiêu, cầm tờ điểm còn dư rồi đi lên văn phòng nhà trường. Tôi thì cầm máy tính và bắt đầu mường tượng hết về điểm từ học kì 2. Bài thi 15’ và một tiết luôn trong tình trạng trên 8đ. Ấn từng nút máy tính bỏ túi một cách kĩ càng, rồi dựa vào số điểm tổng kết, thì điểm thi học kì của tôi đạt 1, 5. Ấn đi ấn lại thì cũng là con số 1, 5.
Tôi dựa lưng vào bàn đằng sau cái ầm, miên man nghỉ trong đầu, nếu tính một cách chính xác và thiệt thòi cho tôi thì điểm thi học kì Hóa của tôi đạt 1đ. Con số này là quá ảo đối với tôi. Vì chắc chắn những câu cân bằng phản ứng đã là 2đ, thì tôi chắc bắp rằng mình đúng tuyệt đối, hơn nữa thập phần tin tưởng bài thi đó phải trên 8. Điểm hóa học bên buổi nâng cao tôi có ghi vào rõ ràng, và bài kiểm tra bên đó cũng đạt điểm 7. Nếu tính hệ số một nâng cao và hai chính quy thì điểm tôi mới tệ hại kèm theo điều kiện con 1 cuối kì thế này.
Dung nhìn tôi có vẻ ái ngại, vỗ vai định động viên tôi, tôi chi dơ cái máy tính cũ kĩ dán đầy hình nốt nhạc lên cho nàng. Nàng nhìn con số đã chợt hiểu ra vấn đề, và cách thể hiện của tôi thì rõ ràng con một này có vẻ là hoang tưởng.
Thầy tôi trở về lớp, trên gương mặt hình như có điều gì bức xúc. Thầy cầm tờ giấy căng thẳng đọc xếp loại hạnh kiểm. Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa, không rớt ra khỏi lớp cũng không hề cao trong ba môn tự nhiên, quả thật là điều gì đó bị xúc phạm ghê gớm.
- T, hạnh kiểm khá.
Cuối cùng , thầy nhìn xuống chỗ tôi và Nhân đen có vẻ ái ngại điều gì đó:
- Hai lớp chỉ có T và Nhân là hạnh kiểm khá, hai em coi lại mình .
Tôi cũng mặc, chẳng quan tâm. Gì chứ cái tệ hơn đã xảy ra rồi, hạnh kiểm khá cũng coi như thành công của tôi, mặc dù so với toàn thể hai lớp nó là đáy bảng.
- Thưa thầy, em hơi mệt, cho em về sớm được không ạ!
Tôi đứng dậy giữa cái nhìn ngỡ ngàng của cả lớp, Nàng thì muốn níu tay tôi ở lại. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống:
- Ừm, em mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng buồn, năm sau phấn đấu.
Tôi xách cái balo, đi ra khỏi cửa lớp, cắm tai phone vào cái mp3, và đi về phía cổng trường. Không náo nhiệt như mọi ngày, không nghịch ngợm đá những quả bàng, chân tôi như đeo chì lết giữa cái sân trường xi- măng. Bên tai vẫn là tiếng nhạc, nhưng lời bài hát tôi chẳng nghe được cái gì.
Ra tới cổng trường, không đi về trạm bus để về nhà mà tôi hướng mình về phía ngược lại. Đi vòng qua mấy con đường, tôi men theo lối mòn bước lên phía đồi.Ngọn đồi hồi trước lớp tôi lên chơi. Không dừng lại ở chỗ cũ, tôi vạch đám dây chằng chit, leo tiếp lên đỉnh đồi. Ở nơi đây không bằng phẳng, tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Tôi thả mình xuống tảng đá, nằm phơi mình giữa bầu trời nắng. Giá như buổi sáng nhận điểm hôm nay, cái điểm hóa của tôi nó là 8.0 trở lên thì chắc giờ này tôi đang ồn ào trong lớp. Giá như tôi yên lặng và gương mẫu chắc gì điểm của tôi đã thấp như vậy. Giá như?
Mặt trời chiếu xuống càng ngày càng gắt, cái nóng phả vào đá, rồi phả ngược lên tôi, tôi cứ nằm vậy, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, lòng thầm ước cái gì đó, nhưng lại dập tắt đi. Chắc giờ ba mẹ tôi thất vọng vì tôi lắm, chuyện này chưa từng xảy ra với hai người con trước. Giờ đến tôi, được nuông chiều, đươc cưng nhất nhà, thì lại học hành bê bết. Oan ức hơn, tôi chắc chắn không phải do tôi.
Phúc tra ư? Chỉ cần nhìn biểu hiện của thầy tôi là tôi biết vô vọng, thầy luôn yêu thương học sinh chắc đã làm điều ấy trước tôi rồi. Nhưng không được kết quả gì. Tôi lục lấy tờ giấy điểm, vò vào lòng bàn tay, nắm chặt và hình như sống mũi cay cay. Nước mắt chực trào ra mang theo chữ Nhục. Tôi sụt sịt và cố quên nó đi.
Vẫn nắm chặt tờ giấy, tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho cái nắng đang thiêu đốt mình.
Choàng tỉnh giấc trước tiếng chim trên ngọn cây cao, tôi nhìn đồng hồ, đã 12h hơn.Lếch thếch leo xuống đồi, bắt xe bus về nhà, trong ánh mắt soi mói của hành khách trên xe về một thằng quần áo lấm lem bụi đỏ. Gì chứ cái này chẳng là gì so với ánh mắt chúng bạn nghe tôi được điểm Hóa thế nào. Tôi phớt lờ, dựa lưng vào cánh cửa dưới xe, đứng vô hồn cho đến khi về nhà.
Vừa về đến cổng, Ba Mẹ tôi đã ở phòng khách chờ tôi từ lúc nào. Có lẽ hiểu con mình đã đi đâu, nên không nói gì, chờ tôi rửa mặt mũi và phủi bụi bẩn trên người. Tôi biết ý nên xong là đi lên phòng khách.
Ba nhìn tôi cứng rắn:
- Phiếu điểm con đâu?
Sáng nay thầy tôi bất ngờ phát phiếu điểm trước các khóa lớp 10, nên tôi chắc rằng Nhân đen đã qua nhà tôi hoặc vô tình gặp mặt một trong hai quý phụ huynh đây.
Tôi lấy cục giấy đã nhàu nát, duỗi nó ra , vuốt vuốt lại cho dễ nhìn và đặt lên bàn, xấu hổ và sợ sệt không dám đưa tận tay ba tôi.
Vẫn bình thản, ba tôi đón nhận tờ giấy xem hết điểm của tôi. Hơi cau mày khi nhìn qua cột Hóa, Mẹ tôi thì bình thản ngồi kế bên , tuyệt nhiên không ai nói câu gì.
Xem qua một lượt ba tôi đặt tờ giấy lên bàn, lặng im nhìn tôi:
- Đem tờ thứ hai dán lên bức tường gần giá sách!
- Dạ!
Rồi bình thảnh , Mẹ tôi đỡ lời:
- Thầy gọi xuống cho Mẹ biết rồi, học hành làm sao thì làm, giờ lớn rồi, học là chuyện quan trọng, đừng để cái khác ảnh hưởng.
Chuyện khác ở đây theo ý mẹ tôi đương nhiên là chuyện hạnh kiểm, chứ tôi biết tuyệt nhiên chuyện tình cảm của tôi chưa bao giờ lọt tới tai Ba Mẹ. Và cái bắt buộc dán lên giá sách để mỗi ngày tôi phải nghĩ tới những gì tôi làm mà rút kinh nghiệm phấn đấu.
Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
- Chỉnh đốn tác phong, làm gì thì làm, không có tài thì phải rèn đức.
- Da…ạ!
Nhấp ngụm trà, ba tôi tiếp lời:
- Mai chị Hai vào Sài Gòn, con soạn đồ theo chị, Ba đã xin thầy cho con vắng lễ tổng kết rồi.
Tôi thở phào vì biết rằng Ba Mẹ tôi đã qua cơn giận:
- Sao gấp vậy ba?
- Chị Hai bốn ngày nữa lấy bằng, đi gấp rồi còn về cho mày đi tiếp.
- Đi đâu ạ!
- Nha Trang, lớp con đi du lịch mà- Mẹ tôi dịu dàng.
Tôi quên hẳn nỗi buồn lúc sáng, đi du lịch cùng lớp, khỏi phải nói là cái tin tuyệt đến thế nào.
Mẹ tôi giục tôi xuống ăn cơm. Khỏi chờ lời thứ hai, tôi làm theo ngay lập tức. Gần 2h trưa, bụng sôi òng ọc, tôi ăn tới ăn tấp và lại độc thoại nội tâm.
- Không dự lễ tổng kết cũng hay.
- Ít nhất mình tránh né ánh mắt soi mói được thời gian.
- Ừ, lâu rồi người ta thèm vào nhắc mày.
Cười, nhẹ nhõm, vì ba mẹ biết tôi như thế nào trên lớp, dù điểm trên sổ sách nó một phần phản ánh lực học. Được ba mẹ tin tưởng, tôi quên sạch buồn phiền. Ăn sạch tô cơm, lôi đống quần áo ủ như ủ lên men đem ra máy giặt và giặt. Rung đùi chờ tới tối mai, ta tiến về Sài Gòn.
Tối hôm đó, tôi leo lên giường ngồi rung đùi nghe nhạc, và chỉ cười trước câu phán của anh trai tôi:
- Học hành gì mà dốt tệ hại, Hóa 5.2, mày biết nhục không vậy?
NHỤC thì ai chẳng biết, nhưng mà quan trọng sau cái nhận thức đó, đứng lên để làm lại hay là lại mặc cảm vì mình thua kém nó lại khác nhau. Rồi cứ để xem, T này thề sẽ đứng đầu.
CHAP 59: CUỘC SỐNG SINH VIÊN
Qua ngày thảm họa với 5, 2 tôi vẫn được ở lại lớp, đơn giản đó là điểm đủ cho học sinh tiên tiến, cộng thêm điểm học kì I khá cao nên tổng kết cả hai học kì, tôi vẫn thuộc loại trụ hạng.
Anh em chiến hữu thằng nào cũng ở lại, hai suất xuống hạng dành cho hai bạn ở tổ bên. Dù sao cũng là thành quả hơn một tháng cho việc dốc sức trâu bò ra cày học.
Tôi khoan thai tản bộ xuống quán cà phê của thằng bạn cấp II, dọc đường có liếc qua nhà cô Ánh. Trong nhà có người, hình như đang bàn tán chuyện gì, rồi cô Ánh xuất hiện, chỉ trỏ gì đó phía nhà....