↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hóa ra tôi vô lớp sau nên không biết mấy chuyện thâm cung bí sử lắm. Tôi nghe theo lời người đi trước, trở về chỗ ngồi, nhìn sang bên nàng. Hình như lần này đến lượt nàng bỏ rơi tôi:
- Cho mày chừa T ạ, ai bảo bỏ rơi con người ta chứ.
Buổi học hôm đấy chỉ là cái trò cút bắt của tôi với nàng. Hễ tôi nhìn nàng thì nàng né mặt, còn lúc tôi không để ý thì nàng lại nhìn tôi. Đám bạn thì vẫn ở riêng thế giới khác, đang ngồi đánh ca- ro và chơi tìm số háo hức.
- Mày thua tao chưa, mua kẹo đi!
Phong mập rú lên khi cầm cái bút kẻ cái đường chéo năm con cờ của nó. Thằng Kiên Cận xanh cả mặt, lững thững móc hầu bao xuống căn- tin.
- Kẹo à?
Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, móc đạn dược tôi dông theo thằng Kiên Cận xuống chiến trường căn- tin.
- Ủng hộ chia đôi tiền à?
- Cái đầu mày…
Xuống đến nơi, tôi bỏ thằng bạn sang gian hàng kẹo, nhìn nhắm mãi một lúc tia hai thanh bạc hà, phóng hỏa tốc lên lại lớp.
Tôi hí hoáy viết thư tín, chuyển qua cho nàng là nhìn lên bảng khoanh tay .
Nàng dở bức thư được viết bằng tờ giấy nháp xé đôi, đọc rồi mỉm cười.
Cuối giờ, tôi chờ nàng ở cửa lớp như thường lệ. Tay cầm hai thanh bạc hà, chờ giáp chiến.
Nàng trong tà áo dài, thướt tha đi ra:
- Sao đây, tính làm gì cho tôi hết giận đây?
- Không, có giận gì đâu…
- Còn chối, lần đầu tiên nhìn thấy luôn.
Tôi cười hì hì, dúi vào tay nàng hai thanh bạc hà, rồi sánh đôi với nàng ra đến cổng trường.
- T với Vũ vẫn hay vậy à?
- Mới có mấy hôm à, Vũ nó cứ thích vậy đó.
- Hình như Vũ tưởng là T cũng có dính dáng đến Ngữ Yên.
- Ừ, đã bảo là bạn rồi mà.
Nàng nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của một cô thiếu nữ trong buổi hoàng hôn của vùng cao nguyên, đẹp, dịu nhẹ.
- Hình như Vũ muốn vào lớp chọn học?
- Ừ, mà có vào thì cũng vào lớp Ngữ Yên thôi.!
Gì chứ cùng là con trai với nhau, tôi tin nó sẽ chọn lớp Ngữ Yên để vào học, có thời gian gần gũi, mà ông bà ta chẳng bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó sao.
Tôi mãi suy nghĩ và cười thầm vì mình nắm thóp được tình địch trên danh nghĩa này, không để ý Dung đang nhìn tôi nheo mắt.
- Cười cái gì vậy?
- Không, mừng thôi!
- Mừng gì?
- Sợ thằng Vũ qua lớp mình, không khéo nó tán bí thư lớp mình thì mất trắng mất.
Nàng lại gần, đưa hai cái tay định véo tôi. Lường trước cái chiêu quen thuộc, tôi lách người và bắt đầu chạy trước, nàng vẫn rượt đằng sau, chạy vòng tròn quanh cái gốc bàng ở sân trường.
- Đứng lại, dám nói thế à
- Không dám, không dám, đừng véo.
- Dung bắt được T cho mà xem…
Tôi lựa thế chạy tuốt ra cổng trường, quay lại nhìn nàng nở nụ cười:
- Bắt mất tim người ta rồi còn đâu…
Câu nói đó là tôi tự nói dành cho tôi, vì tôi vẫn còn tín niệm với cái gọi là tình cảm tự nhiên và sợi dây liên kết. Vẫy tay chào cô bạn đang
nhìn tôi giả bộ giận dỗi, tôi lững thững bước ra bến bus. Miệng cười toe toét trước đám bạn cùng khóa.
- Vui vẻ quá ha, nãy mặt như đưa đám.- Nhân đen thốt lời tôi.
- Có đâu, bình thường như con đường đến trường ấy mà.
Hai thằng tôi đứng riêng ra một góc, tán hươu tán vượn. Tôi kể cho nó nghe về chuyến du lịch ké vào Sài Gòn.
- Sướng ghê mày?
- Có gì đâu! Đi hộ tống ấy mà.
- Dù sao cũng được đi chơi, còn hơn tao chẳng đi đâu, chắc chờ ở nhà rồi đi học hè quá.
Tôi ra chiều thông cảm cho thằng bạn, vẻ mặt an ủi lắm.
- Mà mày vào Sài Gòn có tính ghé nhà…?
- Nhà ai?
- Nhà cô Ánh chứ ai?
Tôi thừa biết ý nó muốn nói ai, nó muốn tôi ghé thăm Nguyệt để hỏi han tình hình rồi về kể cho nó. Ngày xưa tôi và Nguyệt ở xóm trên, bị ghán gép nhiều nên hiển nhiên là một đôi thanh mai trúc mã. Nhân đen ở xóm dưới, hồi đó hay đánh nhau tranh giành lãnh thổ, cũng để ý Nguyệt . Có thể coi Nguyệt như mối tình đầu của nó vậy.
- Ừ, tao biết thừa rồi, sẽ ghé qua, có gì…?
- Gì là sao…?
- Chụp ảnh Nguyệt mang về cho mày chứ sao?
- Thật không?
- Tùy tâm thôi…
Nó nhìn tôi chiều ra mặt năn nỉ, gì chứ nắm thừa cái thóp nó. Tôi vẫn một mực 2 chầu nước mía.
- Một thôi, tao nghèo rồi.
- Hai mày, không lôi thôi.
- Một đi mà thằng bạn hiền.
- Hai, mày nói nữa lên ba đó.
- Ừ, hai thì hai, nhưng mà nhớ có ảnh đó.
Tôi bắt tay thằng bạn, tự tin ra mặt. Nhưng có lẽ sau này hai thằng tôi không ngờ, sau chuyến đi ấy biến cố xảy ra liên tục. Đời có ai ngờ được chữ NGỜ.
CHAP 58: ĐIỂM TỔNG KẾT 5, 2
Toàn trường háo hức chờ điểm thi và điểm tổng kết để làm lịch nghỉ hè, riêng về phần các lớp chọn thì căng thẳng hồi hộp hơn. Khỏi phải nói , nó không chỉ là cuộc chiến danh hiệu mà còn đi kèm với cuộc chiến danh hiệu.
Chính vì thế khi thầy chủ nhiệm phát điểm thì cả lớp im re hết. Thầy chủ nhiệm lớp tôi còn in hết 60 điểm tổng kết của 60 người trong lớp để so sánhvà có thể biết mình đứng thứ bao nhiêu trong lớp. Tâm huyết của thầy vô tình làm chúng tôi thêm áp lực, ngay cả thằng
Linh vẹo cũng chờ đến tiếng thứ hai thầy nhắc mới lóc cóc đi lên lấy phiếu phát cho mọi người.
Vài tờ phiếu đầu, nó phát cho tụi bàn trên, có kẻ nở nụ cười, có kẻ mặt căng thẳng.Nó đảo qua bàn tôi, nhìn về phía trong, tim tôi nhảy dựng. Tờ phiếu của Trang cạnh tôi, tổng kết 7.0.
Bàn tôi lần lượt nhận phiếu điểm, Hằng bán chanh 6.9, Dung đạt đến 7.5. So bề thành tích thì đứng nhì lớp, sau một bạn nữ nữa của tổ bên. Tôi cứ run run chờ đợi, chứ không muốn xem ké điểm của bạn khác, vì đơn giản mấy đứa kia cũng đang so điểm của nó.
Cuối cùng giấy báo tử cũng chuyển đến tôi. Run run căng thẳng, tôi từ từ nhận tờ giấy, cả tổ tôi đổ dồn về người nhận phiếu cuối cùng. Từ từ, tôi lật qua tờ a4 bên kia. Tên tôi, rồi, dí ngón tay sát xuống tờ giấy, sợ nhìn nhầm cột điểm, thở phào 7.2, coi như cũng thuộc loại kha khá rồi.
Bọn còn lại bắt đầu so điểm các môn với nhau, tôi thì không lo lắng đến mấy vụ đó lắm. Đang lo nhìn điểm tổng kết, đúng là học nâng cao với chính quy điểm cộng lại chẳng ai được giỏi cả. Cao nhất là Nhung 7.7, tiếp đến Dung 7, 5, lác đác năm sáu người từ 7.3 trở lên và tiếp đến tôi.
Thở phào như thoát khỏi đại nạn, tôi nằm bệt ra bàn hít thở bầu không khí thoải mái. Để mặc chúng bạn đang dò điểm đằng sau.
Anh em tôi yếu thế nhất là Phong mập và Nhân đen. Tuy vẫn thuộc hàng 6.8 trụ hạng nhưng so bề điểm chác với anh em trong nhóm không bằng. Một thằng thì nhanh nhẩu đoảng, thằng còn lại thì học lệch bá đạo nên điểm phản ánh đích xác .
- Giờ so điểm Toán , Lí Hóa để quyết định- Nhóm chúng tôi họp bàn.
- So hết luôn, có thua cũng vinh quang- Hai thằng vé vớt đang cố gắng lấy thể diện.
Toán và Lý tôi thuộc hàng top của nhóm, không muốn nói là trong lớp. Toán dẫn đầu trong đám anh em, Lý thì thuộc hàng thứ hai, thua thằng Linh Vẹo 0.1. Còn Hóa học thì tôi không phải lo vì so phần trong lớp, tôi thuộc loại vững nhất.
- Èo, Hóa toàn 7.0 đến 7.5- Linh Vẹo thở dài, và lật tờ giấy sang dò điểm tôi.
- Thôi khỏi dò, bỏ thằng T ra.
- Từ từ…Cái gì thế này?
Tôi chột dạ nhìn nó, vẻ mặt tái mét lại:
- Gì thế mày, tao…tao sao hả?- Tôi chồm lên cả bàn, gây chú ý cho cả thầy tôi.
- Mày…mày có 5, 2.
- Mày có lộn điểm không Vẹo- Đám anh em giở tờ giấy thứ hai ra. Tôi cũng lục đục giở ra.
5, 2 đập thẳng vào mắt tôi. Con 5.2 tổng kết .Tọa độ 5, 2 với hoành độ tên tôi, và tung độ là Hóa học, tôi không còn tin vào mắt mình nữa.
Thầy tôi cũng đi xuống:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Linh?
- Dạ, thưa thầy T tổng kết có 5, 2 Hóa…
Thầy tôi cầm tờ điểm rồi hỏi:
- Có gì khác thường à?
- Dạ, nó học cứng Hóa nhất mà giờ điểm nó gần như là cuối luôn ạ....