↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Phủi thui cái mồm ăn mắm ăn muối thằng bạn, vừa dứt điểm lời nói là cái xe bus nó đã trờ tới.Vắt chân lên cổ cuống cuồng chạy đua ra tới trạm.Mấy ông anh bà chị khóa trên ngồi yên vị trên ghế đang nhe răng cười 2 thằng nhóc chạy bở hơi tai ra bến.Rủa thầm cái bọn không biết thương tiếc kẻ sa cơ, rồi cũng có lúc mình sẽ cười vào cái mặt chúng nó khi chúng nó thất thế sau.
Yên vị trên xe, tranh thủ khi không có cái bọn ton hót trong lớp, tranh thủ điều tra thánh nữ đầu bàn từ thằng N đen.Thường người ta bảo những người da ngăm đen hay thật thà chất phác mà.
- Ê, N.con bé đầu bàn tao tên gì vậy?- Tôi ba xạo chứ thực chất đã biết tỏng tên từ lâu
- D.Bí thư lớp mình đó, mày không biết sao, Hot girl lớp mình đó- Thằng N chẳng may may hoài nghi đáp lời
- Bí thư?
- Mà con nhỏ đó nửa năm nay ít khi nào mở miệng nói chuyện lắm, lớp mình nhiều thằng cũng chết đứ đừ con nhỏ đó còn gì?hay là?N.đen mở miệng nghi ngờ
- Hay là gì?
- Mày cũng thích nó rồi- Nó cười nham hiểm, giờ tôi mới biết không thể cứ da ngăm đen là thật thà được
- Nào có, tao chỉ hỏi để biết thôi, dù gì cũng ngồi cùng bàn mà
- Ừ- Thằng N.đen đáp có vẻ uể oải sau 4 tiết học
Tôi lặng im suy nghĩ, hôm nay cái miệng của tôi không biết vì sao nó biến đi đâu mất.Được D.mở lời bắt chuyện, tôi cũng chỉ biết ngoác miệng đến tận mang tai, rồi cũng rợn gáy khi nghe cách hạ âm điệu đột ngột của thánh nữ.Chưa hết, còn được bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cô hàng xóm lớp tôi.Một ngày đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn, có thể như bình thường thì đã có dăm ba câu chuyện phiếm, may mắn hơn là có thể có số điện thoại.
Đằng này một người kêu tôi im im, chắc nghĩ tôi chảnh, một người thì bị tôi chọi đá vô xe, chắc cũng có chút ác cảm.Haizza…Ngày ra đường không biết bị chó cắn hay vận xui gì đây…
CHAP 5: TIẾN TRIỂN
Học sinh một ngày đến trường là một ngày vui, và tôi cũng không ngoại lệ, 3 tuần đi học vẫn tiếp diễn như bình thường.
Chỉ có điều nay mặt tôi cũng đã lên mốc nên bắt đầu tần suất xuất hiện thưa dần đi, show diễn ngày càng ế.Thỉnh thoảng , trong giờ học, tôi lơ đễnh nhìn ra sân, rồi lại quay nhìn thánh nữ bàn đầu.Vẫn khuân mặt mang vẻ cá tính , nhưng phủ ngoài lạnh băng, thỉnh thoảng chỉ thấy nàng cười khi trong lớp có ai đó pha trò, dù chỉ là cười thoáng qua.Nhưng tất cả đều không thể thoát được con mắt rada thần thánh của tôi.Cuộc sống của tôi đã quên đi cái bở ngỡ và trở về với bản chất , cái thương hiệu của tôi.Bắt đầu là những cuộc trốn sinh hoạt đầu giờ đi gặm bánh mì, là những câu chém gió trong lúc giờ ra chơi.Thậm chí tên tôi đã được liệt vào trong nhóm hội manly thích gặp bánh mì.Cái nhóm 8 thằng ồn ào nhất cả cái xóm nhà lá.Và tần suất trên bảng ít đi thì nó được bù vào trong sổ đầu bài
- Cái xóm nhà lá tụi mày giờcàng lúc càng ồn ào, không lẽ thầy phải đổi chỗ!
Tiếng thầy chủ nhiệm như tiếng vua trong giờ sinh hoạt lớp
- Đừng , thầy ơi, tụi em có làm gì đâu, oan quá- Dàn đồng ca như hát tuồng từ xóm nhà lá vọng lên
Thầy chủ nhiệm tôi cực kì khó hiểu.Các anh chị khóa trên thường nói
- Thầy đấy dữ lắm, tra bài gắt thí mồ
- Học cực thí mồ.
Vậy mà về lớp tôi, thầy rất là hiền, chủ yếu sát thương bằng câu nói, và hiển nhiên, cái xóm nhà lá chúng tôi là bị oanh tạc nhiều nhất
- T, thầy cho mày vô lớp để học, chứ đâu phải tăng số lượng cho cái băng nhà lá đâu.Tuần này cái xóm đó lo chuyện vệ sinh lớp!
Ôi thôi cái sự đời, xưng nhau là chiến hữu, là bạn thân thì không thể có nạn thân ai nấy lo được.Dù gì chết chùm còm ngon hơn chết lẻ.Cả bọn cười hềnh hệch rồi sau này đâu cũng vào đấy cho xem.
- Ông T bắt đầu lộ mặt nhé- Vắt chanh lại vang lên
- Heehe, có đâu, tôi ngoan hiền nhất còn gì
- Ông mà hiền á, eo ôi
- Bà chẳng biết bênh tôi gì cả, tôi là thằng con trai duy nhất và đẹp trai nhất cái bàn này đó
- Ông làm ô danh cái bàn văn hóa này- Nó bắt đầu đáp lại
Cũng đúng thiệt, từ ngày tôi có chiến hữu, cái bàn tôi và bàn cuối lớp luôn luôn bị thầy cô địa nhiều hơn.Nó nói đúng sự thật thì tôi cũng đâu thể chối gì hơn.May thay thầy tôi cũng đã cứu tôi một phen
- D! em lên phổ biến chương trình hoạt động cho lớp
- Suỵt, nghe kìa- Chết đuối vớ được cọc tôi ngu gì không bám, mà đặc biệt là chết trong bể chanh chua
- Chủ nhật tuần này lớp mình sẽ giao lưu với lớp 10A10, chúng ta sẽ có các trò chơi như nhảy bao bố, kéo co, điền kinh, nấu ăn, và đá banh.
- Yeah!đá banh kìa , hura tụi bây ơi…
- Ê, T, tham gia nhé…Thằng H.Đù ngoái cổ nhìn về phía tôi
Tự tin ưỡn ngực giơ number one ra.Có tao gạo xay ra nát, yên tâm
Giờ giải lao, lớp tôi ùa ra chơi đủ thể loại trò, từ đá cầu cho đến oẳn tù tì, rồi chém gió, rồi quà vặt, nói chung là loạn.Bình thường tôi cũng là một thành phần không thể thiếu, nhưng hôm nay trở gió, tôi lặng im nghe nhạc.Tiếng nhạc của Mariah Carey lại vang lên
- I sitll believe- Tôi quên mất đang ngồi trong lớp, ngu ngơ vu vơ hát theo
Chợt tiếng thiên nữ lại vang lên.
- Mariah Carey, T cũng thích nghe sao- D ngoái sang tôi
- Ừ, thấy hợp hợp nên nghe, D cũng thích sao?
Thực chất tôi chỉ biết có mấy bài nghe êm tai thôi, biết Mariah Carey từ phim Hoàng Tử Ai Cập chứ có sành lắm đâu.
- Cũng thi thoảng, mình cũng thích i still believe- D đáp, giọng có vẻ háo hức hẳn lên
- Vậy là hợp cạ rồi hen- tôi ngu ngu phọt ra câu lộ mánh
Hai đứa chẳng hẹn mà cùng im bặt, mãi lúc sau để gỡ lại câu vừa nói tôi đành phải đánh trống lảng.
- D nè, cuối tuần này mình giao lưu với lớp bạn rồi, D có chuẩn bị gì chưa
- Ờ, mình đã ghi trong bản phân công rồi, mấy bạn bàn bạc lại rồi phân công xem
- T tham gia hết chứ?D hỏi lại tôi
- Không, T chỉ biết đá banh thôi.
Tôi hú vía vì không sĩ diễn mà đồng ý vội, đơn giản một thằng con trai thích nghe nhạc, gom bút chì màu, và yêu lối đá hào hoa của ZiZu thì làm sao mà hùng hùng hổ hổ bay vào kéo co, nhảy bao bố hay xuống nước để nấu ăn cơ chứ, tôi mà nấu nghi có cháy trường lắm
- Bữa đó D cổ vũ T nghe- Dung có vẻ nói chuyện với tôi nhiều hơn
- Uhm, Rồi D thi cái nào T cổ vũ cho
- Thống nhất vậy nhé.
Tôi vui vẻ cười với cô bạn cùng bàn, giờ tôi sẽ gọi là cô bạn, vì cảm thấy cô gái nhỏ nhắn này cũng có vẻ thân thiện, không còn mang cái lạnh băng để tôi phải xưng bằng thánh nữa.Nhưng cũng hơi lo, 10a10, lớp hàng xóm, và tất nhiên sẽ có thằng lớp trưởng M.A mà trong thâm tâm thằng H.đù đã nói là học giỏi, đẹp trai và quạn trọng nó đang cua em D.Và cũng hơi mừng vì sẽ gặp được Y, cô gái mang vẻ đẹp hiền dịu.Tôi mâu thuẫn thế đó
CHAP 6: NGÓNG CHỜ NGÀY CHỦ NHẬT TƯƠI ĐẸP
Lớp tôi rục rịch cả tuần cho buổi giao lưu giữa 2 lớp chọn khối lớp 10.Nào là phân công người nhảy bao bố, nào là chạy , nào là nấu các món ăn nào cho các khách mời, tất nhiên là thầy cô chủ nhiệm các khối lớp 10 rồi.Và hào hứng nhất lớp tôi có lẽ là trận đá bóng, chẳng phải thằng H.đù nó vẻ hẵn cả cái sơ đồ lên trên bảng và bắt đầu phân tích như thánh phán vậy
- T, mày hộ công thì biết vị trí rồi đấy, trận này sẽ test giò mày cho hội thao đó.
Cả lớp tôi bắt đầu nhìn về phía tôi.Ngoại trừ những thằng biết về banh bóng, thì còn lại nhìn tôi như một cái gì đó khác lạ.Hẳn trong tâm trí tụi nó, tôi đang lãnh trách nhiệm nặng nề và vinh quang lắm.Và hẳn nhiên , tôi cũng mở cờ trong bụng.Số là tôi đã thành viên của xóm nhà lá kiêm luôn thành viên đội banh, cũng bắt đầu ăn rơ với các chiến hữu, một phần cũng vì lớp tôi đang khan hiếm cái số 10 cổ điển này.Và hẳn nhiên, thần tượng Zidane thì phải tập thi đấu giống vị trí của huyền thoại này rồi.
- Ông ráng đá làm sao đừng để phải khiêng ra sân nhé- Phủi thui cái mồm thằng N đen, cắt đứt suy nghĩ của ông...