↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Phải nói sơ về tôi một chút.Ngoài ông anh tôi ra, tôi còn có một bà chị phải nói là bá đạo trong từng hạt gạo, kiên trì đến từng sợi mì, và giỏi đến từng củ tỏi.Nên tôi kế nghiệp 2 anh chị , không rạng danh anh chị thì cũng đừng làm mất mặt 2 người.Anh chị tôi đều là những tay học có tiếng ở trường, nên việc thông tin tôi anh em thân thiết của tôi đều bị các thầy cô nắm sạch.
- T, lên bảng dò anh văn em.Tiếng thầy lại vang lên, cái môn cuối gay go nhất đời tôi
Tôi hứa với các bạn, đời tôi bạn có thể cho tôi học bất cứ môn gì ngoại trừ cái môn anh văn.Không hẳn là tôi học kém mà ngược lại được đánh giá có tí kiến thức khá mà vì tôi không thể nuốt trôi thêm ba cái từ sính ngoại Love, like, luck…Những gì tôi học được chủ yếu là do xem phim và nghe nhạc cộng thêm theo dõi trên lớp và về nhà chẳng hề ôn luyện lại.Và bây giờ một lần nữa ông bà ta hiển linh: ghét của nào trời trao của đấy.
- Em viết lại tất cả công thức các thì.
- Sao ạ, tất cả…??
- Ừ , tất cả, có ý kiến gì chăng
- Em phản đối liệu có được kết quả khác chăng?
Miệng nói tay viết, vâng, cái kiểu trẻ trâu của tôi lại bộc phát trúng ngay ông thầy hắc ám và lắm chiêu.Kiên quyết đua đòi lớp trẻ ổng phán một câu xanh rờn
- Để xem so với anh chị , em thế nào nhé…
Bạn có bao giờ tưởng tưởng , bạn sẽ biểu diễn trên một sân khấu hoàng tránh, khán giả rất đông, và bạn mới hát lần đầu.bên cạnh đó là tiếng ông bầu đe nẹt.Vâng, hoàn cảnh trớ trêu của tôi, khán giả là 59, ông thầy là ông bầu và bục giảng là sân khấu.Và còn ca sỹ thì đang cầm phấn toát mồ hôi cặm cụ viết thì…
- Con trai mà chữ đẹp như con gái
- T ơi, mày là gái à
Cha sinh mẹ đẻ tôi ra, được cái chữ là thuộc loại di truyền, tôi có thể viết 3 loại chữ trong cùng một ngày mà theo đánh giá của cô tôi, một giáo viên cấp I là đẹp.Ngày xưa ăn bị rèn, không đẹp bị đánh què tay sao.Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn cô tôi, vì thế tôi đã ghi điểm trong mắt thánh nữ theo suy nghĩ của tôi.
- Tạm ổn là tiếng mà tôi nghe được từ ông thầy hắc ám khi tôi lết cái thân tàn ma dại xuống cái nhà lá gần cửa sổ.
- Ghê mày, được thầy khen tạm ổn là ngon rồi
Giọng thằng P mập bàn cuối vang lên
- Công nhận ghê thật, Giọng con H vắt chanh vang lên- Thầy ít khi khen ai tạm ổn lắm
- Thật à, chắc mình gặp may
Vừa nói chứ trong thâm tâm tôi cười gần chết.Vâng một phần vì tôi là số hiếm qua cửa hắc ám, 1 phần là đã chứng tỏ bản thân, một nữa là vì thánh nữ tuyệt trần.Mãi vẩn vơ suy nghĩ mà quên mất thời gian buổi đầu tiên đã hết, phải nói là mệt, phê và mân mê…
CHAP 3: CẦN MỘT CÁI TÊN
Thu dọn đống sách vở lẫn hỗn mang nào là bút chì, cái sở thích mà nhiều thằng bạn đã gán cho từ quái gở.Ngoài việc viết bút bi thì tôi luôn là kẻ ưu tiên cho dùng cái loại ngòi than này…Đơn giản đó là một sở thích mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu vì sao nó lại có.
- Bút chì nhiều vậy sao?bạn sưu tầm hả?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, nó cứ như trái ngược hoàn toàn với nhỏ H ném chanh.Nó sinh ra vốn được ưu ái trên cao, còn cái giọng chua lè kia thì khỏi phải nói, tôi đương nhiên mặc định cho nó nằm dưới lớp đất làm bạn với giun dế.
Tôi từ từ quay lại, và ngạc nhiên cực độ, chủ nhân của giọng nói đến từ thiên đường kia lại chính là thánh nữ.Bàn của tôi nhỏ H ném chanh và con Tr ngồi cạnh tôi đã ton hót về trước để lại tôi với nàng.
Anh ở đầu sông, em tắm à quên ở cuối sông
- Hỏi không trả lời luôn hả?học sinh mới khó gần ha!Giọng nói lại vang lên khẽ đánh thức tôi khỏi mơ màng
Giọng tiên nữ trên cao nay đã hạ phàm thành trần tục, nó mang theo hơi lạnh và chút gì đó hờn dỗi.Kẻ nạn nhân thì ngồi đờ mặt ra, vừa nhìn theo dáng tiên nữ đi về trong tà áo dài trắng tinh, vừa tự ngồi rủa mình là đồ ngu.Bình thường tôi chưa thua ai khoản đấu khẩu, chém gió cưa boom, nay đứng trước thánh nữ thì lại câm như hến.Lúc cần không có mà lúc có không cần.Ôi cái mồm…
- Ê, T. D nói gì mày đó- Giọng thằng H .đù lại một lần nữa xát muối vào tôi
- Ơ, không gì cả, hỏi mấy cái linh tinh ấy mà.
Kể từ ngày đứng góc tôi đâm ra có chút giao tiếp với hội manly gặm bánh mì này.Nhưng tôi nào ngờ cái sự ranh ma của tuổi học trò cơ chứ
- Thằng M.A lớp trưởng lớp bên chấm em D nhà ta rồi đó, em D lại có vẻ cũng kết thằng M.A đẹp trai , học giỏi.Mày lại ôm sầu tương tư rồi!
- Ê, bậy mày, tao có tương tư ai đâu
Bỏ xừ rồi, tôi nghĩ là em hot girl nhiều thằng rình mò, đâu ai nghĩ tới sẽ có đối thủ nặng đô xuất hiện ngay lúc mới xuất phát thế này cơ chứ.Lớp kế bên cũng là lớp chọn, nó là lớp trưởng chắc phải kinh dị, quái vật lắm, đã thế còn đẹp trai.Trong khi tôi mới vào lớp, dị nghị chưa tiêu tan, còn nhan sắc bị tồi tàn chưa kịp hồi phục.So bề thì đúng là tôi lép vế hoàn toàn rồi.
- Ê.về mậy, mơ với chả mộng, mày lúc nào cũng như thằng ngủ mơ ấy, về .À, T
- Sao? chuyện gì nữa à
- Mày biết đá banh không, sắp tới hội thao, lớp mình đang thiếu nhân tài, tao phải lo chọn người đá?
Đúng là thằng này buồn ngủ gặp chiếu manh, đang cơn khát nước gặp anh…đường.Đời tôi có 3 sở thích, ngoài cái đống bút chì và cái mp3 trong cặp ra, thì đam mê lớn nhất là đá banh.Thần tượng tôi chẳng phải là anh Beckham đẹp trai, dù rằng tôi rất thích , cũng chẳng phải anh Rô Béo thành tinh, mà là gãi hói Zidane.Đơn giản là phong cách hào hoa nghệ sĩ của anh hợp với tôi, một thằng thể hình không có body cho lắm, và cũng chẳng ưa cái kiểu hùng hục như trâu.Tuyệt chiêu bá đạo max lv quay compa của anh tôi đã luyện 10 năm nay.Tuy trình còn kém xa thần tượng nhưng cũng được gọi là có số má tại cái xóm tôi.
- Ừ, nhưng tao gà lắm, bao giờ đi đá nói tao nhé
- Ok, này- thằng bạn nói rồi cũng tót về
Vác cặp, sau khi 2 chiếc tai phone ôm trùm lấy tai, giảm volume cho êm tai bài When you believe của Mariah Carey và W.Housten, tôi lặng lẽ đi bộ lững thửng ra chờ xe bus.Dưới chân, vài quả bàng lạo xạo đang trêu người về chuyện lúc nãy bị câm.Tôi tự nhiên đâm ra bực mình, co chân đá những gì đang gặp trên sân trường.Hết đá rồi đến bàng, hết bàng rồi lại đá
Cạch- Tiếng viên đá va vào thanh kim loại vang lên
Tôi đưa mắt nhìn lên, xem “trái banh “tôi sút va vào cái quái gì đây, lỡ đâu cái gì bị bắt đền thì bỏ luôn tuần ăn sáng thì chết toi.
CHAP 4: NGÀY GÌ ĐÂY TRỜI?
Ánh mắt của tôi từ từ ngước nhìn lên , nhẹ nhàng như giai điệu bài hát của chính tôi đang nghe.Nó chỉ dừng lại khi bắt gặp một ánh mắt của một cô bé.Đẹp, đó là một từ mà trong đầu tôi nghĩ được ngay lúc ấy.Nó trái ngược với vẻ đẹp của cô thánh nữ bàn đầu của tôi.Đó là nét đẹp hiền dịu, nó cho người ta cảm giác ấm lòng ngay từ những phút đầu tiên.
Cô bé đó cũng không cho người ta cảm giác bay từ thiên đàng xuống địa ngục như thánh nữ bàn tôi.Cô bé khẽ nhìn và mỉm cười, chắc trong đôi mắt trong veo là hình ảnh một thằng con trai ngốc xít đang há hốc mồm, vẻ mặt ngẩn ngơ, dong dõng cao, đeo headphone lững thửng đi lang thang trong sân trường.10s tê tái đi qua.
- Xin lỗi bạn, bạn có sao không?
- Mình không sao, sợ cái xe mình nó đau thôi
Người đâu mà dễ thương, người không lo đi lo cho chiếc xe
- Mình về trước nhé
- Ơ khoan đã…Có gì mình xin lỗi nhé
Thực chất câu cuối cùng chỉ là một hình thức xã giao, pha lẫn chút hối lỗi.Đồng thời ánh mắt không quên tia qua cái phù hiệu lớp.Lớp XYZ, Phan Thị Ngữ Y…Hóa ra là hàng xóm của mình.
- Thực chất lớp chọn con gái cũng dễ thương chứ bộ
- Cái gì dễ thương?
Thằng N đen xuất hiện như ma chui từ dưới đất lên , cắt ngang cái sự mơ mộng của tôi.!
- Ờ không, tao nói Mariah Carey
- Nhanh lên ông tướng, lỡ bus giờ....