↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao vậy Yên?- Tôi đi ra ngoài, nhẹ giọng.
- Á…! – Ngữ Yên làm gì mà hoảng hốt vậy nhỉ, tôi đâu có hù cô Nàng đâu.
Ngữ Yên thở phù nhẹ nhõm khi người đứng trước mặt cô nàng là tôi. Hai bàn tay Yên đang giấu gì phía sau lưng. Thấy tôi đưa mắt nhìn ra sau, cô nàng chìa tay ra trước.
- Đền Tín cái bánh lúc sáng nè! – Chiếc bánh mì ngọt nằm trên hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng.
- Ơ, Tín…có sao đâu, sáng Tín ăn rồi mà!
- Xạo quá, thế sao Phong sáng không đòi Tín?
- Ờ…!
- Thôi cầm đi, đền bù hồi sáng, Yên chọc Tín thôi?
- Ơ, thế cái bánh mì lúc sáng…?
- Yên để làm kỉ niệm…!
Nói rồi Yên ngượng ngừng dúi cái bánh mì vào tay tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh. Chắc có lẽ là Yên lấy hết can đảm mới đưa sang tận lớp cho tôi. Thật là lạ kỳ, chẳng ai dùng bánh mì thịt làm kỉ niệm đâu? Người dịu dàng ạ.
Tôi cất chiếc bánh ngọt vào Balo. Nhẹ nhàng và kĩ càng đến hết mức có thể. Tránh trường hợp bọn bạn vô tình khám phá ra, e rằng chẳng còn cái bao bì cho tôi nữa mất. An tâm, tôi cất bước thẳng xuống căn- tin.
CHAP 23: CON THẦY, VỢ BẠN, GÁI CƠ QUAN!
Ngữ Yên có bao giờ như thế đâu? Trước giờ cô nàng luôn là người để tôi chọc cho đến mặt đỏ bừng vì ngượng chứ nào có biết chọc lại tôi bao giờ. Vậy mà hôm nay, hay nói chung là từ khi hè, tôi thấy Ngữ Yên thay đổi đến một cách nhanh chóng. Vẫn dịu dàng như trước, nhưng thỉnh thoảng cũng thêm chút cá tính, hoặc một chút “lì lợm” nữa. Công tâm thì tôi thích Ngữ Yên bây giờ hơn. Tính tôi là thế, thích sự vui vẻ náo nhiệt, nên những người bạn của tôi cũng y chang như vậy.
Không hiểu rằng đây là cá tính thật của Ngữ Yên, hay là sự thay đổi nhất thời. Cũng có thể khi người ta lớn, bao lời trêu chọc đối với bản thân cũng chỉ là gió thoảng qua tai?
Tôi kéo khoá balo ngăn trong, rồi kéo khoá ngoài cùng, chắc chắn rằng chiếc bánh mì ngọt vẫn còn trong ba- lô, tôi nhanh chóng bước xuống căn- tin. Chẳng hiểu sao tôi cố gắng bước đi thật chậm, thật từ tốn. Không lẽ tôi cũng tính ép khô chiếc bánh mì để làm kỉ niệm. Nâng niu từng bước chân Việt, tôi đi vào căn- tin.
- Giờ mới tới, đang tính kể cho… – Thằng Phong mập tính lôi Dung vào cuộc, may mà thằng Hà kịp bịt miệng nó lại.
- Ghế đây này!
Thằng Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Dung. Nó kín đáo nháy mắt cho tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý thằng bạn, và không cần nó nhắc thì chắc chắn tôi phải ngồi chiếc ghế đấy. Thằng nào ngồi đấy chắc tôi đạp nó văng ra mất.
- Làm gì mà lâu vậy?- Dung nhỏ nhẹ hỏi tôi, tránh tai mách vạch rừng.
- À, cái đề thi Toán nó rớt xuống nên kiếm ấy mà!
Lỡ đâm lao rồi cũng phải theo lao. Giờ khai ra tôi nhận bánh của Ngữ Yên rồi sẽ có phiên toà truy ngược ra vì sao Yên trả tôi bánh? Rồi kết luận: Cả Dung và Ngữ Yên đều được tôi đưa bánh mì buổi sáng? Suy ra là tôi đang bắt cá hai tay. Gì chứ, con gái là chúa đa cảm, thể nào cũng suy luận ra như vậy mà thôi.
- Nhớ chiều đi học nha anh em!
- Hờ, hờ, mới đầu năm đã thấy căng thẳng rồi! – Tôi rầu rĩ muốn nằm gục lên cái bàn.
Ba môn thi khối A tự nhiên, ngoài môn Vật Lý tôi tự túc ôn ở nhà thì hai môn còn lại đều đặn ba buổi trên một tuần. Cứ như thế, hai, tư, sáu thì học Hoá học. Ba, năm, bảy thì cày Toán. Tất cả vì tương lai con em chúng ta, dù Đại học không phải là con đường duy nhất lập nghiệp, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho việc đó. Chỉ có một điều, môn Toán chiều nay không có hai mỹ nhân, cả Dung lẫn Ngữ Yên.
- Chiều nay nhớ đúng giờ nha ông thần! – Thằng Nhân đen dặn dò tôi trước khi tôi mở cánh cửa cổng.
- Rồi, nhớ mà! – Mặt tôi bí xị vì được phong chức “chủ xị” kèo nước mía hôm nay.
- Tín, rửa tay chân xuống ăn cơm!
- Dạ, con đang xuống Mẹ!
Hôm nay, chẳng hiểu là trùng hợp hay không, Mẹ tôi lại nấu bao nhiêu là thức ăn ngon. Toàn món khoái khẩu của tôi cả. Đến chén thứ ba, dù còn thòm thèm lắm, tôi buông bát, xoa xoa cái bụng ra vẻ no lắm rồi.
- Sao ăn ít thế Con?
- Dạ, no rồi Mẹ, Mẹ nấu ăn ngon quá!
Sau một lúc nịnh nọt đồng thời đánh lạc hướng, tôi lên phòng nhẹ nhàng với lấy chiếc balo. Nhẹ nhàng hơn nữa, từ từ lôi chiếc bánh mì ngọt ra khỏi cái ngăn bên trong cùng. Từ từ đưa nó lên trước mặt, suy nghĩ:
- Không biết là có ý gì không nhỉ?
- Ngữ Yên hôm nay khác thường thật!
Cám dỗ vẫn là cám dỗ, nhất là ở tuổi tò mò, tôi mở vỏ, xé một miếng bánh. Khẽ đưa lên miệng và cảm nhận. Chẳng hiểu Ngữ Yên có bỏ gì bên trong không mà sao nó ngon đến kì lạ. Vẫn cái loại bánh ngọt ở tiệm tạp hoá gần nhà bán, bình thường tôi nhai rệu rạo. Thế mà chiều hôm ấy, vừa học bài vừa thỉnh thoảng tôi lại ăn một chút, vì sợ rằng nó hết mất. Lần đầu tiên trong đời, tôi ăn một cái bánh ngọt trong bốn tiếng đồng hồ. Chứ bình thường, theo lời thằng Hoàng nhận xét:
- Một ổ bánh mì, tao tính mày ngoặm ba ngoặm là hết!
Cơm no, rượu, à quên nước say, tôi sửa sang quần áo, xách chiếc tuấn mã chinh chiến cùng thằng em họ bao năm, đóng cửa nhà lại rồi đạp xe ra chờ Nguyệt và Nhân. Đạp xe lên học mà tâm trạng cứ như đi du xuân, mặt mũi phơi phới.
- Tao đạp mày một cái nhe thằng Tín! – Nhân đen hì hục đuổi theo tôi.
- Ơ, sao thằng bạn yêu quý lại đòi đạp tao thế?- Tôi chẳng để ý đến thái độ hằn học của thằng Nhân.
- Chầm chậm chờ tao, không thấy tao đang đèo Nguyệt à, nặng như heo- Nhân đen đưa tay quệt trán nhễ nhại mồ hôi.
- Ông nói ai Heo vậy?
Nguyệt vừa thốt xong câu, Nhân đen đã rú lên đúng như Heo bị thọc tiết. Con gái đúng là nguy hiểm, mà đặc biệt là nhéo. Nguyệt cũng như Dung, chắc bầm tím cả ngày chứ chẳng chơi. Ngữ Yên cũng vậy. Thương thằng bạn, tôi hào sảng:
- Đưa con heo sang đây, tao đèo!
Tôi đèo Nguyệt vẫn chạy băng băng, dẫn đầu đoàn, bỏ cả hai thằng bạn đến cả chục mét chứ chẳng chơi:
- Hôm nay vui vậy?
- Hôm nay hả, bình thường mà!
- Xạo, cái mặt vênh thế kia mà bình thường!
- À, à, hôm nay trời đẹp nên vui! – Tôi lấy cớ chống đối.
- Trời sắp mưa tới nơi mà kêu đẹp nữa?- Nguyệt vẫn kiên quyết tới cùng.
Tôi cứ cười hềnh hệch, chẳng hiểu hôm nay ăn nhầm cái gì mà mặt tôi cứ gọi là tươi như hoa. Tính ra, ăn nhầm cái bánh mì chứ mấy.
- Làm lành với Dung rồi chứ gì?- Nguyệt ở đằng sau vẫn chưa buông tha, nói vọng lên.
- Ờ, cũng có…!
- Vậy là có chuyện khác…!
- Có chuyện gì đâu, thì vui thôi mà, chẳng có chuyện gì hết, Nguyệt bảo chuyện gì là gì?
- Nói như thế là có rồi nhé!
- …!
- Ngữ Yên phải không?
Nghe đến Ngữ Yên chẳng khác nào sét đánh trúng tim đen. Tôi chuệch choạc tay lái, chiếc xe lảo đảo như được điều khiển bởi thằng say rượu. Hành động đấy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả. Nguyệt cười giòn tan.
- Trúng tim đen rồi nhé!
- Bậy, tim tớ không có đen nhé!
- Ái chà, còn tới với cậu ở đây nữa à? Từ hồi giờ toàn gọi tên mà giờ thân thiện vậy?
Con gái đúng là khó qua mặt được họ chuyện gì? Đôi khi bạn có thể lỡ miệng, bộc lộ một từ thôi, họ cũng nhận ra sự khác biệt trong nội tâm của bạn. Đôi khi, qua một hành động, họ cũng có thể hiểu phần nào con người bạn. Nguyệt cũng không phải là ngoại lệ.
- Này nhé, rõ ràng ra đấy! – Nguyệt nhắc nhở tôi.
- …Ờ, biết mà! – Mồ hôi tôi toát ra sau lưng.
Có vẻ như câu nói của Nguyệt mới là trọng tâm của mọi vấn đền. Hình như tôi đang bị lung lạc giữa hai thái cực. Một bên là Yên, một bên là Dung. Bình thường Ngữ Yên tạo nên một sự lưu luyến, phảng phất trong kí ức, không thể so với Dung, khi Dung luôn rực rỡ, mãnh liệt và thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng thời gian này thì khác, Ngữ Yên bỗng nhiên cũng rực rỡ không kém cạnh. Vậy thì rốt cuộc, ai rực rỡ hơn ai? Ngay cả tôi cũng không thể đánh giá rõ ràng. Thường thì vẫn khẳng định Dung luôn quan trọng. Nhưng khi tiếp xúc với Ngữ Yên thì mọi chuyện lại khác. Chẳng lẽ, tôi vô tình trở thành kẻ bắt cá hai tay như một số lời nhận xét ác ý....