XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chỉ nghe thấy thế thôi, dường như bà chị đã biết tôi đang định nghĩa chữ Ngại như thế nào nên nhanh chóng vỗ về dư luận:
- Tiệc đặc biệt, không có gì đâu mà ngại với ngùng!
- Em…em có ngại đâu! – Tôi lại yếu ớt chống chế!
- Khiếp, sĩ diện nữa, đúng là con trai, vậy nhé, hứa với chị rồi đó!
Không đợi tôi kịp trả lời, chị Xuyến đã cúp máy mất tiêu. Vậy là chủ nhật tuần này, một mình một ngựa, tôi sẽ xông pha vào hang cọp.
- 10h30, chắc là nhậu tới chiều thì mình lết về mất.
Lo sợ tiếp theo là trong ngày vui của bà Nữ tặc, chắc tôi cũng chẳng dám đã động
gì tới vụ việc của tôi để xin tư vấn quá. Ngày vui, ai nói chuyện buồn cơ chứ?
- Thôi tới đâu thì tới, binh đến tướng đỡ!
Chưa kịp dứt lời than thở một mình, một thằng bạn âm binh đã hùng hùng hổ hổ bước vào nhà.
- Đi đá banh mày! – Thằng Hoàng ngồi bệt xuống thềm nhà tôi, thở dốc.
- Còn sớm, chờ tao tí?
Cắm nồi cơm xong xuôi, tôi quay ra phía trước nhà, thằng bạn vô tư như ruồi đang cầm ly đá tu ừng ực, hồn nhiên đưa tay quệt ngang:
- Khà, đã quá pepsi ơi!
- Đã cái đầu mày, ngồi chờ tao đi giày! – Tôi trở tiếng quát nó.
Mặc cho thằng bạn ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đi về phía nhà sau mang lên đôi nike hàng dạt chợ ra. Thằng Hoàng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mở miệng:
- Mày y như thằng mới dậy thì ấy?
- Cái đệch, là sao?
- Dạo này tâm sự gớm, cái mặt đã ngu giờ nhìn hãm lắm con ạ!
- “Á, à, dám đi với bạn gái của ông rồi còn chửi ông hãm à!”
Nhanh như cắt, tôi đè nén tâm trạng muốn gây gổ với thằng bạn lại. Chưa biết đầu đuôi ra sao mà nhảy vào kết luận khác nào một kẻ vu khống. Hoặc giả chăng, nếu thằng bạn này vô ý “phạm tội” nó cũng sẽ sinh nghi mà chối bay chối biến. Thì mối quan hệ của cả ba càng trở nên khó xử hơn.
- À, mà mày học Toán sao rồi?- Tôi dò khéo ý thằng bạn.
- Vẫn thế, tao ở ngoài quê đã học trước một ít rồi nên giờ thoải mái hơn! – Nó vô tư đạp bẫy.
- Thế à, thế lớp toán có em nào xinh không?
- Có chứ, nhiều, công nhận là nhiều đứa xinh không thể tả nổi- Nó múa may tay chân, ba hoa bép xép như kẻ giảng đạo đang khai sáng cho đứa u tối về sắc đẹp vậy.
Tôi giả bộ hỏi han, rồi lâu lâu nghệt mặt theo kiểu mô tả của thằng bạn.
- Thế rốt cuộc, mày kết em nào! – Tôi vô vấn đề chính một cách lô- gíc!
- Không nói, nhưng hơi xinh, cá tính nữa! – Nó lấp lửng mà tôi muốn đè nó ra bóp cổ nó.
- Tên gì?- Tôi sốt ruột khi những miêu tả của thằng bạn “vô tình” đúng y như Dung vậy.
- Hỏi gì vậy mày, bí mật, đừng có nóng! – Nó lại úp úp mở mở.
- Đệch, bạn bè mà giấu hả mày!
- Bí mật, rồi mày sẽ biết, tao cao tay đến từng nào!
Nó lại nở nụ cười bí hiểm, ra dấu thúc tôi đi nhanh không muộn trận banh lại đứng ngoài ngó. Tôi không o ép nó nữa, kẻo đối tượng sinh nghi tìm cách lấp liếm. Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu nữa, giá như tôi có phép thuật siêu nhiên, nhìn thấu tâm trí của nó để xem xem, cái người mà nó cảm nắng có phải là Dung của tôi hay không.
- Nhìn gì ghê thế mày?
- Đệch, đẹp trai nhìn tí mà khó khăn vậy?- Tôi chẳng nhìn thằng bạn, nói vu vơ.
- …!
- A, Cu đen ở là cu đen.
Thằng Nhân đứng chờ từ trước, hôm nay Nguyệt ở nhà nên nó đứng tiu nghỉu nhìn cái sân vắng tanh. Nhìn thấy hai thằng tôi như bắt được vàng.
Tranh thủ lúc thằng Hoàng đi “giải quyết chuyện gấp”, hậu quả khi tu hết cả ca nước đá nhà tôi, tôi chộp cổ Nhân đen.
- Mày, nghe tao hỏi nhé?- Tôi làm mặt hình sự đe doạ thằng bạn.
- Gì mà ghê vậy mày?
- Thằng Hoàng biết Dung với tao là…
- Một cặp chứ gì?- Nó hét toáng lên.
Tôi bịt miệng thằng bạn, ngó vào lùm cây, canh xem thằng Hoàng đã hết buồn chưa, rồi lại thì thào to nhỏ:
- Biết hay chưa vậy?
- Chưa hay sao ấy?- Nó cũng nhiễm tôi, thì thào theo.
- Tốt, vậy bây giờ mày dặn mấy đứa giữ bí mật dùm tao.
Tôi cương quyết rồi nhanh chóng đẩy thằng bạn ra trước khi thằng Hoàng đứng trước mặt, không quên dặn dò thêm lần nữa:
- Nhớ đấy! – Nhân đen cứ nhìn tôi đầy khó hiểu.
Trận banh hôm ấy, đội tôi thua hai trái trắng. Một phần vì sứt mẻ lực lượng ở hàng thủ nên lọt lưới. Nhưng hàng công với tôi và thằng Hoàng thì còn tệ hơn vì cả hai đứa chẳng chịu phối hợp với nhau pha nào cho ra hồn. Thằng Hoàng cứ đứng ở vị trí thuận lợi thì tôi mắm môi mắm lợi sút hết sức. Chính vì thế, hàng thủ đối phương an nhàn bẻ gãy các đợt tấn công. Thằng Hoàng cú tôi lắm nên hét ầm cả lên:
- Đá đấm chẳng ra gì cả, chuyền trái đẹp coi!
Đẹp làm sao được khi mà mày đang ở trong diện bị tình nghi chứ thằng bạn thân!
Ngay cả tôi cũng chẳng biết bản thân mình muốn cái gì ở trong chuyện này nữa. Muốn công khai chuyện tình cảm Dung với tôi ra, thì Hoàng sẽ là người rút lui .Bởi tôi tin vào thằng bạn tôi thân thiết từ nhỏ. Nhưng chính tôi cũng sợ tình bạn ấy, nó sẽ là bước cản trở cho cả ba nếu Dung và Hoàng thực sự thích nhau. Lúc ấy, Hoàng sẽ như thế nào và Dung sẽ ra sao?
Vì vậy, tôi muốn giấu đi chuyện tình cảm của mình với Dung để đặt mình cùng xuất phát điểm, công bằng với Hoàng. Nếu như Hoàng và Dung có tình cảm với nhau? Thì ắt hẳn Dung đã bỏ quên đi tình cảm với tôi. Coi như tôi đang đặt quyền tự quyết về tay Dung.
Tình cảm là thứ tự nhiên, cái gì thuộc về tự nhiên hãy để tự nó phát triển. Nếu như chuyện của hai người là thật, tôi sẽ buông tay, trả lại những thứ không thuộc về mình. Đau đấy, buồn đấy, nhưng thà như vậy còn hơn dùng dằng kéo dài. Dù thực lòng tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhu nhược, nếu ai đó dành cho tôi từ đó, tôi cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì tôi không dám đấu tranh đến cùng. Nhưng tính tôi là thế, nó tạo nên thằng Tín như ngày nay, thích sự tự do, không gò ép, không miễn cưỡng và có chút phá cách. Vì vậy trong chuyện tình cảm tôi thà làm kẻ “nhu nhược” còn hơn phải làm một người “cố chấp” tranh đấu những thứ không thuộc về mình.
- Mày làm gì mà thần mặt ra thế?- Thằng Hoàng cởi áo vắt ngang vai, nhìn cùng hướng với tôi ra cái hồ trước mặt.
Tôi bần thần, quên kiềm chế bản thân:
- Nếu mày thích một người không còn thích mày, mày sẽ như thế nào?
Gió từ hồ lùa vào, mang theo sự mát lạnh của hơn nước, ôm trọn lấy hai thằng bạn thân. Đóng băng thời gian, để lại một sự im lặng đáng sợ.
Thằng Hoàng thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời y chang tích cách của nó:
- Đừng nói mày từ bỏ nhé, riêng tao vẫn theo đến cùng- Nó hiểu rõ tâm trạng của tôi.
- Nếu đến cùng không được kết quả?
- Không biết, nhưng cứ đến cùng, biết đâu người đó cuối cùng sẽ thích mày.
Hai thằng bạn thân nhau từ nhỏ, hai tích cách có phần trái ngược nhau. Tôi, điềm tĩnh, hơi có chút hướng nội, thích tự do, không thích sự gò bó, có chút ngược lại với Hoàng. Nó kiên trì, tự tin và thích chinh phục, thẳng tính. Hai thằng cũng chẳng hiểu vì sao mà chơi thân được với nhau, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai đứa mang hai cách nhìn nhận khác nhau cùng một vấn đề.
- Về thôi, tự nhiên mày nói với vẩn quá!
- Ừ, về, hôm nay đá đã quá! – Tôi chữa thẹn vì phút yếu mềm của cả hai thằng.
- Mày đá cá nhân bỏ mẹ, đếch chuyền cho tao quả nào nên hồn.
- Mày thì hay ho gì, dứt điểm tệ như xưa.
Vẫn tiếng cãi cọ nhau vang vọng trên con đường về, như hồi chúng nó chỉ còn là những thằng bé 7, 8 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật, những thằng bé ấy đang khoác lên mình hình bóng của những chàng trai dần trưởng thành, tuy nhiên vẫn như vậy, thân thiết trên sự cãi cọ và bất đồng quan điểm....
« Trước1...121122123124125...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ