↓↓ Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tao biết yêu từ năm mẫu giáo cơ. Hồi ấy tao thích con Thảo. Nó có hai bím tóc lắc lắc xinh xinh. Nhà nó giàu, váy vóc lượt là. Nó thích chơi ngựa gỗ. Suốt ngày tao đứng canh không cho đứa nào dám bén mảng đến con ngựa gỗ ấy để dành cho nó ngủ trưa dậy là được chơi. Thế mà nó đéo thích tao. Còn chê tao mặc quần thủng đít. Thế là tao buồn. Hồi đấy cả ngày bố tao bật nhạc vàng, có cái bài “có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình” đấy. Tao nghe quen nên thuộc. Bế giảng lớp mẫu giáo để lên lớp 1, tao xung phong lên hát. Các cô nghĩ tao chỉ hát mấy bài “hai bàn tay của em tay em múa cho mẹ xem”, nhưng nào ngờ tao đứng như ca sĩ, cầm mic hát “có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình, có lẽ tôi nghèo nên người ta mới bỏ tôi, con đường tình hoang mang, đã dành sẵn cho mình, nên yêu đương không thành thì tôi đành dở dang ang ang ang…”. Cô giáo tao tái mặt còn phụ huynh thì cứ bò ra mà cười vì tao đặt tay vào tim, mặt đau khổ hát như đúng rồi.
- Mẹ cái thằng, hát sai lời lung tung beng cả.
- Thì biết gì đâu. Cứ nhớ gì là hát thôi. Hê hê.
- Thế giờ em Thảo đi đâu rồi?
- Không biết, chuyển lên thành phố lâu rồi. Tao buồn mất mấy ngày. Xong rồi cũng bị niềm vui khác cuốn đi ngay. Trường làng ngày ấy gần ngay mẫu giáo. Đi học mà chẳng chịu cho cái chữ với con số vào đầu, lúc nào cũng chăm chăm đợi giờ ra chơi để nhảy sang mẫu giáo chơi đu quay. Có buổi chơi nhiều quá say đu quay đến mức nôn hết ra lớp. Cô giáo phải dắt chó nhà ra ăn hết. Tao bị bắt phạt sắn quần quỳ góc lớp hai tiếng đồng hồ, thế nào mà gục đầu vào tường chổng mông lên ngủ được một giấc mới ngon.
-
- Cô giáo tao ngày ấy tên Vượng, có cái thước gỗ dài, đầu thước còn đóng cái đinh để thỉnh thoảng cô còn gãi lưng. Hồi ấy có học hành đéo gì đâu. Cứ đứa nào ra chơi ngồi nhổ tóc sâu cho cô là được 10 điểm. Bọn tao mải chơi không chịu nhổ nên toàn được 1, 2. Tao có lần điên quá ngồi nhổ của bả cả một mảng tóc. Bị kiểm điểm gọi bố mẹ ra lớp xin lỗi vì tội vô lễ. Sau đấy thì cả tuần, mỗi lần sau buổi học tao lại phải vào nhà bả nấu cho bả nồi cám lợn mới được về. Tao cũng ngu, đổ bao nhiêu muối vào nồi cám. Khố thân mấy con lợn. Hức.
- Thương mày thế, cô giáo vậy thì mày học dốt là phải.
- Ừ, chứ học cô giáo giỏi chắc chắn tao phải thiên tài.
- Thôi, tao lạy mày.
- Còn gì nữa, rồi tao sẽ làm kĩ sư bác sĩ chứ đéo phải làm ruộng. Tao sẽ giỏi như Niu Tanh
- Mẹ mày, Niu Tơn và Anhxtanh
- À ừ thì đại loại là thiên tài.
- Thôi mày đừng nói nữa để tao cười phát đã.
- Cười cái đầu bòi. Im đi
-
Mình và thằng Học rủ rỉ đến nửa đêm mới ngủ. Mỗi mùa hè tới, mình lại nhớ cảm giác đêm trải chiếu nằm ngủ với thằng bạn thân ngoài thềm nhà. Để sáng tỉnh dậy ho rát cổ vì gió lạnh và mặt mũi chân tay lấm tấm vết muỗi đốt.
Sáng hôm sau Vi dậy trước. Còn mình và thằng Học vẫn mê mệt vì đêm thức khuya ngủ muộn. Em chạy ra ngồi cạnh mình. Mình trở mình quay ra thì ôm phải cái gì ấm ấm. Hé mắt thì thấy đang ôm đùi em. Cảm giác thích thích. Hi hi. Em cứ chọc chọc vào sườn mình cho đến khi mình tỉnh ngủ. Giá như sáng sớm nào tỉnh dậy, cũng có bàn tay nhỏ xinh chọc chọc quấy mình cho đến khi mình tỉnh giấc thì hạnh phúc biết mấy.:’(
- Dậy đi bắt cá bắt cá.
- Không, buồn ngủ lắm. Tí nữa.
- Bác Oanh gọi từ nãy rồi. Dậy đi Hoàng.
- Đừng mà Vi. Cho anh xin giấc ngủ bình yên
- Con chó Hoàng. Dậy không?
Mình biết là không thể yên ổn với con lợn Vi mà. Em đứng dậy túm chiếu kéo xuống sân làm thằng Học đang ngủ bị lăn lông lốc xuống bậc thềm. Nó hùng hổ đứng dậy, mặt nhìn ngu như bò tót.
- Tiên sư thằng nào phá bố đấy?
- Thằng Vi này, được không bố?
- Ơ.. Dạ được!
Mình cười rũ. Còn thằng Học mặt nhăn nheo chảy xệ, lảo đảo đi ra giếng rửa mặt. Cho chừa cái tội buôn chuyện đêm khuya.
Lũ trẻ đã tụ tập đông đủ ở ao nhà thằng Học từ bao giờ. Trẻ con là ham vui. Mặt thằng nào thằng nấy cứ hớn hở đợi chờ. Mình với thằng Học khiêng máy bơm về cho bác Oanh nối dây còn chuẩn bị hút nước. Thằng Đạo nó đã lôi đâu được mấy cây gỗ buộc ghép vào nhau rồi đứng lên bơi ra giữa ao rồi, bọn còn lại thì đứng trên bờ chửi “Thằng chó vào đây cho bố đi thuyền với”. Ầm ĩ hết cả một góc xóm. Vi rủ hai đứa Hải Li xé lá làm thuyền rồi thả xuống nước chơi. Còn mình thì vào uống nước với bác Oanh trước khi bắt tay vào công việc. Đang khát nên mình cầm ngay chén nước trên bàn uống ực một phát. Thấy thiu thiu, mình quay ra bảo thằng Học:
- Mày pha nước kiểu gì mà uống kinh thế?
- Ôi ngu rồi. Cái cốc nước thừa mấy hôm chưa đổ, mày không ngửi mà uống luôn à?
- ((((Thằng chó sao không bảo bố sớm. Mẹ mày.
Đang đau khổ thì bác Oanh cầm đĩa bánh khoai từ dưới bếp lên mời mình.
- Ăn đi lấy sức giúp bác. Hề hề.
- Dạ, nhưng sao miếng này dính nhiều đất thế bác?
- Ôi zời, bác lỡ tay làm rơi. Nhặt lên phủi phủi rồi đấy. Mày cứ ăn đi không sao đâu. Bác thì thích phiên phiến thôi. Bọn trẻ ở quê khỏe thế này là do ăn bẩn đấy. Hề hề.
Hic. Cháu không thích khỏe như thế đâu bác:’(. Mình nhón lấy miếng bánh sạch nhất rồi cho tọt vào mồm nhai. Miếng bánh ngọt lịm trong miệng. Thằng Học vỗ vai mình an ủi
- Ăn đi, mẹ tao làm bánh sạch chứ không như làm bún đâu. Ở thành phố không có mà ăn ý. Ăn nhiều vào. Sáng làm việc, tối bọn mình đi rình phá mấy đôi trong xóm. Tao mới biết được tin này hay lắm. Tối tao bảo.
Mình gật gù. Ngoài sân lại ào ào vào một tốp người đi xe đờ zim, chở hai sọt to đợi đựng cá đem đi bán. Ai nấy cũng bắt tay hỏi thăm nhau rối rít. Đông vui như có hội. Mình nhón thêm miếng bánh khoai nữa cho vào mồm. Thằng Học lại bá vai mình thủ thỉ:
- Hôm nay bán cá là tao sẽ được mua quần áo mới đấy. Quần áo tao sờn vai bạc đít hết cả rồi. Lại xin được ít tiền mua kẹo cho Thu nữa.
Mình vừa nhai bánh vừa cười. Ấm áp tràn về từ niềm vui nho nhỏ của những người mình yêu quý.
Chap 10:
Ngày hôm ấy bà nội có một người anh em nhờ sang trông giúp cô con dâu mới bị sinh non nên hôm ấy chỉ mình và Vi ở nhà. Mình thì bận bắt cá cùng nhà thằng Học, em thì cứ quấn lấy hai đứa bé mới quen. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tới gần trưa Vi không đùa nghịch ở ngoài cổng và va phải đám thanh niên ngoài thị xã vào làng tán gái. Mình bận, chả chú ý, nghe em kể lại thì chỉ có mỗi chuyện em chạy ra cổng nhặt bóng cho thằng bé Hải, va vào mấy thằng mặt ngựa ý, xong rồi chúng nó túm lấy tay em bắt xin lỗi, em trừng mắt cãi: “Va vào người ta còn bắt xin lỗi, thần kinh à?”. Thế rồi chúng nó cười hô hố lên bảo “Cô em con gái nhà ai mà vừa xinh vừa dẻo mỏ thế này?”. Vi sợ quá vùng tay ra chạy vào nhà luôn. Lũ chúng nó cứ đứng ngoài cổng nhà thằng Học ngó nghế vào mãi. Kể ra chuyện này mới có lời khuyên dành cho anh em đàn ông mình là nếu có người yêu xinh mà mang về quê thì đừng có lôi ra ngoài đường để bọn thanh niên mất dậy nó nhòm ngó thấy.:’(
Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy mà để tả lại thì không có một lời nào có thể tả được hết nỗi xấu của nó. Mặt thì rỗ răng thì hô. Tóc bổ đôi lại còn vuốt keo bọt trông cứ như bôi mỡ lên đầu. Thằng Học nhìn thấy rồi thầm thì vớimình:...