XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thằng Mạnh Đồng là một thằng gầy còm, tướng giống y Cường Đô La, mặt mũi người ngợm như ốm đói lâu ngày. Đúng là nó có bệnh thò lò mũi xanh thật. Từng ấy tuổi đầu mà cứ sụt sùi hai hàng nước mũi xanh rì trông đến buồn nôn. Hai thằng đi cùng một là thằng Thắng Hom, Hai là thằng Hiếu Trí. À mà quên chưa cắt nghĩa luôn, ba thằng tên thật là Mạnh, Thắng, Hiếu. Mấy tên đệm đằng sau là tên bố mẹ chúng nó ghép vào để gọi. Bố thằng Mạnh tên Đồng, bố thằng thắng tên Hom, bố thằng Hiếu tên Trí. *3* Làm lúc đầu mình cứ nghĩ chúng nó tên hay như diễn viên phim Trung Quốc.
- Thế nào? Định bàn bạc gì với chúng tao?
- Sao mày tán gái làng tao? Tán người yêu bạn tao? Lại còn bày trò hại người làng tao?
- Tao thích thế? Được không? (Óe giọng điệu giống hệt Vi, yêu cmn mất =">">">)
- Tất nhiên là không được. Bọn tao không đụng đến làng mày, cớ sao mày phải làm thế?
- Tao chơi đểu thằng Học chứ có chọc đít mày đâu mà mày nhảy choi choi lên thế?
- Học là bạn tao. Đã là bạn thì là anh em hết!
- Cứt!
Nói xong câu ‘Cứt!’, thằng Mạnh Đồng lại sịt 1 cái, hai hàng nước mũi đang thuề luề trước môi chui tọt lại hốc mũi. Thề với trời đất chứ đến thằng Bính Toét cũng phải chào thua thằng Mạnh về trình ở bẩn.
- Thế cuối cùng chúng mày muốn gì?
- Đéo muốn gì
- Thế thì đừng có đụng đến Thu làng tao nữa
- Bố cứ đụng.
- Thế thì bọn tao cũng sẽ tán gái làng mày.
- Bọn bố đéo cho.
- Mày ăn nói lịch sự nhé. Đừng thấy tao nhịn là vênh mặt.
- Tao đéo cần biết. Nhưng tao cứ tán Thu. Tao phải trả thù vụ bố thằng Học ngày xưa tán người yêu bố tao.
Bọn trẻ nhịn được cười chứ mình thì chịu. Cứ cười hô hố luôn. Cũng nghe qua chuyện bác Oanh bố thằng học với ông Đồng bố thằng Mạnh ngày xưa cùng tán mẹ thằng Học, nhưng cuối cùng bác gái chọn bác Oanh vì bác Oanh biết đi xe đạp còn bác Đồng không biết đi. Hồi ấy vụ thất tình khiến ông Đồng uất ức đến nỗi mua ngay quả xe kích ghẻ về tập đi cho cả làng biết mặt rồi lao gãy chân con nhà người ta phải đền chục triệu.
- Mày cười gì thằng kia?
- Tao cười mày đấy thằng thần kinh. Mày đéo cám ơn thằng Học thì thôi. Bố mày không lấy được mẹ thằng Học thì mới quay về lấy mẹ mày và đẻ ra mày đấy. Chứ bố mày mà lấy mẹ thằng Học thì mày đéo được sinh ra trên đời đâu. Mày ăn cứt bò hay sao mà ngu thế?
Thằng Mạnh Đồng thộn mặt ra một lúc, rồi mặt mũi nó đỏ au chỉ thẳng vào mình.
- Dm mày dám xúc phạm tao. Đánh nó đi chúng mày. Bỏ qua cho thằng Học nhưng riêng thằng kia thì dần nhừ tử nó cho tao.
Ô tiên sư mấy thằng trẻ trâu chứ, mình giảng giải cho mà không cảm ơn lại còn hò nhau đánh mình. Nghĩ là ba chọi ba, cũng ngang ngửa sức nhau nên cũng không sợ. Tự nhiên thù lù ở mấy bụi cây ra một đống lũ mặt ngựa như chỉ trực bọn mình gây chiến trước rồi lao vào đánh. Thằng Biên vội đạp 1 thằng lao vào đánh mình rồi hô chạy. Mình hiểu cần phải chạy về chỗ cổng làng, địa điểm giao giữa hai làng thì mới có thể đánh nhau công bằng được. Đứng ở đất nó không bị đánh chết thì cũng tàn tật không về đến nhà. Vừa chạy vừa sợ vãi đái ra quần. Chỉ lo đêm nay không về với Vi được, mai này em yêu em lấy thằng khác thì mình chết không cam lòng.
Lũ trẻ làng mình thấy động đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, thằng cầm gậy thằng cầm gạch. Thằng Đạo hô không chơi vũ khí, anh hùng thời nay đánh nhau tay đôi. Tức thì cả lũ vứt hết gạch ngói gậy gộc rồi cứ một chọi một, lao vào đấm loạn xị ngậu. Thằng Học lôi mình nằm lăn xuống ruộng củ bên đường, thì thầm với thằng Giới:
- Mày trông chừng thằng Hoàng giúp tao, nó không đánh lại được bọn Thắng Hom đâu.
Thằng Giới ôm chặt mình luôn, phát khiếp, cứ đè hết lên người mình. Thằng béo phì nên chim cũng to, bùng bùng một đống ở mông mình, nhột phát tởm lên được. Mình vừa đạp vừa chửi:
- Mày cứ dẹp ra tao xem nào. Không phải giữ
- Mày nằm im, che giấu mày là nhiệm vụ của tao.
- Dm bỏ tay ra, bố cũng sợ chết, bố cũng không ngu mà thò mặt lên cho chúng nó đánh đâu. Mà mày không mặc sịp à?
- Không. Tao hay bị đi ỉa mặc nhiều quần cởi không kịp
- Khiếp quá, thôi bỏ tao ra.
Nói thế mà thằng Giới vẫn cứ lao vàoôm quắp lấy mình. Dm thằng lợi dụng hoàn cảnh mà sàm sỡ ông. Nhìn lên trên đường thấy bụi mù. Thằng nọ thằng kia cứ quắp nhau mà đánh. Chúng nó đánh tay đôi thật. Nghe thấy bảo bọn trẻ làng mình đánh nhau với làng bên nhiều lắm rồi hôm nay mới được chứng kiến. Thằng Học đánh nhau với Mạnh Đồng. Thằng kia ngu, cười gầy bằng nửa thằng Học, bị thằng Học đạp bắn vào bụi rậm cứ kêu oai oái. Bên làng Thượng rõ là quân số nhiều hơn, vì bên mình có hai thằng là mình và thằng Giới thì đang nấp ở ruộng củ rồi. Ba thằng bên kia hợp lực vào đánh thằng Học. Có vẻ đau. Thằng Đạo cứ chạy ra cứu thì lại bị hai thằng làng bên túm lại đấm tiếp. Cứ bùm bụp bùm bụp như người dân tộc giã gạo.
Hồi lâu không thấy bên nào thắng bên nào thua, mình thì thầm với thằng Giới chạy về nhờ người giúp đi. Nó thấy quân mình thê thảm quá nên cũng bò theo đường ruộng về nhà. Thằng Giới đi khuất bóng là mình nhảy lên luôn vì thấy thằng Học bị đánh đau quá rồi. Ba thằng xông vào đấm nó thì trâu cũng không chịu được. Mình đạp được một thằng ra, hươ hươ chân kiểu đéo gì mà đạp nó xong mình cũng lăn kềnh ra đường, đầu đập xuống đất hoa hết cả mắt. Thằng Học thấy mình thế hét ầm lên ăn vạ:
- Thằng Hoàng bị bệnh tim, sao chúng mày lại nỡ đánh đó. Dcm chúng mày nó chết rồi.
Thằng Đạo chạy lại ngay chỗ mình, mình cũng hốt nên nằm đơ luôn. Chỉ mong chúng nó đừng có cù gì mình, mình có máu buồn. Lũ trẻ cũng thôi đánh nhau, chạy ra coi mình ra sao.
- Tao có đánh nó đéo đâu? Nó đạp tao xong rồi tự lăn quay ra mà
- Rõ ràng tao nhìn thấy mày đấm nó một phát mà. Sùi bọt mép đây thây
- Đâu?
- Mày đừng chối nữa. Bố thằng Hoàng là công an tỉnh đấy. Mày đánh nó chết thì mày tù mọt gông. (Ô đệch bố mình được thăng chức lên công an tỉnh hồi nào? @.@)
- Mày thử hô hấp xem nào. Đấm có 1 quả sao mà chết được.
- Đừng có đụng vào bạn tao. Chúng mày về đợi công an đến bắt đi. Bọn tao khiêng nó về trạm xá cấp cứu.
Thằng Học sốc mình lên vai chạy về làng. Thằng Thắng Hom vẫn cố gọi với theo:
- Đừng bảo bọn tao đấm chết nó nhá!
- Ừ, đừng bảo nhá, tao không tán con Thu nữa đâu
Mình cứ chúi đầu vào vai thằng Học cười khùng khục. Chạy về đến nửa đường thì gặp thằng Giới với con Thu. Tiên sư cái thằng về gọi ai không gọi lại gọi con Thu ra để đánh nhau to hơn à. Thằng Học đặt mình nằm xuống cái sân nhà sát gạo của làng. Mình vẫn hơi hoa mắt kiểu gì ý. Lúc chúng nó chấm chấm áo lau mặt cho mình mình mới biết mình bị chảy máu cam. Thảo nào lúc nãy bọn kia nhìn thấy máu nên mới hốt thế.
- Mịa mày, bố tưởng mày chết thật cơ.
- Dở à. Chảy máu cam thôi chứ chết thế nào được.
- Bọn tao choảng nhau suốt có bao giờ bị xịt máu me như mày đâu. Làm bố sợ gần chết.
- Chúng mày đau không?
- Cũng đau phết. Nhưng lâu lắm không đánh nhau nên sướng lắm! Như tập thể dục ý.
- Ừ, sướng hơn chơi điện tử
- Vì nó cảm giác thật.
- Công nhận, tao đấm vào mặt chúng nó mà cứ như đấm bịch bông
- Tao thì toàn lên gối, thế này này.
- Á dm sao mày thụi tao, con đĩ!...
« Trước1...565758596061Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ