NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vi khóc đấy à?
- Không!
- Anh đến để giải thích cho Vi hiểu
- Giải thích chuyện chiều nay anh đưa mẹ đi công chuyện à?
Mình bắt đầu kể, từ chuyện hôm trước hẹn Quỳnh cho đến hôm nay lý do vì sao đưa Quỳnh đi chơi. Thật tâm mình không suy nghĩ gì quá nhiều, không nghĩ rằng chuyện này lại khiến Vi tổn thương đến mức đó. Vi ngồi im nghe mình, nhưng mắt em không nhìn mình một lần nào cả. Mình bắt đầu cảm thấy sợ.
- Vi ơi, anh xin lỗi! Anh không cố ý nói dối Vi đâu! Cho anh xin lỗi!
- Hoàng đừng nói gì nữa cả. Em lên yume xem hết những tin nhắn của Hoàng với người ta rồi. Những đêm Hoàng bảo em ngủ sớm để Hoàng ngồi chat với bạn ấy, Hoàng đưa bạn ấy về rồi còn cho bạn ấy vay tiền mà không mảy may suy nghĩ gì cả. Cho đến hôm nay em vô tình bắt gặp được Hoàng. Dù em không tin vào mắt mình, nhưng những hình ảnh ấy khiến em nhận ra nhiều thứ. Em những tưởng trong tim Hoàng chỉ có mình em, em những tưởng Hoàng khác những người đàn ông khác. Hóa ra em ảo tưởng thôi. Những đêm bị mẹ kế mắng chửi mà em không dám nhắn tin sợ Hoàng thức giấc. Hóa ra những lúc ấy Hoàng còn đang bận trò chuyện với người con gái khác, xinh đẹp hơn em, gia giáo hơn em. Vậy giờ em cho Hoàng tự do, Hoàng hãy đến bên người mà Hoàng thích. Từ nay Hoàng đừng quan tâm đến em nữa. Em căm ghét những ai làm em tổn thương. Đừng giải thích gì nhiều vì những gì em nhìn thấy đã đủ lắm rồi. Em về đây!
Mình sợ hãi đến run người, Vi làm mình ngạc nhiên đến mức không tin vào những gì đang xảy ra. Mình trở nên hoảng loạn đến tột độ.
- Vi ơi không phải như vậy đâu, anh với Quỳnh không phải như vậy
- Đừng nói nữa, em không nghe!
Vi giật mạnh tay rồi chạy vào nhà. Mình đã làm gì sai sao? Mình không nghĩ là những chuyện hiểu lầm như thế này lại xảy ra với mình. Là do mình vô tư, vô tâm quá mà không để ý đến em, nhưng xin em hãy để mình giải thích. Giải thích hết những bồng bột non nớt của tuổi trưởng thành, giải thích hết những cảm xúc bình thường của một thằng đàn ông mới lớn, giải thích cho em hiểu cái mối quan hệ chưa ra cái hình thù gì của mình và Quỳnh. Đến lúc này mình mới hiểu người con gái mình yêu mỏng manh, dễ vỡ và dễ tổn thương đến mức nào. Mình đứng chết trân dưới cổng nhà em. Em tắt máy nên chẳng thể làm gì được. Và mình đủ tỉnh táo để hiểu rằng bây giờ có nói gì, làm gì đều thừa thãi.
Quay xe đi về, mình buồn tới mức không thể thở được. Tim đau nhức và đập loạn từng hồi. Gió thổi rít bên tai. Vang lại trong đầu mình những lời em nói. Vi ơi em hiểu lầm rồi. Nhưng anh biết làm thế nào để hóa giải tất cả những cảm xúc em đang chứa đựng trong lòng đây?
Thằng Hưng vẫn ngồi chơi điện tử cho đến khi mình về. Thấy mình nằm vật ra giường. Nó quay sang hớn hở:
- Sao rồi mày? Làm lành chưa?
- Chia tay!
- Hả cái gì? Như nào?
- Vi bảo chia tay!
- Cái gì? Mày đùa hay thật thế?
Mình im lặng. Mình cũng ước gì chuyện này là đùa. Ước gì mình không dại dột mà nhận lời đi chơi với một người con gái khác. Tình cảm bao lâu nay của mình và Vi không đủ để níu giữ mình trước những cám dỗ chốc lát sao? Hoàng ơi, mày là thằng ngu, thằng thiếu bản lĩnh. Mày dại lắm. Mày bị thế này là cũng đáng rồi. Ngồi nói chuyện với Quỳnh à, ngồi tâm sự với Quỳnh à, rồi đưa Quỳnh đi chơi à, đưa Quỳnh tiền trong khi mày là thằng rẻ rách không một đồng xu dính đít. Mày chết mẹ đi Hoàng ạ.
Thằng Hưng thấy mình như thế không dám nói gì, ra ban công gọi điện cho Linh hỏi tình hình. Nhưng Linh cũng không đoán được Vi sẽ làm thế, không nghĩ được Vi giận đến mức thế. Không ai hiểu Vi cả, kể cả mình. Câu Vi trách móc lại dội về chọc thủng óc: “Những đêm bị mẹ kế mắng chửi mà em không dám nhắn tin sợ Hoàng thức giấc. Hóa ra những lúc ấy Hoàng còn đang bận trò chuyện với người con gái khác, xinh đẹp hơn em, gia giáo hơn em…”. Mình buồn lắm nhưng không thể khóc. Thương Vi biết nhường nào. Những ngày qua em phải chịu đựng những gì? Mình cứ nghĩ mình đã hiểu Vi đến tận cùng, nhưng bây giờ mình mới biết trong tâm hồn của một cô gái trẻ có những góc khuất mà mình không bao giờ có thể chạm tới. Giá như những mối quan hệ cứ nguyên vẹn như trước khi người ta chưa phạm sai lầm.
Nhưng dù có thế nào! Thì tình yêu của mình cũng không thể kết thúc như thế này được! Mình không thể để mọi thứ lụi tàn một cách lãng xẹt như thế.
Điện thoại của thằng Học vang lên lúc mình đang vò đầu bứt tóc ở góc tường. Nản quá, bị lừa tiền đã mua được máy bơm đéo đâu mà gọi.
- Cái gì đấy mày?
- Mày ơi bao giờ mày về?
- Tao đéo về nữa đâu mày đừng hỏi nữa
- Ơ…
- Ơ cái gì? Lúc khác tao gọi lại.
- Sao mày lại thế? Thu đã bỏ tao rồi lại được cả mày nữa. Dm bố bủm rắm vứt vào mồm mày giờ. ((
Nghĩ đến tình cảnh của thằng Học cũng không khá hơn mình là mấy, mình cố bình tĩnh lại nói chuyện.
- Tao đùa thôi, cuối tuần tao về
- Mày nhớ về đấy, giờ tao với thằng Đạo một phe rồi, quyết hạ gục thằng Mạnh Đồng
- Mà thằng Mạnh Đồng nó như nào? Đẹp trai không
- Đẹp cái cứt. Người gầy như que củi lại bẩn nữa. Mũi nó lúc nào cũng thò lò xanh rì nước mũi, nước mũi cứ chảy thành dòng xuống mồm là nó xịt một phát trở lại mũi. Ghê chết cả lên.
- Thế mà Thu nhà mày cũng đi chơi với nó. Thôi mày quay sang yêu em Nhã đi.
- Vì nhà nó giàu, lắm cái ăn. Em Nhã từ hôm bị tao quẳng xuống sân khấu nó thù tao rồi. Đợt sau Tết nó còn bảo anh nó đến véo tai cảnh cáo tao. Mày về làm Gia Cát Lượng cứu Dương Quá đi.
Ôi chết mẹ mất, Gia Cát Lượng cứu Dương Quá. Thằng này xem nhiều phim nên loạn mẹ nó rồi. Mình đành ậm ừ an ủi nó rồi cụp máy. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện nó vẫn cố nhắn nhủ nốt:
- Về đi tao giới thiệu cho mày thằng Hiếu Trí và thằng Thắng Hom mới chuyển đến làng mình. Chúng nó nhiều trò vui lắm!
Lại là những lời hứa hẹn. Ước gì mình và Vi lại được trở về vùng quê bình yên ấy. Nơi chỉ có nụ cười, có những giọt mồ hôi vất vả nhưng ngọt ngào tình cảm và yêuthương. Thằng Hưng nói chuyện xong với Linh, đi vào phòng ngồi với mình. Nhìn mặt nó mình hiểu rằng nó cũng chưa nghĩ ra cách gì giúp mình cả.
- Thôi ngủ đi đã mày! Đừng nghĩ gì nhiều. Đàn ông thường tình táo và thông minh hơn sau một giấc ngủ ngon!
- —
- Nghe bố đi. Đm cất ngay bộ mặt nhăn như củ súp lơ của mày đi. Nhìn nản đéo tả được. Đi ngủ!
Cũng chẳng có tinh thần mà đi đánh răng rửa mặt nữa. Mình lăn vào góc giường ôm gối nhắm mắt lại. Cố ngủ. Phải cố ngủ để xua đi những suy nghĩ rối tung của mình lúc này.
Vi à! Ngủ ngon em nhé! Anh xin lỗi!
Chap 6:
Vi vẫn tắt mọi đường liên lạc với mình cả ngày hôm sau. Từ sáng tới tối mình mong chờ một tin nhắn nhắc nhở, nũng nịu, thông báo tình hình như mọi ngày. Chợt nhận ra mình yêu những tin nhắn bắt đi thay sịp của em đúng lúc 6h chiều hằng ngày như thế nào. Có lẽ trên đời này chỉ có mỗi em là người con gái duy nhất suốt ngày quan tâm chăm chút cho mình kể cả những việc tắm giặt đi ị đi tè trước khi ngủ. Ngoài em ra chắc chẳng ai yêu được thằng chân ngắn chim hôi như mình. Buồn!:’(
Lần này giận nhau, mình ngoan một cách tự giác. Đến giờ tắm là đứng dậy đi rút quần áo bật nóng lạnh tắm táp cạo râu đàng hoàng. Mình sợ nhỡ đâu đột nhiên em làm lành, em đến cổng gọi mình xuống. Em ôm mình rồi thấy mình hôi, em lại chửi ầm lên, chia tay tiếp thì cả đời này mình thề không mặc sịp nữa, đỡ phải thay.
Em Quỳnh vẫn pm nhắn mình gặp nhau trả tiền. Mình hẹn em ý giờ rồi nhờ thằng Hưng đến lấy thì em ý lại chơi bài tắt máy. Làm thằng Hưng về chửi mình cả buổi chiều, rằng tại sao mình lại để con nhỏ mặt dầy đó lừa tiền, lại còn đưa nó đi cà phê bánh ngọt. Cuối cùng thằng Hưng bảo mình đưa pass nick Yume, pass yahoo để tối nay Hưng xử em nó. Mình thì chán sẵn, cứ cho nó muốn làm gì thì làm....
« Trước1...5152535455...61Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket