↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trở lại với hoàn cảnh hiện tại của tôi, tức là đang ở trên chiếc xe Camry đời mới vô cùng sang trọng của nhạc phụ đại nhân – tức ba của Vivi. Bên trái tôi là một thằng kẻ thù nhưng hiện tại thì đang đội trời chung, cần thêm thời gian để tìm hiểu. Còn bên phải tôi là một con nhỏ mà tôi đã hiểu đến tận đường tơ kẽ tóc, thế nhưng khác với đứa ngồi bên trái, đứa này là người yêu của tôi, vì thế cho nên dĩ nhiên là tay tôi đang vòng sang và ôm lấy nó rồi.
Chiếc xe chở chúng tôi lao nhanh hơn so với lúc bắt đầu xuất phát, có lẽ dưới tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông phố biển này, chiếc gối êm chiếc chăn ấm ấp vẫn luôn là những thứ thu hút con người ta nhiều hơn cả so với việc lang thang trên khắp các nẻo đường và… run cầm cập. Chỉ có tôi là ngoại lệ, tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi, được ngồi cùng người mình yêu, được cảm nhận niềm hạnh phúc đang tuôn trào trong huyết quản, còn gì sung sướng và đáng trân trọng bằng đối với một thằng con trai có một tuổi thơ không lấy gì làm vui vẻ như tôi.
Và vẫn như tôi nói, đời chẳng như là mơ, chỉ mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt trước cánh cổng đen xì của nhà Vivi, cánh cổng mà mọi khi tôi vẫn muốn được nhìn thấy còn hôm nay lại không. Thế nhưng tôi chẳng có một chút quyền hạn gì để giữ Vivi ở mãi bên cạnh mình, em cần trở về với mái nhà thân thương, với mái ấm gia đình, một mái ấm mà đã lâu rồi em chưa được cảm nhận, và lẽ dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có quyền gì mà nỡ cướp đi một niềm hạnh phúc rất đỗi lớn lao này của em, chỉ cần em luôn nhớ đến tôi, thế là đủ rồi.
Tình yêu của chúng tôi đẹp, rất đẹp, nó chẳng phải vì một mục đích hay vì một thứ vật chất hay bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là sự rung động của hai đứa trẻ vẫn còn đang trong độ tuổi mộng mơ, mà ở đó, mỗi người đều có quyền tìm thấy niềm hạnh phúc cho riêng mình, và chúng tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến tôi rất sợ mất Vivi, bởi vì nếu để em ra đi, tôi thật chẳng còn diễm phúc nào để tìm được một người con gái xinh đẹp và đáng yêu như em, thậm chí là thấp hơn, tôi cũng chẳng có lấy một tí ti cơ hội. Thế nhưng tình yêu có thể đến một cách tình cờ và ngẫu nhiên, còn để giữ được nó là cả một quá trình rất dài và gian khổ, một tình yêu trong sáng như vậy, còn khó khăn hơn gấp bội. Nhưng tôi sẽ không buông tay và không bao giờ bỏ cuộc trên mỗi bước đường ấy, vì tôi biết rằng ở nơi đó, luôn có một cô bé đáng yêu đang chờ đợi, chờ đợi để cùng tôi bước tiếp trên chặng đường tiếp theo của tình yêu chúng tôi, người đó dĩ nhiên là em rồi, Vivi.
Chúng tôi chia tay nhau một cách nhanh chóng, không luỵ hay quá sến sụa vì thực ra thì, ngày mai, chúng tôi lại… gặp nhau ấy mà:
- Anh về ha, bé đi ngủ đi!
Vivi cười tươi chứ không nhăn nhó như mọi khi:
- H về cẩn thận nha, đừng có chơi games nữa!
Tôi xoa đầu cô bé:
- Ờ, biết rồi, nhắc miết.
Trong khi tôi đang định rồ ga vọt thằng về nhà, bất chợt thằng Đạt gọi giựt ngược tôi lại, dĩ nhiên lúc ấy thì chỉ sau khi Vivi đã đi vô nhà:
- Ê H!
Tôi giựt mình xém ngã:
- Gì thế?
Nó nói, vẻ mặt xem chừng khá nghiêm trọng:
- Nói cho cậu biết một sự thật nho nhỏ nhé, nhớ giữ bí mật đấy!
Tôi cảm thấy phấn khích vì tính tôi khá tò mò, chuyện của ai cũng vậy thôi, chẳng cần quan tâm lắm, chỉ cần nơi nào có bí mật, nơi đó tôi sẽ là đứa bật mí ngay:
- Ừ, nói đi!
Nó chép miệng:
- Thật ra thì người đi với tôi không phải Huyền lớp mình đâu!
Và như mọi khi, tôi lại một lần nữa cứng họng:
- HẢ?????
Chap 66:
Như tôi đã từng nói đi nói lại trước đây, bất cứ điều gì liên quan đến thằng Đạt mặt mâm này đều mang tính chất khủng khiếp và kinh hoàng, hơn thế nữa nó còn có thể khiến cho tôi sốc tới óc và mồm há hốc như trời trồng. Lần này cũng vậy thôi, sau lời tiết lộ tưởng chừng như rất đơn giản và có phần bình thường của nó, tôi đâm ra choáng váng trong giây lát, nhưng rồi cũng trở lại tâm thế bình thường vì dù sao đi nữa, chuyện dó cũng đâu có liên quan đến tôi.
Xét cho cùng thì chuyện này cũng khá là hợp lý, đâu phải tự nhiên mà một đứa sợ ma như tôi lại có thể gặp ma vào ban ngày, hơn nữa lại gặp liên tục. À mà nhỏ Huyền thì vẫn sống nhăn răng nên chuyện đó cũng thập phần vô lí, chỉ có lý do đơn giản nhất là người giống người mà thôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, gắng hỏi:
- Thế…thế đó là ai?
Nhìn bộ dạng sợ sệt của tôi, thằng Đạt bật cười thành tiếng:
- Haha, làm gì mà cậu sợ dữ vậy, bé đó là em gái Huyền lớp mình đấy!
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng tôi vẫn hơi bàng hoàng khi nghe câu trả lời từ chính thân chủ của sự việc:
- Ủa, từ trước đến giờ tôi đâu có thấy nhỏ Huyền có anh chị em gì đâu?
Nó thản nhiên:
- Cô bé tên Tú, là em gái Huyền nhưng mà hồi cha mẹ ly dị Huyền ở với mẹ còn Tú ở với ba trong…Sài Gòn.
Khỏi cần nói, dĩ nhiên là tôi lại hết hồn một lần nữa, gì mà ly hôn lắm vậy? Khỏi nói đâu xa cái ngày mưa hôm ấy, nơi mà tôi ôm Vivi vào lòng để chia sẻ nỗi đau khi ba em ra đi theo người phụ nữ khác, giờ lại biết thêm rằng nhỏ Huyền cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự, mặc dù sự việc đã trải qua chắc cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà còn thằng Đạt tại sao lại đi chung với em gái của nhỏ Huyền, tôi thắc mắc:
- Thế còn…ông? Ông là cái gì của…Tú?
Thằng Đạt nãy giờ vẫn giữ thái độ bình thản, tuy nhiên khi vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, nó lúng túng ra mặt, ấp a ấp úng:
- À, ừ, thì…chuyện này tôi nói sau nhé! Chào!
Nói rồi, thằng Đạt chạy một mạch vào nhà, để lại cái mặt ngu của tôi ú ớ gọi theo dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng có gì chuyển biến, nó sẽ vùi mình trong chăn ấm nệm êm ngay lúc này còn tôi thì đội rét rú ga đi về nhà, đời lắm lúc éo le như thế đấy các bạn ạ....