↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ngốc!
- …
Vivi vẫn cười rồi nàng lại quay lên nghe giảng tiếp bỏ lại khuôn mặt khó hiểu của tôi bên cạnh. Chỉ cẩn một hành động quan tâm nhỏ của em là tôi thấy như được an ủi phần nào, tại sao thế nhỉ? Ngày ấy tôi không lý giải được cảm giác của mình, mỗi khi ở bên Vivi, tôi chẳng có lý do gì để buồn cả vì đơn giản em như thấu hiểu suy nghĩ của tôi, em luôn là người an ủi tôi và đưa tôi về lại với thực tại một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tôi cứ cố chấp chỉ coi em như một người bạn…thân, rất thân mà thôi. Ngay lúc ấy, tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, tôi cũng đưa tay sang, xoa đầu Vivi, ghé sát vô tai em:
- Ngoan!
- Hâm! – Em tát tôi, lần này em tát nhẹ lắm, cứ như là…tát yêu ấy
- Hehe.
Cảm ơn em, Vivi à, nhờ có em mà tôi đã chẳng bận tâm về điều đó nữa, tôi cũng không ngờ là tại sao chỉ có chưa đầy 1 tiết học mà cái cảm giác khó chịu kia đã biến đi đâu mất rồi, có phải là tôi đã đánh giá sai cảm xúc của mình với bé Huyền hay không, rằng thực sự thì tôi chỉ coi em là một người bạn, một người tri kỷ không hơn ko kém?
Giờ tan học hôm ấy, tôi phóng nhanh ra chỗ bé Huyền nhưng cũng không quên…xoa đầu tạm biệt Vivi một cái, em nhăn mặt, nhìn cưng thế. Tôi đến sát bên bé Huyền, nói nhò:
- Về thôi!
- À…ừm – Em nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên
Trên đường đi Huyền chỉ im lặng, em không nói được lời nào, khác hẳn với cô bé có nụ cười toả nắng tôi đã từng quen. Tôi biết em đang sợ tôi buồn vì em gieo cho tôi hy vọng nhưng cũng chính em đã dập tắt niềm hy vọng đó. Chắc em nghĩ rằng tôi thích em vì quả thật mấy tuần đã qua, tôi theo sát em lắm, đi học trên lớp, những tiết thể dục, quốc phòng rồi cả những buổi chiều học thêm nữa. Lúc nào tôi cũng tỏ ra quan tâm em, tôi mua nước cho em sau những tiết chạy hành xác trong môn thể dục, tôi thay em quét lớp mỗi khi đến phiên trực nhật của em…và còn nhiều thứ khác nữa. Còn một điều quan trọng nữa đó chính là mấy đứa trong lớp tôi, bọn nó đã âm thầm thừa nhận rằng tôi và bé Huyền là một cặp, đã thôi không còn chọc tụi tôi nữa mà thay vào đó là những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ khi 2 đứa tôi sánh đôi trên đường về, chắc em người ngoài nói em hư hỏng, nói em lợi dụng tôi nên em cứ đi và cứ im lặng vậy cho đến khi chính tôi phải mở lời:
- Huyền với Tiến quen nhau à?
- … – Gương mặt em lộ vẻ ngạc nhiên và có phần hoàng hốt, chắc em nghĩ là tôi định làm trò gì điên khùng chăng?
- Đúng ko? – Tôi nói, vẫn giữ thái độ bình thản
- À, ừm…thật ra thì Huyền và Tiến…mới đang…tìm hiểu nhau thôi – Em ngập ngừng, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy
- Ừ, chúc lùn của tui hạnh phúc nhé!
Em ngạc nhiên, em đưa mắt lên nhìn tôi, tôi cười thật tươi, tôi cũng chẳng quan tâm tại sao em lại quen với thằng đó vì lần trước, tại sao em đã từ chối nó thằng thừng mà giờ lại vui cười với nhau, tôi đã chẳng muốn và cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
- Xin lỗi…H nha
- Sao lại xin lỗi??? – Tôi giả vờ ngạc nhiên vì tôi đã nhín thấu hết mọi suy nghì của em rồi
- Thì chuyện…Huyền…với Tiến á – Em bẽn lẽn
- À, ừm, ko sao! – Tôi đóng mặt ngầu
Chắc em nghĩ là tôi cao thượng như trong phim Hàn Quốc nên sẵn sàng đứng nhìn em hạnh phúc với người khác sao? Tôi cố gắng không nói gì nhiều nhưng thật tình thì tôi cũng thấy hơi ngai ngại chút xíu khi đã đưa cho em cái suy nghĩ như thế vì thật ra tôi ko quan tâm chuyện đó nữa là vì…bé Nhàn đấy chứ.
Chap 14:
Trên đường về hôm ấy tôi đã tự dặn với bản thân rằng từ nay sẽ chỉ xem Huyền là một người bạn, một người tri kỷ và cũng sẽ bắt đầu kế hoạch làm quen với bé Nhàn – người con gái mà tôi mới chỉ gặp mặt 1 lần.
Về đến nhà, tôi chào ba mẹ và tót thẳng lên phòng, nằm vật xuống giường và đánh một giấc đến tận chiều. Khi tỉnh dậy thì cả nhà đã đi hết, chỉ còn một mình tôi. Bụng tôi nãy giờ cứ nôn nao kiểu gì ấy, bỗng tôi giật bắn người là mình quên…ăn cơm trưa, sao không thấy ai gọi mình xuống nhỉ? Vừa đói vừa mệt, tôi lê cái thân xác thiếu sức sống ấy ra ngoài sân, mở cửa, dắt xe và ào đi kiếm một chút gì bỏ bụng. Tôi men theo con đường Trần Phú – con đường huyết mạch của thành phố Nha Trang mà đi, nếu muốn tìm đồ ăn thì khu Bình Tân của tôi chẳng thiếu nhưng tôi đang muốn đi hóng gió một chút, thế là cứ thế phóng thằng. Buổi chiều hôm nay trời khá âm u, mây đen không ai rủ mà cứ thi nhau kéo đến, nhiệt độ lúc này đã trở nên khá mát mẻ, tuy vậy thì trời vẫn có thể mưa bất cứ lúc nào, tôi cũng chẳng lo ngai vì mình cũng mang áo mưa đây rồi. Cứ thế thằng nhóc “buồn đời” cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác, trong đầu thì cứ giữ khư khư cái suy nghĩ là đi kiếm đồ ăn nhưng thật sự thì không phải vậy. Tôi cũng không rõ là mình đang tìm kiếm điều gì nữa, một thứ gì giúp tôi qua cơn đói thể xác hay một thứ giúp tôi vơi bớt nỗi buồn trong tâm hồn. Chẳng lẽ tôi vẫn còn buồn về chuyện đó hay sao? Không! Tôi đã tự dứt khoát rồi cơ mà, chắc chắn không phải vậy. Thế nhưng cảm giác lúc này là sao? Sự buồn chán này từ đâu mà có? Mải đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn ấy, tôi tìm đến nhà…Vivi lúc nào ko hay. Đưa mắt nhìn vô căn nhà rộng lớn ấy, lúc đó tôi chỉ mong đừng thấy Vivi để cắm đầu chạy thằng về nhưng chẳng biết do duyên số thế nào mà nàng như đã ở đó đợi tôi vậy, Vivi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu màu bạc, chân thì đạp qua đạp lại bên dưới, tay trái vịn vào thành chiếc xích đu còn tay phải thì cầm chiếc kẹo Chyps tôi đưa nàng hồi sáng mà ăn, xem chừng cô nàng có vẻ đang thoải mái lắm. Chợt Vivi ngửng đầu lên và dĩ nhiên…em thấy tôi đang đứng ngoài cổng, gương mặt em lúc này ngơ ngác như con nai tơ, tôi cũng thế. Rồi em đứng dậy chạy ra mở cổng rồi tiến đến chỗ tôi. Vivi ở nhà nhưng ăn mặc xem chừng cũng kiểu cách lắm, em mặc chiếc áo thun trắng in mấy cái slogan nhố nhăng, quần short ngắn khoe đôi chân dài và trắng hồng miên man, tôi lúc này nhìn em ko chớp mắt, cứ như mấy thằng yêu râu xanh vậy. Mặt em hơi ửng hồng lên, tôi rất thích mỗi lần em như vậy, cứ dễ thương và cuốn hút thế nào ấy. Em lại tát vào má tôi:...