↓↓ Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tác giả: CityHunter75
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Chap 1: Khởi đầu…
Nó. 25 tuổi, cái tuổi nói nhỏ thì không hẳn nhỏ mà lớn thì chưa chắc đã lớn. Nhưng những gì no trải qua có lẽ cũng đủ cho nó có kinh nghiệm đối phó với cái xã hội đầy dối trá này. Cuộc đời nó thay đổi có lẽ cũng từ cái thời cấp III. Sau khi nhận ra rằng tính cách của thằng con trai duy nhất của nhà không thể ở lại cái đất này. Nhà nó quyết định chuyển nó vào Sg, một vùng đất đầy cơ hội nhưng cũng kèm theo đó là sự cám dỗ của một đô thị phồn vinh nhất nước.
Nói thêm về gia đình nó một chút thì ko hẳn là giàu có nhưng cũng tạm gọi là đầy đủ có của. Bố làm cán bộ nhà nước với một chức vụ cũng không cao lắm nhưng quan hệ rộng và đã trải qua nhiều sự lọc lừa của xã hội. Bản tính nghiêm nghị và hoàn toàn lo lắng cho con cái thì có thể nói đây là một ông bố đáng mơ ước.Thật ra thì cũng chẳng có gì với một thằng nhóc ham chơi nhưng với con mắt của một người cha, ông đã nhìn thấy bản tính gan lì của nó ngay từ khi tính cách nó thay đổi. Vậy nên mặc cho nó năn nỉ quyết định cuối cùng của ông vẫn là gửi nó vào Sg. Coi như ông đã dốc hết tất cả vào cuộc chơi này: “ Sóng gió cuộc đời thì ai cũng phải trải qua. Ko ai trốn tránh được và nếu con trai mình xứng đáng nó sẽ tự sống được để có thể vượt qua. ”
Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng lên đường. Cuộc đời nó đã bước sang trang mới mà không ai có thể đoán trước được.
*****
Cuộc sống ba năm cấp III của nó trong thành phố mà người ta đặt cái tên mỹ miều là Hòn Ngọc Viễn Đông cũng trải qua bình thường mặc dù có hơi chút khó khăn nhưng nó cũng đã sống được. Lần đầu tiên thi Đh, nó rớt. Ông không nói gì cả vì biết rằng đây chỉ là thử thách thứ 2 trong cuộc sống của nó thôi. Nó nghỉ 1 năm ôn thi lại và cuối cùng cũng vào học một trường gọi là tàm tạm. Thực ra với khả năng của mình ông vẫn có thể tìm cho nó 1 trường khá tiếng tăm với một vị trí sau này đi làm đã được sắp xếp sẵn. Nhưng ông không muốn vậy.
Mỗi lần đi tiếp khách mà người ta thường gọi là thắt chặt quan hệ ông đều dắt nó theo. Không chỉ đơn giản là dắt đi bình thường mà ông để nó tự nhận ra cách giao tiếp với từng loại người. Dân có chức có quyền phải như tiếp như thế nào, dân xã hội phải như thế nào. Nó cũng lờ mờ nhận ra và cũng cố gắng thực hiện điều đó. Dần dần nó thành một thằng trầm tính, suy nghĩ nhiều hơn, toan tính nhiều hơn với những người xung quanh mình…
Nó có một thói quen rất lạ. Mỗi sáng và mỗi tối đều uống cafe một mình ngay tại một quán duy nhất, một bàn duy nhất ko thay đổi. Nó ngồi đó suy nghĩ về những mối quan hệ của mình, suy tính thiệt hơn. Nhìn nó khó ai tin được đó chỉ là một thằng còn rất trẻ. Nó nhận ra cuộc sống đơn giản chỉ là lừa dối, dẫm đạp nhau mà đứng lên thôi. Nó quyết không thể để ai dẫm lên nó mà chỉ có nó mới có quyền dẫm lên người khác mà thôi.
Nó tìm mọi cách kết thân với những nhân vật mà nó cảm thấy có thể sử dụng được. Từ quan chức, công an, nhà báo cho đến dân xã hội. May mắn là tính cách của nó dễ hợp với mọi loại người và kế hoạch của nó một phần đã thành công.
Nó bắt đầu hút thuốc, bắt đầu biết tới rượu bia. Bởi nó biết khai thác và làm việc trên bàn nhậu thì tốt hơn là làm việc đơn thuần. Sếp của nó, một kẻ có tài nhưng độ gian xảo thì ko thiếu và quan trọng hơn là cậu nó nên hai cậu cháu rất hợp với nhau. Làm việc nhà nước nên thời gian cũng rảnh rỗi nhiều và mỗi lần đi tiếp khách đều có hai cậu cháu. Cậu nó chỉ bảo cho nhiều về cách ứng xử, cách lọc lừa trong cái thế giới đấu đá nhau này.
*****
Trời đã về đêm, cái không khí se lạnh của vùng đất này khiến cho những kẻ đi đêm phải kéo sửa lại manh áo của mình. Bước ra từ nhà hàng một bóng người khẽ đốt thuốc rít mạnh một hơi. Từng làn khói bay lên như để bắt đầu một cuộc chơi. Chiếc áo sơ mi phong phanh trong gió nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng bận tâm. Chợt vài chiếc ôtô lầm mũi phóng tới với ánh đèn pha sáng lóa. Hắn lèm bèm:
- Mẹ ! Lấy có cái xe cũng đéo xong…
Vâng ! Đó chính là nó. Đêm nay nó đi với cậu tiếp đoàn khách từ TW vào. Đa phần là khách trẻ nên đêm nay nó phải tiếp hơi khuya một chút. Dạo này nó về nhà trễ hơn, trung bình cũng 1, 2 giờ sáng. Biết là có lỗi với gia đình nhưng nó chẹp lưỡi:
- Thôi kệ vậy, qua đợt thanh tra này đã !
Chiếc BMW đỏ trờ tới. Nó qua ghế lái nói nhỏ:
- Cậu qua bên kia xem bọn nó thế nào để mình còn biết đường mà tiếp. Xem xem bọn nó cần gì? Gặp ở New nhé cậu…
- Ừ. Lúc nãy tính tiền hết bao nhiêu?
- Con rắn 3tr. Bia bọt tào lao các thứ lung tung nữa cũng gần 5tr.
Cánh cửa xe bật mở. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 bước ra. Nói với nó vài câu, vỗ vỗ vai nó rồi leo lên xe bên kia. Nó ngồi vào xe, bật bài nhạc mà nó yêu thích Forever And One. Chiếc xe lại lao đi với những cú đánh xe cháy con đường đêm. Tiếng rít của lốp xe ma sát với mặt đường khiến một vài cặp đôi đi đêm hốt hoảng vội dạt vào lề.
“What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try
To leave it all behind
Did you see
What you have done to me
So hard to justify
…
Tomorrow I’ll still be crying
How could you hide your lies
Your lies”
Sàn New. Nơi nó vẫn tới chơi và là khách quen. Thấy chiếc xe quen thuộc, quản lý vội chạy ra đon đả. Nó hỏi:
- Chị H dạo này khỏe không? Tối nay thế nào? Bàn của anh có rồi chứ?
- Dạ vâng ! Chị H hồi sáng mới qua đây. Hỏi dạo này anh có tới ko. Rồi căn dặn đừng làm anh phiền lòng chơi ko vui. Bàn của anh đã sẵn sàng từ lúc anh gọi rồi cơ ạ. Anh có ko tới bọn em cũng đâu dám hủy…
Nó thầm nghĩ: “ Mẹ ! Tao mà ko có tiền thì bọn mày có xem vào mắt ko? Đúng là thói đời. Nhưng thôi nó cũng vì miếng cơm…”
- Uhm ! Lấy cho anh 2 chai 25. Cần gì thì anh gọi…
- Dạ ! anh cứ vào ngồi đi. Chút bạn anh tới em dẫn vào cho…
- Được rồi !
Nó móc tờ 200 ra đưa vào tay thằng quản lý cùng chùm chìa khóa rồi bỏ sau lưng tiếng cảm ơn đã bị át bởi nhạc từ sàn phát ra khi mở cửa. Tiếp viên đưa nó vào bàn rồi lặng lẽ cúi chào đi lấy rượu. Một lúc sau những gì nó yêu cầu đã được mang ra. Nó cầm chai tự rót rồi ngồi nhâm nhi một mình trong lúc chờ đợi.
Lắc nhẹ ly để cảm nhận mùi rượu. Đây cũng là một thói quen thường xuyên của nó khi uống rượu ngoại. Ngẫm lại những cặp đôi gặp ngoài đường lúc nãy, nó cười nhẹ. Đôi lúc nó vẫn muốn có được một người để yêu thương nhưng sao quá khó. Những cuộc tình nó trải qua chưa lần nào trọn vẹn. Nó đã cố tìm và lần nào cũng phải tan vỡ. Nó cảm thấy chán nản và muốn quên đi từ yêu trong mình. Nuốt nhanh những giọt rượu còn lại trong ly, nó lại tiếp tục rót. Vài thằng em xã hội đi ngang qua chào hỏi nó cũng chỉ cười hỏi qua loa vài câu rồi để bọn nó quay lại cuộc vui của mình. Nó vẫn lặng lẽ ngồi đó. Chợt điện thoại rung lên, là cậu nó nhắn: “ Cứ tiếp như bình thường là được…”. Khẽ cười, nó bắt đầu gọi quản lý lại:
- Em M, V, T,…đâu rồi? Gọi hộ anh…
- Dạ, mấy e nó đang trang điểm. Anh đơi 1 chút ra ngay bây giờ đây ạ…
- Uhm. Bạn anh sắp tới rồi. Ra đón cho anh luôn đi…
Chẳng mấy chốc cái bàn của nó đã 8 người. Hai thằng thanh tra ở Trung Ương tướng nhìn tri thức thế nhưng cũng không thể qua được cái là dục vọng. Và nhiệm vụ của nó ở đây là phải làm sao cho bọn nó vui đêm nay…Còn lại là nó cùng cậu và gái của sàn. Tửu lượng của hai thằng kia cũng khá. Dân thanh tra có khác. Nó thầm nghĩ…Nhạc cứ sôi và chẳng mấy chốc chai thứ nhất đã cạn. Bàn của nó lúc này có lẽ cũng đã thấm, đang hòa vào cùng không khí của đám người trong sàn.
Chợt nó chú ý đến một bóng người, nửa thân quen, nửa lạ lẫm. Một thân hình bốc lửa đang cuốn theo nhạc, mặc bộ váy đỏ bó sát biết tôn lên những đường cong mà bất cứ thằng nào cũng thèm muốn....