↓↓ Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó chăm chú nhìn mặc cho cậu nó cùng hai thằng thanh tra đang bàn bạc chuyện gì sau lưng. Chuyện của nó chỉ tới đây thôi. Còn lại là của cậu nó. Nhìn một lúc nó vẫn ko nhận ra hình bóng đó mình đã từng gặp ở đâu. Có lẽ người kia cũng biết có người nhìn mình nên quay lại đá mắt tinh ngịch với nó rồi lại tiếp tục uốn theo bản nhạc mới phát ra. Lúc này nó mới nhìn rõ. Một người con gái với đôi mắt to tròn, masscara làm đôi hàng mi cong vút khiến nó chắc chắn là mình chưa gặp bao giờ. Kéo vội thằng quản lý, nó hỏi:
- Con bé kia là đào mới của quán à? Sao tao chưa gặp lần nào???
- Ah ! Con đó là khách mới đó anh. Mới tới khoảng thời gian gần đây thôi. Nhưng hình như ko phải gái đâu. Nó toàn đi chung với hội bạn của nó mà. Anh thấy cái bàn góc trái kia không. Hội của nó đó. Lần nào đi cũng toàn là nữ. Có vẻ giàu do lần nào cũng đi Camry tới mà. Em đang tính nếu lần sau nó tới sẽ tặng thẻ cho nó…
- Uhm ! Được rồi.
Nghĩ lại cái đá mắt vừa rồi, nó bất giác mỉm cười. Cũng ko hiểu tại sao. Nhìn về hướng bàn đó nó lại bắt gặp một ánh nhìn. Một cái nhìn lướt vội như tránh né ánh mắt của nó. Mỉm cười rời quay lại bàn mình, tiếp tục những câu chuyện với hai thằng thanh tra mà mục đích là cho bọn nó nói tốt cơ quan với TW. Lại những cái cụng li, những lời chúc, hứa hẹn…
Lách khỏi những ồn ào của sàn, bước vào hành lang WC. Nó muốn vào rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Bỗng:
- Hù !!!!!
- Ôi đệch ! Bữa nay quán có dịch vụ cho tiếp viên kiểm tra tim của khách trong wc ah????
Nó vừa nói vừa quay lại với khuôn mặt cười cười. Nhưng đối diện nó bây giờ ko phải là cô gái lúc nãy hay sao. Chiếc váy đỏ bây h đã đối diện với nó chứ ko còn xa xăm nữa. Nhìn lên, đôi môi như xị xuống hơi trề ra 1 chút. Nó cam đoan bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt đối diện nó lúc này cũng sẽ sững người lại trong một lúc. Chủ nhân chiếc váy không cao lắm, chỉ khoảng 1m68 nhưng các đường cong cực kì hoàn mĩ, cân xứng với thân hình. Tóc uốn lọn bồng bềnh cho thấy đây cũng là một tiểu thư con nhà giàu chứ ko phải là loại gái trong sàn mà nó thường gặp…
- Thấy ghét !!!!
- Ý ý ! Pé xinh xinh cho anh xin lỗi nào. Anh lại cứ tưởng mấy con bé nó đùa. Hj. Bỏ qua cho anh nhá…
- Hj. Ko có j đâu. Nhưng lúc nãy có người nhìn em chằm chằm hơi bất lịch sự đấy nhỉ…
- Anh hỏi em 1 câu được ko?
- Uhm. Anh hỏi đi !!!
- Anh có phải bóng ko?
- Em ko nghĩ anh là bóng. Còn nếu anh là bóng thì anh là bóng menly nhất em từng gặp…
- Uhm. Anh chính xác ko phải bóng. Vậy việc anh nhìn gái đẹp đâu có j là sai nhỉ. Sao lại có người ý kiến vậy cà…
Đôi môi e lại một lần nữa trề ra. Càng nhìn nó lại càng thấy e nó đáng yêu. Ko phải là một nét đẹp sắc xảo mà là sự thánh thiện.
- Ghur. Khá lắm. Mồm mép…
- Hehe. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nói như em thì trai ko có mồm mép thì gái nó có yêu ko???
- Ko thèm nói với anh nữa. Ghét cái mặt…>.
Cô nàng quay phắt đi để lại nó đang đứng như trời trồng sau cái nguýt dài đầy mê hoặc. Khi nó tỉnh táo nhìn lại thì chiếc bóng đã khuất sau rồi…
Nó bước vào wc rửa mặt tỉnh táo lại. Nó nhìn lại mình. Ừ, thì công nhận e nó nói cũng đúng. Mái đầu cao, hơi trọc. Lại thêm hình xăm con cá chép vùng vẫy vượt vũ môn thấp thoáng sau vai đánh dấu cho cái thời đã qua của nó. Cũng vì thế mà đi làm lúc nào nó cũng phải mặc sơ mi dài tay không dám cuộn lên quá nửa khủy. Đêm nay đi chơi nên nó ăn mặc cũng đơn giản hơn: Sơ mi caro ngắn tay, quần jean, giày đen. Nó ngồi ngẫm lại và thích thú với cái vẻ đáng yêu thoáng qua mà đã lâu rồi nó chưa được biết đến. Chợt:
- Ôi đệch ! Thế đéo nào mà lại quên xin số em ấy cà??? Sức cưỡng lại gái đẹp của mình dạo này càng kém chăng?
Chặc lưỡi, nó bước ra ngoài. Sàn lúc này càng ngày càng đông. Lượng người đổ vào ngày càng nhiều nhưng nó chẳng bận tâm. Bàn cùa nó nằm trong khu đặt sẵn nên tương đối rộng rãi. Cái làm nó lưu tâm lúc này là hướng đôi mắt về bên góc của cô bé trề môi lúc nãy nhưng bây giờ đã thay vào một nhóm khác, cả nam lẫn nữ. Tiếc rẻ một chút. Nó lại vùi vào cuộc tiếp khách…
- Mai con chuẩn bị hai lạng sâm Ngọc Linh được không? Lúc nãy có thằng than ông già nó đang bệnh.
- Mai mấy giờ bọn nó bay cậu?
- Khoảng 3 giờ. Mai con không cần theo. Sáng mang lên cơ quan cho cậu là được rồi. Nếu mệt thì mai nghỉ đi. Nhớ là phải có trước trưa mai…
- Okie. Vậy sáng mai con tới. À mà bữa sau cậu để thằng T đi mấy buổi khuya khuya như thế này đi. Chú D lớn rồi, đi khuya mệt tội chú ấy…
- Uhm. Để chút cậu nói với chú. Tiền trong két còn bao nhiêu?
- 5000 với 8 chục. Hết tối nay là 2 chục nữa nên chắc chỉ còn lại khoảng 6 chục thôi cậu.
- Uhm vậy đủ rồi. Để mai cậu nói với Hành Chính…
Cuộc trao đổi ngắn gọn giữa cậu và nó kết thúc chóng vánh. Nó bước lên xe. Đồng hồ điện tử nhảy lên con số 2h49’. Mở hết cửa kính, nó phóng đi lắng nghe những âm thanh của tiếng máy, tiếng pô xe. Nhạc vẫn lên nhưng lúc này là những âm điệm mềm mại của Secret Garden. Gió thổi cả vào trong xe làm người nó buốt lên. Đi dạo cũng là một cách làm đầu óc nó thư thái, tỉnh táo hơn sau những lần mệt mỏi vì khách khứa. Lâu lâu nó lại nhấn chân ga. Tiếng máy cùng tiếng pô xé lên những âm thanh hoang dại như đập tan cái lạnh của đêm cuối thu. Nó cười rồi vỗ vỗ vào chiếc xe:
- Tao yêu mày quá đi mất…
Chẳng mấy chốc ngôi nhà nó từ từ xuất hiện. Nhà nó cũng rộng. Phù hợp cho ba mẹ nghỉ ngơi lúc già. Ba nó cũng đơn giản, sáng sáng chăm sóc mấy con chim. Mẹ thì cưng đàn chó. Cả hai cụ cứ hối làm sao thì làm, tìm về cho tao 1 đứa con dâu rồi bọn tao mới yên tâm ra vườn làm trang trại. Nó cười cười hỏi lại:
- Thế con ko muốn ba mẹ ở riêng chỗ khác thì khỏi lấy nhé. Nhà mình ở chung cho đầm ấm…
- Mày có biết mỗi lần về cắm nhang lên bàn thờ mà tao ko dám ngẩng mặt lên không? Rồi bà con họ hàng nữa. Ăn nói làm sao????
- Thôi được rồi. Để từ từ con kiếm. Mới có 25 chứ nhiêu. Nó gắt lên rồi quay người bước lên nhà.
Cuộc đối thoại giữa ba mẹ với nó chạy qua đầu nó như một cuộn phim vậy. Nó để xe từ từ lăn bánh vào nhà. Mở cửa nhẹ nhàng tránh làm phiền tới giấc ngủ của hai cụ. Nó ngã vật xuống giường. Lại tiếp tục với những suy nghĩ của mình. Nó muốn yêu lắm chứ. Nhưng từ cái lần đổ vỡ cách đây 6 năm làm nó suy sụp thì cho tới giờ nó chưa cảm xúc trước một ai cả. Câu chuyện bắt đầu từ khi…
Chap 2: Định mệnh…
- 22222
- 33333
- 44444
- Thôi dc rồi, ai ý nhỉ?
- Hj. Một người lạ muốn làm quen thôi. Có được ko chàng stt buồn?
- Có gì đâu. Sự thật là đang buồn mà. Ah mà bạn gái xinh xinh đang chat tên gì vậy? Chàng stt buồn biết được ko?
- Bạn có thể gọi mình là T.a…
- Hj. Còn mình là Nguyên, tên thân mật động vật là Gấu.
- Vậy gọi G cho nó thân mật nhé. G ở đâu nè?
- G ở Q3 còn Ta?
- Hj. Nàng ở xa chàng lắm.
- Xa là ở đâu ý?
- Q6 lận
- Hj. Người ta nói có tình thì xa mấy cũng gần mà. Lo j. hehe
- Nói hay thật nhỉ. G bao nhiêu tuổi?
Vậy là list fr của nó lại thêm được một người. Một bạn gái thích chụp hình, nó xin có một tấm hình thôi mà gửi hết từ tấm này sang tấm khác. Còn hỏi tấm nào đẹp nhất. Nó cũng chẳng bận tâm. Hình qua mạng mà. Ai biết dc đâu mà lần. Cứ nhìn thế thì biết thế cho xong.
Bẵng đi một thời gian. Hai cái nick vẫn sáng, vẫn nói chuyện bình thường. Cũng như những người khác. Trao đổi sdt, rảnh rỗi ngồi tán nhảm với nhau. Tới một ngày nó nhận dc một cái sms:
- Chàng stt buồn có thể mời mình một tách cafe vào chiều mưa lất phất như hôm nay ko nhỉ???...