Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Học Trò - KenTHD Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ừh! Tôi ko nhìn nó, vẫn nhắm mắt trả lời
- Thôi ra bán hàng với bọn tao này! Mấy thằng kia bọn nó đi chơi với đi về tắm rửa hết rồi, chẳng có đứa nào phụ cả.
Nó lôi tôi xềnh xệch ra phía trước của trại, bọn con gái A5 đúng là nhanh nhẹn thật, bọn nó còn bày ra bán nước với bán đồ ăn linh tinh nữa chứ! Độc quyền đấy, cũng vui lắm! Nhưng tôi chẳng thấy vui nổi, trong lòng cứ buồn buồn, thiếu thiếu thế nào ấy.
- Tao kiếm chỗ nào lủi 1 tí đây. Đến giờ chiến (giờ party của bọn tôi) tao về! – tôi vỗ vai con Ngọc nói
- Ừh, mày về nhà tao mà ngủ, nhìn mày cũng lừ đừ quá! – Nó nhìn tôi thông cảm
- Thôi, chắc tao loanh quanh đây thôi, lát nữa đứa nào hỏi thì bảo nó ra đằng trước gọi tao!
Tôi lang thang ra phía sân trước ngồi nói chuyện với bác bảo vệ 1 lát, thấy bọn nó túm 5 tụm 7, đứa thì dắt bạn gái theo để vào trường chơi tôi lại thấy chạnh lòng, đành lủi ra phía sân chỗ hội trường, trèo lên cây hoa sữa to tướng quen thuộc nằm vắt vẻo trên đấy. Cách 1 dãi nhà dài nên cũng thấy yên tĩnh hơn, tôi nằm ngửa mặt nhìn ánh sáng từ khu hội trại hắt lên qua dãy nhà sáng rực một góc trời, nhớ lại những kỉ niệm lại thấy vui vui, nằm cười 1 mình, lơ mơ ngủ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân người, tiếng thì thầm nói chuyện ko rõ, từ được từ không. Mở mắt nhìn xuống phía dưới, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng điện tuýp hắt ra từ hành lang dãy nhà tôi chỉ nhận ra được đó là 1 cặp đang đi ra thôi, chẳng nhận ra gì khác nữa. “Bọn rỗi hơi nào lại ra đây phá cậu thế này? Mà hết chỗ hẹn hò rồi hay sao lại dắt nhau vào trường tâm sự nữa? Hội trại các cậu làm ra đâu phải để tụi bay dắt nhau ra đây hẹn hò” – tôi nghĩ rồi lầm bầm chửi đủ điều, chắc là vì trong lòng đang ghen tị. Chẳng biết 2 đứa nó có nghe thấy tôi chửi ko, có ghét ko mà lại chọn ngay cái ghế đá gần gần chỗ tôi ngồi nói chuyện. Ở chỗ này hơi tối, tôi lại ở tít bên trên cây cao nên chẳng biết được đứa nào, mà cũng chẳng rảnh hơi. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nghe được vài từ linh tinh làm tôi khó chịu, tôi rút cái máy nghe nhạc lúc nãy mới chấn lột được của con Tâm, nhét vào 1 tai nằm nghe rồi thiu thiu ngủ.
- Ba hồn bảy vía thằng Hoàng fide mày ở đâu về đây ông bảo!
- Bớ Hoàng ơi mày sống khôn chết thiêng hiện hồn về đây báo mộng cho tao con đề nào!
Tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi oang oang, là thằng Kiên với thằng Trung đang lang thang trong sân trường kiếm tôi, chắc bọn nó ra đông đủ rồi nên gọi tôi về, tôi uể oải vươn vai, chẳng thèm trả lời bọn nó, chẳng lẽ lại bảo “tao đang ở trên cây!”
.
- Oh’ oh`, cặp nào đây? Mày hả Hoàng? – thằng Kiên nhìn thấy 2 đứa đang ngồi tâm sự, nó bô bô
- Ái chà! Sân trường thành nơi hẹn hò từ khi nào thế? – thằng trung cũng nói to ko kém
Tôi ở trên cây nhìn 2 thằng nó giả vờ soi mói, trêu chọc mà buồn cười, chúng nó cứ khoác tay nhau lù lù tiến lại phía 2 đứa kia
- Ơ, ko phải em Phương đây sao? Mà, ơ dcm…thằng Tuấn điên? Sao 2 đứa mày…Sao lại?…
Tôi vừa cợt đặt chân định trèo xuống thì chết đứng người trước sự ngạc nhiên và lắp bắp của 2 thằng bạn. “Cái gì vậy trời? Chẳng lẽ lại là…” – tôi hoảng hồn chẳng suy nghĩ gì được nữa cả.
- Sao mày lại ngồi đây với em Phương? Thằng Hoàng đâu? – thằng Trung cất lời hỏi, nó vẫn còn ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì thì phải
- Các ông bị điên à? Chẳng liên quan éo gì đến các ông ở đây cả. biến đi! – tôi thấy thằng con trai kia bực tức chửi
- Ơ dcm thằng “chọi” này, mày bảo ai biến? – thằng Kiên như sôi máu, nó vẫn thường như thế mà
- Ông đừng tưởng là bạn anh Cường thì tôi sợ các ông! Phương là bạn gái tôi rồi, các ông cũng bảo ông Hoàng thôi đi! – Nó nói như chửi vào mặt thằng Kiên
- Dcm mày, cần dis gì phải là bạn thằng Cường. – thằng Kiên hết chịu nổi, nhảy bổ vào thằng con trai kia đấm đá
- Thôi ngay Kiên!
Tôi hét như muốn thổi hết những suy nghĩ trong người ra ngoài, 1 , 2, 3 cái đu là tôi đã nhảy tọp xuống đất trước sự bàng hoàng của mọi người. Thằng Kiên với thằng Trung thấy vẻ mặt của tôi thì lắp bắp nói ko ra lời, thằng Trung nó giữ thằng Kiên lại. Tôi liếc qua em Phương đang đứng như trời trồng, khuôn mặt hoang mang tột độ, thằng con trai kia thì khuôn mặt đỏ rực vì bực tức. Tôi kịp nhận ra đó là thằng Tuấn – thằng em họ hàng gì đó của thằng Cường, nó ko lớn lên ở đất này mà ở Quảng Ninh, về đây học cấp 3, dưới tôi 1 lớp. Tôi biết nó từ lâu rồi, nó nhỏ con hơn tôi, trắng trẻo, ăn chơi và…đẹp zai nữa. Nhưng trái với vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó chẳng được anh hùng bằng 1 nửa thằng anh nó, trái lại thì tiểu nhân, bẩn tính, suốt ngày dao du với mấy thằng mất dạy (có lẽ nó cũng là 1 thằng mất dạy), cũng chính vì thế mà nó ko được đi theo bọn tôi dù thời gian đầu nó mới về cũng có đi chung vài lần.
- Thôi, về đi!
Tôi bước vài bước tới chỗ thằng Kiên vỗ vai nó, chán nản nói. Trong tôi bây giờ chẳng biết là cảm xúc gì nữa, chỉ biết giống như bầu trời trên cao đã đổ sụp xuống đầu, mõi thứ trước mắt trở nên đen kịt
- Dcm, chúng mày để tao cho nó biết nó chẳng đáng tuổi éo gì! – thằng Kiên gạt tay tôi, vùng ra khỏi thằng Trung
- Từ từ Kiên! – thằng Trung ôm nó lại
- Dcm, thả bố ra! –thằng Kiên vẫn hang máu nhưng sao thoát được thằng Trung to tới =2 nó
- Im đi! Chúng mày về trước hết đi! – Tôi dồn tất cả sự uất ức vào lời hét
- Mày nữa, bình tĩnh đi Hoàng! – Thằng Trung lại kéo tay tôi
- Mày cho thằng Kiên về trước đi, tao về sau, tao ko sao đâu!- tôi chùng giọng
- Thôi mày về với bọn tao luôn đi! – thằng Trung hình như cũng sợ trước thái độ kì lạ của tôi
- Bố đã bảo mày về đi cơ mà! – tôi bực cả với nó
- Ừ, thì về! Đi Kiên! – thằng Trung nói rồi lôi thằng Kiên xềnh xệch, mặc kệ thằng Kiên vùng vằng chửi bới, nó chửi cả tôi
- 2 đứa nữa! Đi đi! Bọn nó kéo ra lại to chuyện! – Tôi nói với Phương và thằng Tuấn mà chẳng quay lại nhìn, bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh
- Ông lại đây nói chuyện với tôi! – thằng Tuấn bước lại kéo tay tôi
- Bỏ ra! Mày chưa bao giờ xứng nói chuyện với tao! – tôi vùng tay ra chỉ thẳng mặt thằng Tuấn nói
Hình như nó cũng hiểu là tôi ghét nó, không phải vì chuyện này mà từ xưa đến giờ, cũng có thể là do nó thấy tôi đang rừng rực lửa hận nên nó cũng chùng ko nói gì. Mà nói thật chứ lúc đó nó có máu lên đi nữa tôi cũng chẳng sợ, tôi ko phải thằng Kiên, cỡ thằng này tôi đấm 3 cái thì cơm cháo cũng chẳng còn.
- Anh Hoàng, em xin…Thôi đi anh Tuấn! – bây giờ em Phương mới mếu máo đứng vào giữa
Tôi thấy ánh mắt của em ấy không còn dành cho tôi mà nhìn vào thằng Tuấn, lòng tôi như đóng băng hết vậy, tôi nuốt đắng, ngoảnh mặt quay đi
- Anh Hoàng, anh đứng lại em nói!…em Phương nói như đang khóc
- Anh để em nói chuyện với anh Hoàng nhé? – em ấy lại nói với thằng Tuấn
Lời nói của em ấy như có sức thôi miên vậy, tôi đứng sựng lại còn thằng Tuấn thì lùi ra cái ghế đá xa hơn. Tuy dừng bước nhưng tôi vẫn ko quay đầu lại, chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ thấy uất hận nhưng lạnh cả người
- Anh nghe em nói đi được không? – em Phương chạy ra trước mặt tôi
- Những gì cần thấy anh đã thấy, cần nghe anh đã nghe, anh hiểu rồi, em ko cần phải nói nữa! – tôi ngửa mặt nhìn trời nói, có lẽ là để ko cho nước mắt chảy xuống
- Anh, em xin lỗi, em biết… – Em Phương khóc thật
- Sao phải xin lỗi? Yêu ai là quyền của em, em ko cần phải xin lỗi ai cả, anh ko trách em. – Tôi ngắt lời em Phương
- Anh đừng như thế được không? Anh nghe em nói đi mà!
- Rồi, anh nhge, em nói đi! – Tôi cố hít 1 hơi thật sâu nhìn em Phương
- Em biết là anh yêu em nhiều lắm, anh là người con trai rất tốt nhưng…Em Phương lắp bắp...
« Trước1...3233343536...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ