↓↓ Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nàng rút tiền ra trả, mình thấy có mấy gói mỳ Hảo Hảo, ít cá khô, bịch sữa tươi và chai dầu gội, hết 165 ngàn. Định lôi ví trả hộ nàng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Không phải tiếc tiền, mà sợ nàng nghĩ mình lấy lòng nàng thì dở ẹc.
Hai đứa quay về, đi một đoạn nàng đưa một bên tai nghe headphone bảo mình:
“Anh nghe cấy bài ni nì, hay lắm!”
Rồi rất tự nhiên, nàng nhét cái tai nghe bé xíu vào tai mình để cùng nghe.
Giọng Lệ Quyên ko lẫn vào đâu được “Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc, em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc…”. Hơi bất ngờ vì một người như nàng lại thích được nhạc xưa, thứ nhạc sến sến, nghe chỉ muốn tan ra từng mảnh.
Uhm, nhưng công nhận hay, nhất là nghe trong khung cảnh này. Đi sát bên nhau, thi thoảng vai nàng chạm vai mình mà nóng hết cả mặt, tim như muốn vỡ vì ngộp thở. Giá đường về nhà nàng cứ dài mãi ra thì tốt biết mấy (anh chả cần rượu huyết nhung của bố em nữa cũng được)…
…Cả hai chậm rãi bước song song trên con đường ven sông đầy cát, mùi hương từ người nàng khiến mình muốn hụt hơi (mãi về sau vẫn không thể hiểu được đó là thứ mùi kỳ lạ gì, chỉ lờ mờ đoán nó là sản phẩm kết hợp giữa mùi dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da…với mùi cơ thể, có điều công thức pha chế như nào thì ngành hóa mỹ phẩm thế giới đang bó tay?)
“Hay không?”
Bất chợt nàng quay sang hỏi. Giật cả mình, nãy giờ mơ mơ màng màng có nghe khỉ gì đâu, nhưng nhanh miệng gật gù như bổ củi:
“Haayyyy…! Tuyệt lắm!”
“Nhà anh có mạng không?”
“Có, để làm chi em?”
“Em đang thích mấy bài của Ngô Thụy Miên, khi mô về anh cop vô thẻ nhớ cho em được không?”
“À, Ngô Thụy Miên…cái ông Riêng một góc giường á?”
Nàng véo vào vai mình, đau nhói, cười bảo:
“Híc, Riêng một góc trời mà anh cũng xuyên tạc được thành góc giường. Đó đó, bài nớ em cũng thích lắm, với Dấu tình sầu, Miên khúc, Giọt nước mắt ngà…nựa, toàn bài đỉnh thôi!”
Uhm, lại có thêm việc để làm rồi. Nhưng hơi lăn tăn trong lòng, một người trẻ trung, hồn nhiên như vậy mà nghe cái list nhạc buồn rười rượi như vậy chắc có tâm sự, hay uẩn khúc gì chăng? Mà mình thì sợ những cô nàng có quá khứ rối ren lắm…
Về gần đến ngõ nàng bỏ tai nghe ra, chắc ngại mọi người trông thấy lại trêu. Bên chuồng hươu, có vẻ công cuộc cắt lộc sắp kết thúc, nhìn vô thấy mấy chai rượu huyết đã dựng bên góc tường. Hây dà, chuẩn bị làm tí đây!
Bố nàng thấy nàng về liền bảo.
“Con rang thêm ít lạc rồi nướng mấy con cá khô nha, sắp xong rồi!”
Mình có mang theo máy ảnh hộp diêm bèn lượn lại chỗ chuồng hươu choạch vài phát, ánh đèn flash léo lên làm mấy chú người làng giật bắn mình. Ngó vô trong chuồng, một chú hươu đã được băng lá chuối ở sừng, máu loang lổ khắp cổ, nom tội vãi.
Đứng xem một lát thấy bắt đầu lành lạnh, thôi xuống bếp ngồi chút cho ấm vậy (hehe, ấm là chuyện phụ).
“À, anh có biết rang lạc khung đó? Giúp em một tay coi mồ, để em nướng cá!”.
Nàng bắt đầu thích sai vặt mình rồi đấy, rang thì rang, tranh thủ ngồi bếp hong cho linh kiện đỡ ẩm luôn cũng tốt (mẹ, mãi nó vẫn chưa khô mới đau em).
“Em còn nhớ lần đầu anh ngồi đây ăn khoai không? Ngon thật đấy!”
Nàng cười.
“Bựa nớ nhìn anh…ngố cực, hihi, thật đó, giờ em mới dám nói”
“Anh giả vờ ngố đấy, với lại…”
“Với lại răng?”
“Nghe giọng em đanh đá trong điện thoại nên khi gặp hơi…đề phòng!”
“Hức, may mà thấy anh ngô ngố nên em tội nghiệp nỏ bắt nạt nựa đó. Nhưng bựa đó anh nói chuyện cũng hài hài, ngồ ngộ, hi hi…”
“Rứa mà người ta nhắn tin thì trả lời cộc lốc hè!”
“Tính em rứa mà, nỏ thích liên lạc qua điện thoại tề. Vì khi đó người ta không thật lắm mô, nói năng nỏ giống ở ngoài”.
Chuyện đang dở thì mọi người giục soạn sửa oánh chén. Cũng không có gì lắm, đĩa cá khô, rá lạc rang (mình mải bốc phét nên quá lửa, hột lạc như hột cà phê rang), trứng vịt lộn và ít giò chả.
Ngồi với mấy chú người làng chả biết nói chuyện chi nên hơi gượng, được cái rượu huyết nhung uống chất của nó, chát chát, ngọt ngọt, chắc không bổ ngang cũng bổ dọc. Làm tới ly thứ 5 thì bắt đầu có dấu hiệu ong ong, đổ vào nữa cũng dek thấy ngon gì trong khi mấy chú ngồi cạnh rót vẫn rất đều tay. Chợt thấy bóng nàng thấp thoáng, mình e hèm mấy cái mà chả thấy phản ứng. Lát sau nàng mang thêm nhúm rau thơm lên, nàng nháy nháy mắt cho mình.
“Em nói cái chi đó?”Mình đi theo nàng xuống bếp.
“Anh uống ít thôi, lát còn lội sông về tề!”
“Tưởng chi…”
Mình làm ra vẻ hụt hẫng. Nàng lườm rõ dài.
“Tưởng chi???”
“Tưởng cho cái chi chơ! Thôi anh lên ngồi tí nựa rồi về không tối rồi”
Nàng nói với theo.
“Nhớ nha, đừng uống nựa nha!”
Râm ran trong lòng vì được nàng quan tâm, làm thêm 2 ly nữa gọi là rượu mừng. Lần này thì ngọt vãi cứ như nuốt mật ong. Cơ mà phải đứng dậy chuẩn bị lượn thôi, trời mùa này tối nhanh lắm, lát éo thấy đường lội sông thì bỏ mẹ.
Bố nàng thấy mình bỏ ra ngoài sân thì đi theo, bảo:
“Bựa ni chú kêu người cắt nhung, có ít tiền gửi trước cho mẹ con, nói với mẹ là chú gửi từng ni nha!”Xong rút ví ra đếm đếm đưa mình.
“Lẹ ra chú đưa nhiều hơn, nhưng bà nhà còn điều trị nên giữ lại một ít lo liệu, con nói mẹ thông cảm nha!
Đếm thấy thiếu gần triệu, mình im lặng đút túi. Thôi kệ, việc này bà già giải quyết sau, giờ nói chi cũng thêm dở…
Bước ra cổng, nàng kéo lại đưa cái thẻ nhớ bảo:
“Anh cop cho em ít nhạc hồi nại em nói nha! Mà khi mô mang được cho em nà?”
“Khi mô anh sang, chắc gần tết!”
“Uhm, giừ lội sông lạnh lắm hè! Lại mới uống rượu nựa, hay là anh ngồi chờ, lát nựa có anh hàng xóm về em nhờ họ chở anh cho khỏe?”
“Thôi nỏ cần mô, giang hồ thế này là vặt. Đưa tay đây anh nắm cái cho ấm cụng được!”
Nàng che miệng cười ngại ngùng, lúng búng bảo:
“Tay em lạnh lắm, nỏ ấm mô. Thôi anh về đi khỏi tối…”
“Ừ, anh về đây. Em vào sưởi tay cho ấm!”
Mò mẫm men theo con đường ngoằn ngoèo ra sông. Trời bắt đầu tối sầm lại rất nhanh. Cởi quần dài cầm tay, dò từng bước dưới làn nước lạnh lẽo (mẹ, sun hết súng ống), giờ mà chết chìm ở đây thì mấy ngày sau có mặt trên truyền hình huyện nhể?
Về nhà, ăn tối xong thì thấy đầu nóng bừng, người mỏi nhừ, dấu hiệu của một cơn cảm lạnh. Nhưng chờ mãi sốt cả ruột mà không thấy Huyền nhắn tin hỏi thăm. Mấy lần mở số nàng ra, rồi lại thoát, không muốn mở mồm trước (ông là ông đang sắp ốm đấy nhá, chả nhẽ bệnh nhân lại hỏi thăm người bình thường à?)
Đấu tranh tư tưởng mãi, sau khi uống hết ấm trà gừng, thấy khó chịu quá bèn send cái tin cho con người bạc bẽo này.
“Anh đau đầu”
Ngay lập tức 10 giây sau nàng gọi lại ngay.
“Anh bị cảm rồi, khổ thân, ai nhủ không nghe lời em nà…Dừ năng rồi anh?”
Ho mấy phát cho tăng phần long trọng, thều thào:
“Không sao đâu mà…nằm nghỉ tí là đỡ thôi…”
“Anh đã uống thuốc chưa? Có cam thì ăn vô cho mát, rồi ủ chăn cho ấm nha! Em đã đoán rồi mà, lạnh rứa kiểu chi nỏ cảm…”
“Ai bảo…”
“Bảo chi nà?”
“Không cho cầm tay!”
“Hihi…đừng nhắc nựa, anh khi mô cụng đùa được, bó tay anh đó!”
“Thì thôi”
“Dỗi rồi à? Có người dỗi rồi, hihi”
“Dỗi chi mô, anh phải ngủ cho lại sức đây!”
“Uhm, giữ gìn anh nhá. Mà khi mô mang thẻ nhớ cho em đó?”
“Chắc vài tuần nữa, tuần sau anh bận cho một vụ mai mối rồi!”
“Chi đó? Ai làm mối cho anh à? Anh biết mặt người nớ chưa?”...