↓↓ Đọc Truyện Ký Sự Đòi Nợ Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Uhm. Mà gặp người iu cũ chưa?”
“Chưa, mai mới đi đám cưới bạn mà. Thôi đi tắm rồi ngủ luôn đây, về kể sau. BB”
Chap 29: Trở về.
Xe về từ Hà Nội lúc 4 giờ chiều.
Bước xuống đã thấy Ốc đứng đợi sẵn bên con xe đạp cào cào, đầu đội mũ lưỡi trai, quần bò ngố bạc phếch.
- Say xe hay răng mà mặt mũi xanh xám rứa?
- Đói.
- Không ăn chi à?
- Dừng ăn trưa ở Thanh Hóa nhưng anh nỏ muốn ăn, chỉ uống lon bia với cái nem chua.
- Thôi về kiếm cái chi em nấu cho mà ăn tạm nha?
- Ừ.
Ốc ngồi sau ôm cái ba lô, mình đạp xe men theo lối tắt về nhà. Ngang qua hàng cây ven hồ, đường vắng chỉ có 2 đứa, Ốc vòng tay qua eo mình
- Ôm cấy đỡ nhớ mồ.
- Chắc là quen ôm thằng củ cải nớ rồi à?
- Thôi ông nội đừng nhắc đến thằng đó nữa.
- Răng rồi? Tạch rồi à?
- Sút hắn bay lâu rồi giừ anh mới hỏi.
- Tiếc không?
- Nỏ biết, em tăng được 2 cân thì biết răng rồi đó.
- Hê, giừ thoải mái làm bồ anh rồi chi?
- Nỏ dám. Em Huyền để cho ai? À mà trong ni (vỗ vào ba lô) đủ mấy thứ em dặn rồi chơ?
- Đủ ạ. Nhà ngươi thì chỉ nhớ đến ăn chớ có nhớ chi khác mô.
- Ầy, trẫm rứa đó. Còn hơn có đứa chỉ nhớ cái…bậy bạ đen tối…(hí, tỉa đểu vụ mình nhắn tin bảo nhớ () () đây)
Về nhà. Nàng chào hỏi qua loa bà già mình rồi xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ nấu mỳ cho mình ăn chống đói. Bà già xì xào vào tai mình “Tau chộ 2 đứa mi khi mô cụng dính với nhau như keo năm linh hai hè!”. Mình cười bảo chắc rứa.
Tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn mỳ tôm trứng (mịa, món này cách đây vài năm mình sợ vãi linh hồn vì cứ ngửi mùi mỳ lại ám ảnh một thời chuyên chiến mỳ Hảo Hảo trừ bữa, ăn xong ợ phát lại nôn nao hết cái thằng người).
- Ngon ghê, em nấu cái chi cũng hợp vị anh hè! (nịnh thối Ốc phát, cơ mà cũng đúng).
- Chẳng qua anh hay đói vào lúc có em thôi…
Mình ngẩn mặt mất 8 giây vì câu nói tưởng như ấm ớ, vô vị đó. Nói rứa khác nào nàng là cơm nguội lúc đói lòng, bình thường nhạt nhẽo trong xó chạn nhưng khi không cần vẫn luôn có sẵn???
Chén xong, lôi ba lô vào phòng riêng (đỡ bị bà già soi) lấy đồ cho Ốc. Mấy hộp ô mai, 2 gói ngô cay to, 2 gói bò khô, lọ nước hoa Lacoste (còn cái khăn dạ mua cho Huyền).
- Khăn đẹp hè. Mua cho mama à? (Nàng tinh vãi)
- Mô…định…
- Biết roài, tặng em Huyền chi?
- Uhm.
- Em thích. (Nàng ướm thử vào cổ).
- Răng không nói anh mua cho cái nữa?
- Rứa con Huyền có dặn anh mua không mà anh mua? (Dỗi mịa nó rồi)
- Không, nhưng nỏ lẹ đi HN không mua chi cho hắn? Tiện tay thì mua thôi…
- Nhưng em thích cái khăn ni, hợp với gu của em thật đó!
- Uh công nhận…cũng hợp. Nhưng thôi, em nhường Huyền đi, em có bao nhiêu quà rồi chi nựa.
Ốc cuộn cái khăn rồi ôm trong lòng (kiểu bà éo thả ra cho đứa mô nữa), mình vừa buồn cười vừa thấy khó xử vãi. Thôi kệ đó, hạ hồi phân giải.
- Tối ni nhà Huyền hẹn sang lấy nốt tiền nợ nên anh mới về sớm hơn dự định 2 ngày đó!
- Rứa lại gặp à?
- Uhm.
- Em thì nỏ ghét chi hắn, chớ mà…thấy hắn có vẻ làm cao làm giá quá. Như anh răng phải khổ vì một đứa như hắn?
- Khổ chi mô, anh cũng xác định lần này mà nhùng nhằng là anh té luôn (mạnh mồm ghê).
- Em ủng hộ…Rứa tối ni về muộn rồi hè?
- Chưa biết. Mất hứng khi mô về khi nớ.
- Ầy, lôi thôi trả dép bố về hè, hihi.
Tối nay sẽ là cuộc gặp gỡ thượng đỉnh – giải quyết một công đôi chuyện đây…
Chap 30:
Tối qua theo lịch hẹn sẽ sang nhà Huyền, nhưng lúc chập choạng nhận được hung tin từ cu Ngọc “Đạ ca để đêm mai sang nhé. Mai mới có phim hay cho đại ca”.
Cái giọng lấp lửng của nó khiến mình vừa hoang mang vừa tò mò. Hỏi lại, phim chi mà hay chú? Nó ranh mãnh rep “Thì tối mai đại ca cứ sang đây”.
Ừ sang thì sang, trong kho từ vựng của anh mày éo có từ nào tên là “sợ” cả.
Lúc đó Ốc chưa về, đọc tin nhắn của Ngọc cho nàng nghe, nàng reo lên như con hâm “Biết roài…tối mai anh sẽ được gặp tình địch. Để lát em chạy xe ra mua cho lọ dầu gió với ít bông băng đi là vừa hè!”
Mình vái lạy Ốc 3 vái. Nàng quả là đệ nhất ma xó, chuyện chi cũng tinh quái đoán trước như sấm truyền (chả trách thằng bồ cũ rốt cuộc trong mắt nàng cũng chỉ là thằng trẻ trâu)…
7 rưỡi tối. Áo phông, quần jeans, giày xì po…chễm chệ trên con rim Thái của ông già trực chỉ hướng cầu tràn. Trời khô ráo, trăng non lấp ló chân đồi. Một cảnh tượng rất xứng đáng để làm thơ đề ànhắcđếnthơđề,cónhữngcâumìnhđọcmãimàéoluậnrachúngliênkếtvớinhauchỗnào,vídụ“Đêmnaytrăngsángmênhmông
Đến gần ngõ nhà Huyền, thấy một đám gần chục chú giai làng đang tụm năm, tụm ba quanh gốc tre, mình ý tứ giảm ga, tắt đèn pha. Chợt tiếng ai như tiếng cu Ngọc gọi tên mình. Dừng hẳn lại xem sao.
- Đại ca.
Té ra là nó thật.
- Chuẩn bị đi mô mà tụ tập ri?
- Mô. Ngồi bốc phét cho vui thôi. Vô nhà đi, chị Huyền ở trong đó.
- Mà nhà có khách à?
- Dạ. Vô đi.
- Ai rứa?
- Anh Toàn đến chơi. Nỏ ngại mô.
Mịa nhà chú, có rứa mà cũng dọa ma anh.
Nhưng cũng hơi hồi hộp thật. Nó là thứ cảm giác là lạ pha trộn giữa chút cay cay mũi, chút trách cứ (ngấm ngầm) và một chút “hiếu chiến”. Rút thuốc đưa cho Ngọc 1 điếu, châm một điếu, kéo mấy hơi cho hạ hỏa phát đã.
Xong lững thững dắt xe đi vào. Trước sân một con Airblade đỏ đen dựng chình uỳnh ngay lối vào cửa (chắc sợ trẻ con vặt gương). Huyền đi ra chào “Anh ạ!” rồi nhìn mình một lượt. Hờ, nàng đi giày vải buộc giây trong nhà như này là trọng đại lắm đây! Gật đầu chào lại. Ngó vô nhà trên dek thấy đứa nào khả nghi ngoài bố mẹ Huyền.
- Cháu chào o chú. Ôi o mới về ạ? (mẹ nàng mới ra viện). Tiện mồm định hỏi “Dạo ni khỏe không o?” nhưng phanh lại kịp.
Chú Việt kéo ghế mời ngồi rồi nhìn sang mình bảo với vợ.
- Huy con nhà bà Y. đó, nhà bên thị trấn.
Mẹ nàng bỏm bẻm nhai trầu, gật gật, mắt lim dim ra kiểu biết, biết rồi. Mình nở nụ cười tương đối nhu mì, tranh thủ soi xem nàng giống mẹ điểm gì trên khuôn mặt.
- Huy vợ con chi chưa cháu? Giừ đang mần nghề chi?
Mẹ nàng phỏng vấn.
- Dạ chưa o ơi. Cháu làm abc thôi o. (Đúng kiểu giai làng là phải “Cháu ế rồi, có ai thèm lấy mô o”, nhưng mình ghét kiểu vờ vịt khiêm tốn và nhàm chán ấy).
Im lặng trong giây lát, phát hiện ra dưới bếp có tiếng rầm rì to nhỏ. Ái zà, bạn Toàn ủ hàng kỹ ghê nhể. Ngay lập tức tiếng Huyền lôi kéo “Lên nhà trên uống nước nói chuyện cho vui đi anh, nỏ ngại mô!”
Rồi nàng đi trước, bạn giai kia lẽo đẽo theo sau.
- Giới thiệu với anh, đây là anh Toàn, nhà trên abc, (quay sang mình) còn đây là anh Huy…
Nàng chừng mực vãi, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì “mập mờ” để mình kết tội một thể. Toàn đây hử chú? Trông cũng không đến nỗi giang hồ như mình dự. Tóc dài vuốt ngược ra sau gáy, tay đeo lắc bạc to đùng, miệng rộng, cười hề hề rất cầu tài.
- Anh mới sang chơi à? (bạn í hỏi). Mịa, chú ngồi trỏng biết anh đến lúc nào rồi còn phải hỏi.
- Ừ, anh mới sang (hỏi tiếp đi chú)
- Anh ở mô hè? Nhìn.. quen quen.
- À, anh ở thị trấn. Bạn quen ai bên nớ không? (Hê, gọi “bạn” cho nó có khoảng cách).
- Em quen nhiều bên nớ lắm, anh có biết thằng A con ông C, chị H con bà M…không? Có biết bla bla…không?
Bọn ấy đa số mình biết, nhưng bảo anh éo biết (vì biết chúng nó thì cũng vinh dự dek gì cho mình mà phải kể ra).
- Rứa anh Huy mần nghề chi hè?
- Anh làm linh tinh thôi.
- Trước học chi ra?
Đã hơi nhức đầu thì chớ, thằng này volume nó vừa to vừa hay phát, thi thoảng cười hề hề rất ra kiểu dân làm ăn nhớn. Hình như chú mày nghĩ rằng chân lý thuộc về thằng to mồm hơn thì phải?
Đợi bố mẹ Huyền lục tục xuống nhà dưới (cho chúng mày tự nhiên), bạn í quay sang nàng hỏi:...