NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tôi nghĩ trình độ mình sẽ đảm nhận được chức vụ đó.
Qúach giám bật cười khan:
- Cậu có tự cao quá không khi đi xin việc mà nói với giọng đó.
Thừa Ân nhún vai:
- Tôi đi xin việc chứ không phải đến để nhìn sắc mặt người khác mà sống.
- Cậu… – Qúach giám nghẹn lời.
Từ trước tới nay chưa khi nào cậu gặp một trường hợp đi xin việc mà mặt vênh ngược lên thế này. Điệu bộ trả có vẻ gì là chân thành cả.
- Tôi có thể đuổi cậu ngay lập tức khỏi đây đấy.
- Nếu anh làm như thế tôi nghĩ côngty này sẽ mất đi một nhân tài đấy.
Tuyết Y vô tình đi ngang qua, khi nghe thấy câu nói đó cậu dừng chân lại mở hé cửa nhìn vào trong.
Qúach giám cau mày:
- Cậu nghĩ mình là ai mà dám ăn nói như thế.
- Là một người bình thường. Nãy giờ mất nhiều thời gian với anh quá rồi đấy, nếu anh không làm được việc thì cho tôi gặp thẳng tổng tài đi.
Mắt Qúach giám trợn tròn nhìn Thừa Ân “Sao lại có đứa vô lễ như vậy chứ”. Cậu chỉ tay ra cửa:
- Cậu có thể rời khỏi đây rồi đấy.
Cạch…
Tuyết y vừa lúc cũng bước vào, Qúach giám định đứng dậy cúi đầu chào thì Tuyết Y hơi nhíu mày ra dấu miễn chào. Thừa Ân cũng quay lại, Tuyết Y hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Người này muốn xin việc.
- Trưởng phòng thiết kế?
- Vâng – Qúach giám đáp
Thừa Ân quan sát phong thái người trước mặt và thái độ lễ phép của Qúach giám đối với người đó nếu cậu đoán không nhầm thì anh ta chính là Hàn thiếu.
Nghĩ vậy Thừa Ân cũng đứng lên cậu cúi đầu trước Tuyết Y rồi nói:
- Anh là Hàn thiếu.
- Ừm.- Tuyết Y đi lại ghế da, cậu ngồi xuống ngả người ra sau, hai tay đan nhau mắt nhìn Thừa Ân như quan sát dò dõi.
Thừa Ân lên tiếng nói luôn:
- Nếu anh đồng ý tôi sẽ thử việc trong 1 tháng không lương, chỉ cần 1 tháng tôi sẽ làm cho doanh thu côngti tăng lên 10%.
Hàn thiếu nheo mắt nhìn cậu đầy thú vị:
- Cậu nghĩ phầntrăm ở lại của mình là bao nhiêu?
- 100. – Thừa Ân tự tin ngẩng cao đầu nhìn thẳng mắt Tuyết Y mà đáp.
Môi Tuyết Y nhếch lên cười, cậu nhún vai:
- Tốt. Làm việc từ mai nhé.
Tuyết Y đứng dậy đi đến trước mặt Thừa Ân, hai người đứng trong tư thế đối mặt này Qúach giám bỗng nhiên thấy buồn cười. Nhìn hai người có cách mặc đồ thật giống nhau.Đứng như này nhìn không khác gì hai anh em.
Tuyết Y nói khẽ:
- Đừng giữ thái độ như vừa nãy với những người đi trước.
Vừa dứt câu, môi cậu cũng khẽ cười rồi đi ngang qua Thừa Ân. Đúng là khí chất ngùn ngụt… khiến Thừa Ân đứng thẫn người một lúc mới tỉnh lại, môi cậu cười cười “Không tốn công mình xin vào đây “. Cậu quay xang nhìn Qúach giám. Đột nhiên thái độ lễ phép hẳn lên, cậu cúi đầu:
- Chuyện lúc nãy mong anh bỏ qua.
Cử chỉ này khiến Qúach giám càng đề phòng hơn, những người có thể thay đổi trong chốc lát thế này toàn những người đáng sợ cả. Qúach giám cười tỏ vẻ cao thượng:
- Không có gì. Mong cậu không bị ra khỏi đây sớm.
Biết Qúach giám đang nói xiên mình nhưng nghĩ đến lúc nãy Tuyết y đã có lời nhắc nhở mình, Thừa Ân nén lại, cậu cười nhẹ:
- Mong anh giúp đỡ nhiều.
- Ừm.
Quách giám cầm tất cả hồ sơ trên bàn nhìn nhìn qua Thừa Ân rồi ra ngoài. Tốt nhất những người dở mặt nhanh như vậy nên tránh thì tốt hơn.
Thừa Ân cũng cầm túi xách lên ra về.

- Mang hồ sơ của người vừa nãy xang cho tôi.
- Vâng.

Tuyết Y xem tất cả những bằng cấp và cả lý lịch của Thừa Ân, cậu thầm hài lòng vì tất cả đều hoàn hảo hèn nào cậu ta lại tự tin đến vậy. Nhưng bằng cấp chỉ nói lên một phần tư con người thôi…còn phụ thuộc vào năng xuất của người đó như nào nữa.
Dù gì chức trưởng phòng thiết kế cũng đang trống để cậu ta thử xem sao…


Tử Di nhìn lên phong lich đặt trên bàn đột nhiên nhớ đến lời Tuyết Y đã nói. Sắp đến sinh nhật của cậu rồi nhưng Tử Di vẫn chưa biết cụ thể là ngày nào.
Đúng rồi…Tử Di lấy chíêc laptop trên bàn bật lên rồi vào điều tra về thông tin cá nhân của Tuyết Y.
“ Lý lịch những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt…
Họ tên: Hàn Tuyết y.
Ngày sinh: 04-04.

Từ Di nhìn lướt qua một số thông tin về Tuyết Y rồi ánh mắt cô chợt dừng lại tấm hình của San Phong
Họ tên: Huỳnh San Phong
Sinh ngày: 03-04…
Tử Di kéo lên nhìn lại ngày sinh của Tuyết Y. Hai người chỉ chênh nhau một ngày.
Đang miên man nghĩ điều gì đó chợt cô giật mình khi có tiếng chân bước đến. Tử Di vội vàng đóng máy lại rồi để lại vị trí cũ nằm xuống nhắm mắt lại như đang ngủ.
Tuyết Y vào phòng thấy cô đang ngủ, cậu cũng chỉ lặng lặng nhìn qua cô một lát rồi ra ngoài.
Cậu về phòng làm việc mớ ngăn kéo bàn ra cầm lên chiếc điện
Cậu cầm nó định quẳng vào sọt rác nhưng lại thôi. Tuyết Y đột cô rồi cúi xuống cầm bút lên viết gì đó vào tờ giấy trên mặt bàn.
hướng cửa rồi nhìn lên mặt bàn. Mắt cô mở tròn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc galaxy s2 đặt trên mặt bàn kèm theo tờ giấy.
“ Dùng nó đi “.
Chỉ 3 chữ ngắn ngủn đã nói lên ý đồ của Tuyết Y. Tử Di khẽ cười, tuy sống không lâu với Tuyết Y nhưng cô cũng phần nào hiểu được một góc cái tính của Tuyết Y. Cậu không muốn thể hiện một điều gì đó quá dài dòng luôn tránh những việc gì đó phải giải thích lôi thôi. Cậu luôn để người ta muốn hiểu thế nào về mình thì hiểu không quan tâm không bịên lụân.
Tử Di cầm nó lên bỗng có tiếng chuông. Cô giật mình suýt rơi máy.
Tút..tút.
Vừa nói một câu xong Tuyết Y đã tắt ngay máy. Muốn cười cũng cần thiết phải lưu, Tử Di lẩm bẩm thuộc nó rồi để máy xang một bên lôi giấy ra vẽ bản thảo để nộp dự thi.
- Em cứ thoải mái đi không cần quá căng thẳng
- Được rồi, vào thôi anh.
- Ừm- San Phong nắm tay Tử Di đi vào dinh thự của mẹ mình.
Tử Di nhìn quanh khhung cảnh ở đây, thật sự căn biệt thự này quá rộng phải để cả họ hàng sống chắc cũng không hết chỗ mất.
Hai người đi đến đâu là người làm trong nhà cúi đầu chào tươm tướp liên tục khiến Tử Di phát ngại.
Vừa thấy bà Như Hạ ngồi uống trà sau vườn cùng cô gái nào đó, San Phong cau mày không vừa lòng mấy khi mẹ cậu biết hôm nay có Tử Di đến mà vẫn gọi “gái già yêu đời” kia đến.
Hai người cùng đến trước họ, Tử DI cúi đầu chào bà Như Hạ vẩc cô gái đó nữa.
Vẻ mặt bà Như Hạ chỉ cười cho có lệ nhưng ánh mắt lại nhìn theo kiểu dò xét không thiện cảm khiến Tử Di cảm thấy gai người.
- Hai đứa ngồi đi.
San Phong ga lăng kéo ghế cho Tử Di ngồi xuống rồi cậu mới an vị.
Thấy mình có vẻ hơi thừa, Ngữ Yên lên tiếng:
- Chủ tịch, cháu xin phép trước.
Điệu bộ ngoan ngoãn của Ngữ Yên làm cho San Phong thấy chướng mắt, cậu nghĩ cô chỉ đóng kịch con nai vàng cho mẹ cậu thôi chứ làm gì có chuyện đã đến đây lại còn xin về.
- Về thì về đi. – San Phong đáp thay cho mẹ mình.
Bà Như Hạ cau mày nhìn cậu:
- San Phong, sao con lại ăn nói thô lỗ như thế.- Bà quay xang nhìn Ngữ Yên trìu mến, thái độ khác hẳn với tình cảm dành cho Tử Di – Con cứ ngồi đây, không phải đi đâu hết.
San Phong nhăn mặt kêu lên:
- Mẹ.
Bà Như Hạ nhìn xang Tử Di bắt đầu tra hỏi:
- Nghe nói cháu và con tôi đang quen nhau?
- Dạ. – Tử Di gật đầu, miệng cười như mếu.
- Vậy cháu có biết những tin xấu về chuyện lăng nhăng bậy bạ của nó chứ.
- Mẹ… – San Phong bật thốt – Hôm nay có lẽ là không thích hợp lắm, để hôm khác con sẽ đưa cô ấy đến nói chuyện với mẹ sau.
Cậu bực dọc đứng dậy nắm tay Tử Di định kéo đi, thì ông Thành xuất hiện, ông lên tiêng từ xa:
- Đi đâu vậy con trai.
Nghe tiếng vị cứu tinh mình đến, San Phong đứng ngay lại cậu ấn vai Tử Di ngồi lại vị trí cũ, miệng cười cười nhìn mẹ mình:...
« Trước1...6364656667...106Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s