↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cậu nhăn nhó nhìn xang Ngữ Yên, cô dơ hộp bắp lên chìa xang bên San Phong:
- Ăn đi chứ…
- Không. – San Phong sốc áo lại ngồi chỉnh tề xíc xích xa Ngữ Yên một chút cho mọi người đừng hiểu lầm mối quan hệ giữ hai người.
Chẳng nhẽ bây giờ cậu lại đứng dậy đi về thì thôi thiển quá. Nhưng cứ phải nghe tiếng cười và cả những ánh mắt nhìn trong bóng tối của mọi người đổ về mình thì chẳng khác nào cậu đang ép mình nhận sự tra tấn đó.
Cố gắng cũng đã hết bộ phim. Đèn đã bật sáng, mặt Ngữ Yên đỏ hồng lên chắc do cười nhiều, nét mặt cô lúc này khác hẳn ban nãy…San Phong lẩm bẩm nói:
- Đúng là gái già yêu đời.
Ngữ Yên quay xang cậu, miệng cô vẫn thoáng nét cười:
- Tôi đang cố cười nhiều để trẻ lên đây.
- Để hợp với bồ trẻ của cô đấy à. Bị cậu ta chê già sao?
San Phong cười cười châm chọc, Ngữ Yên cũng chỉ đáp lại bằng cái cười lắc đầu:
- Anh cũng tò mò về chuyện người khác nhỉ?
- Vào phòng đi, ngủ ngoài đây sẽ bị cảm đấy.
Thừa Ân mở hờ mắt rồi mở hẳn ra, đưa tay dụi dụi:
- Ngữ Yên về rồi à?
- Ừm.
Thừa Ân ngập ngừng nhìn chị mình nói:
- Chuyện chiều này…xin lỗi cô Ngữ Yên.
- Ừm không sao. Vào ngủ đi.
Thừa Ân cười cười, điệu bộ như chú mèo:
- Cô Ngữ Yên không cần lấy người đó để trả nợ, Thừa Ân sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp Ngữ Yên nhé.
Ngữ Yên bật cười nhìn cái vẻ mặt xinh trai của em mình, sao cậu lại đáng yêu đến vậy mà cô lại cằn cỗi thế này.
HaySố1.Vn
Ngữ Yên gõ vào đầu cậu:
- Ừm được rồi, thôi em vào ngủ đi, chị cần làm việc một chút.
- Ờ.
Thừa Ân nheo mắt cười rồi lững thững đi về phòng.
- Chỉ là tôi muốn mình thoát khỏi cô thôi.
- Vậy à. Nhưng tiếc thật tôi lại không thể buông tay với anh.
San Phong dừng bước nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nếu cô rút lui thì tôi sẽ không nói chuyện hôm nay của cô ra với mẹ tôi.
Ngữ Yên cười cười:
- Anh nghĩ bà Như Hạ sẽ tin à?
- Cô…
…
Ngữ Yên về nhà thấy em trai mình đang ngồi ngủ gục trên salong, cô quẳng túi xách xang một bên khẽ lay Thừa Ân dậy:
- Vào phòng đi, ngủ đây sẽ cảm lạnh đấy.
Thừa Ân dụi dụi mắt, điệu bộ như chú mèo ngồi dậy nhìn Ngữ Yên, giọng còn ngờ ngợ:
- Cô Ngữ Yên về rồi à.
- Ừm.
Cậu ngập ngừng lên tiếng:
- Chuyện chiều nay…xin lỗi cô Ngữ Yên nhé.
- Ừ. Không sao.
Thừa Ân ôm lấy người chị mình, giọng cậu nhỏ nhẹ:
- Cô Ngữ Yên không cần làm thế để trả nợ đâu. Cứ để chuyện đấy Thừa Ân gánh cho.
Ngữ Yên bật cười. Em trai của cô bắt đầu lớn từ khhi nào vậy.
Cậu xoa xoa đầu em mình, sao hai chị em họ vẻ bề ngoài lại khác nhau đến vậy…Nghĩ đến những lời San Phong nói và hiểu lầm cô với Thừa Ân mà cô càng buồn cười hơn nữa…Cũng công nhận rằng giữa hai người trả ai bảo họ là chị em ruột cả, nhìn cậu em thì đẹp lung linh môi đỏ, mũi cao mắt rõ hai mí lông mi dày lông
mày sắc nét khuôn mặt anh tuấn, dáng vóc cao dáo nói chung chốt hạ trong năm từ
“hoàn hảo trong hoàn hảo”. Còn Ngữ Yên thì…gương mặt phổ thông, suy nghĩ lại có vẻ già dặn cứng ngắc hơn lứa tuổi của mình rất nhiều…Một đìêu nữa mọi người càng không nghĩ họ là chị em qua cách xưng hô của Thừa Ân, cậu chẳng bao giờ chịu gọi chị em với Ngữ Yên mà toàn xưng tên như bạn bè thân mật…
- Được rồi, đi ngủ đi chị còn phải làm việc nữa.
- Ừm. Cũng ngủ sớm đi nhé.
Cậu đứng dậy cười cười nhìn cô rồi lững thững về phòng. Ngữ Yên lắc đầu cười nhìn theo em mình…nhưng lòng cô ngập tràn những lo lắng..
Chương: 29
- Em đi xin việc à?
Sáng sớm Ngữ Yên đang chủân bị đến côngti thì đã thấy Thừa Ân dưới nhà. Cậu nhìn cô mỉm cười trên tay cầm tập hồ sơ:
- Ừm.
- Em định xin vào đâu. Mới về nên nghỉ ngơi đi chứ không cần làm việc luôn đâu. Chị lo được mà.
Thừa Ân bước tới khoác tay Ngữ Yên:
- Cô Ngữ Yên quên lý do tôi về đây rôi sao.
Ngữ Yên thờ hắt ra, cô khẽ cười nhìn n xang Thừa Ân. Mắt cô mở lớn nhìn trang phục Thừa Ân đang mặc. Chiếc quần côn bó sát đôi chân dài thon, chiếc áo trơn pull trơn màu vàng nghệ và chiếc áo khoác blazer đen cổ tàu, chân đi dày zara đen tay cầm túi xách da lv đen.
Thấy chị cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, Thừa Ân khoác vai cô:
- Cô Ngữ Yên nhìn thô thiển quá đấy. Đi thôi chứ.
- Em đi xin việc hay định thi dự tuyển người mẫu diễn viên vậy?
Thừa Ân dang tay nhìn lại bộ dạng mình rồi tròn mắt nhìn Ngữ Yên:
- Như vậy không xin được việc à?
Ngữ Yên gãi gãi cằm:
- Nếu người tuyển là phụ nữ chị nghĩ là sẽ được tuyển thẳng nhưng… – Cô chắt lưỡi- Hình như nhiệm vụ đó toàn của đàn ông. Em nên mặc vest thì tốt hơn.
Thừa Ân gật gù, cậu cười cười:
- Được thôi. Cô Ngữ Yên chờ tý nhé.
Cậu quay lại phòng thay nhanh bộ vést rồi trở lại xoay một vòng cho Ngữ Yên xem:
- Được chứ.
Cách mặc đồ này của Thừa Ân khiến Ngữ Yên nhớ đến một người. Cô gật đầu nhìn cậu:
- Nhìn em đáng ghen tị thật đấy.
Thừa Ân vòng tay qua khoác lên vai Ngữ Yên:
- Cô Ngữ Yên cũng rất xinh đẹp mà. Thôi đi nào, muộn bây giờ.
Thừa Ân vào gara lấy xe lái ra ngoài. Ngữ Yên lên xe, vừa đi cô vừa hỏi Thừa Ân:
- Em định xin vào đâu làm?
- Hàn thị hoặc côngti của Ngữ Yên cũng được.
Ngữ Yên gật gù:
- Cũng được đấy, nhưng mà…em định xin vào làm nhân viên thiết kế à?
- Chưa biết. Để xem thế nào đã.
- Ừ.
Ngữ Yên chỉ tay lên côngti trước mắt nói:
- Đến rồi.
Thừa Ân cho xe dừng lại trước đó, Ngữ Yên mở cửa xuống xe, cô khẽ cười:
- Cố lên nhé.
Thừa Ân gật đầu mỉm cười rồi cho xe vòng ngược lại đến cônti mình xin việc.
…
Vừa bước chân vào côngti, mọi nhân viên nhất là phái nữ, ai cũng phải dừng chân ngoái lại nhìn Thừa Ân.
Không ai có thể phủ nhận hay thờ ơ được với vẻ nổi bật của cậu được…rất có khí chất. Lại cả cách ăn mặc nữa chứ thật giống tổng tài của côngty này.
Thấy mọi người ai cũng nhìn nhìn mình có mấy chị nhân viên lễ tân cũng tủm tỉm chỉ chỏ cười nói với nhau về Thừa Ân. Cậu cũng chỉ khẽ cười thân thiện đáp lại họ càng khiến niềm phấn khích cho phái nữ thần tượng cậu hơn.
Chợt nhớ rắng mình không biết phòng tuyển nhân sự ở đâu, thấy một người đang gấp gáp làm gì đó đi ngag qua mình, Thừa Ân níu người đấy lại, cậu khẽ cười:
- Xin lỗi, cho hỏi phòng tuyển nhân sự ở đâu?
Nguời đó nhìn nhìn Thừa Ân từ trên xuống dưới rồi chỉ tay về phía thang máy:
- Lên tầng 4 rẽ trái cuối hành lang ấy.
Vừa nói xong cậu ta vội vã ôm tập hồ sơ đi luôn.
Theo lời nguời đó, Thừa Ân đã tìm được nơi mình cần đến.
Cộc…cộc…
- Vào đi.
Thừa Ân cúi đầu chào người ngồi trong đó. Qúach giám cũng gật đầu đáp lại, cậu lên tiếng:
- Mời ngồi.
Thừa Ân kéo ghế ngồi đối diện Qúach giám, cậu lấy tập Hồ sơ trong túi xách đặt lên bàn về phía Qúach giám.
Qúach giám giở hồ sơ ra xem, thỉnh thỏang cậu lại ném cái nhìn lạ lẫm về phía Thừa Ân rồi đưa cho cậu phiếu xin lý lịch, nói:
- Cậu ghi thông tin đầy đủ vào đây.
- Vâng.
5 phút sau, Thừa Ân đẩy tờ giấy về phía Qúach giám. Qúach giám cầm tờ phiếu lên đọc. Mắt cậu nheo nheo lại nhìn dòng nói về mong muốn, môi cậu hơi cười nhìn lên Thừa Ân “ Uớc mơ:Làm tổng gíam đốc “.
Cậu đặt tờ giấy cùng tập hồ sơ của Thừa Ân xang một bên rồi nói:
- Cậu muốn xin vào làm trưởng phòng thiết kế?
- Vâng, có gì không ổn sao.
- Cậu chưa hề có kinh nghiệm làm việc vậy mà muốn làm trưởng phòng sao.
Đuôi mắt Thừa Ân hơi híp lại, cậu nhìn Qúach giám, giọng nói thật mềm mại:...