↓↓ Đọc Truyện Hoa Vô Lệ - Suly Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
1…2…3
Rầm…
Cánh cửa không xi nhê gì mà người hai cha con ê ẩm. Ông Kim xoa xoa bả vai đau nhói nói:
- Cách này không xong đâu con ạ.
- Con quên mất tất cả cửa phòng của Hàn thị đều làm bằng loại gỗ cao cấp.
Hai người đứng bất lực bên ngoài một lúc, bỗng Qúach giám à lên, cậu nói:
- Hình như còn 1 khoá dự bị phòng của Hàn thiếu.
- Mau đi lấy đi.
Qúach giám vội chạy đi 1 lúc rồi quay lại với xâu khoá trên tay. Cậu vừa mở vừa nói:
- Biết thế đã không liều mình lao vào rồi.
Cạch…
Qúach giám mở toang cánh cửa. Cậu há hốc mồm khi thấy chủ mình đang bị Huỳnh tổng hành hung…, miệng San Phong không ngừng nói:
- Không ai dạy cậu thì để tôi dạy cậu tư cách sống.
Bốp…
San Phong giáng vào mặt Tuyết Y một đấm khiến cậu ngã chúi xuống sàn gỗ, Tuyết Y đưa tay chùi máu đang ứa khỏi miệng…Cậu nhìn San Phong không nói không rằng, mặt vẫn lỳ lợm khoé môi chỉ nhếch lên cười nhạt…
Cử chỉ đó càng làm San Phong tức điên cậu gầm lên:
- Cái thằng này…
San Phong túm áo kéo Tuyết y đứng dậy định làm vài phát nữa thì Qúach giám chạy vội đến can:
- Huỳnh tổng à, có gì từ từ nói anh…
San Phong cau mày:
- Kút…
Cậu dơ nắm đấm lên định thụi vào mặt Tuyết Y tiếp thì ông Kim từ đằng sau lao tới ôm tay lại..
Ông hấp tấp nói:
- Huỳnh tổng à, cậu không nên như thế.
- Buông ra…
San Phong giằng tay khỏi tay ông Kim… Ông Kim cố gắng giữ chặt lấy chết cũng không buông. Còn phần Qúach giám thì mau chóng gỡ tay San Phong ra khỏi áo Tuyết Y, kéo Tuyết Y tránh xa San Phong ra một chút.
Ông Kim khẩn khoản nói:
- Cậu bình tĩnh lại đi.
San Phong dựt mạnh tay mình ra, cậu thở hắt:
- Được rồi…
Tuyết Y đau ê ẩm người, từ bé đến giờ cậu có bao giờ đánh đấm đâu cơ chứ mà biết cách trống trả người lão luyện như San Phong, Tuyết Y dù bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ hồi bé rất ngoan chỉ có học và học không đụng đến ai và cũng trả ai đụng đến mình nên kinh nghiệm dùng vũ lực của cậu là con số 0 còn San Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ bề ngoài cậu rõ thiên thần mảnh khảnh nhưng khi ai đó gây thù hay làm cậu nổi giận thì nắm đấm sẽ nói lên tất cả những gì cậu cần nói..
San Phong kéo lại áo mình, cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Tuyết Y rồi nói:
Lần sau cậu còn dám đụng đến Tử Di thì đừng trách tôi.
San Phong quay mặt đi, ông Kim cũng chẹp miệng quay đi sau..
- Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ 2.
Mặc cho bị đánh đến ê người, khoé miệng vẫn còn máu, mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Tuyết y vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩngốcao đầu tuyên bố câu nói đó.
San Phong từ từ quay người lại. Qúach giám nuốt nước bọt “ Hiệp 2 rồi…”. Ông Kim cũng nuốt khan, ông chưa thấy ai lỳ đòn như người này.
Ông Kim vội giữ tay San Phong nói:
- Cậu bình tĩnh…bình tĩnh…
San Phong trừng mắt nhìn ông Kim, ông buông luôn tay, dù trời lạnh nhưng cái nóng trong người của Huỳnh tổng đang lây xang ông dần dần…
Chương: 14
San Phong khẽ cười nhếch môi, nhìn thẳng vào Tuyết Y tuyên bố:
- Nếu cậu dám thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ đấy.
Hai người đối mặt nhìn nhau…giữa ánh mắt họ và một khoảng không gian toàn tia lửa điện, chỉ cần manh động là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức..
Ông Kim chen vào nói mà không suy nghĩ trước:
- À đúng rồi, cô Di lúc nãy có gọi cậu.
Huỳnh tổng quay mặt đi, miệng vẫn còn nói:
- Nhớ những gì tôi nói đấy.
Cậu bước đi, ông Kim vội vã chạy theo sau. Qúach giám đúng là người không có tiếng nói ở đây, nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn chứ không được gì hơn vì mình bé tuổi nhất kinh nghiệm cũng lót sàn luôn.
Tuyết ngồi xuống sofa xoa xoa gò má sưng, cậu rút khăn giấ ra lau máu trên khoé môi…Miệng suýt xoa đau.
Qúach giám thỏ thẻ lên tiếng:
- Sao cậu lại để im cho Huỳnh tổng đánh?
Lúc này Tuyết Y không muốn ai gây phiền cho mình nữa, đây quả thực là một cú sốc của cậu suốt 28 năm làm người. Cậu hất tay nói:
- Ra ngoài đi.
Qúach giám cũng trả nói gì thêm, cậu lẳng lặng bước đi. Tuyết Y nằm xuống sôfa, người nhức mỏi… Cậu cũng muốn đấm lại San Phong lắm chứ nhưng trả biết phản công như nào thôi thà để cậu ta đánh cho song. Tuyết Y đứng dậy vào toilet soi gương..
~~…
Cậu không còn nhận ra mình trong gương nữa…đuôi mắt bầm tím, một bên gò má sưng húp một bên thì xước xác chảy máu…khoé môi rách, m áu cứ rướm ra thấm mãi không hết. Với mặt mũi thế này thì cậu còn dám ra đường gặp ai nữa cơ chứ…đối tác nhìn vào sẽ sợ phát khiếp mất thôi… Lấy khăn giấy chặm chặm vào vết thương dát xót…cậu bực mình khi không làm gì lại được San Phong…
Biết thế cậu đã đi tập karate chuẩn bị tư thế trước cho những pha thế này rồi… đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu để tình trạng này xảy ra…Tuyết Y mím môi quay lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên:
- Chuẩn bị cho tôi một vé…
…
- Lúc…lúc…nãy..thật thật ra…
- Tôi biết rồi. Không cần nói nữa.
San Phong lúc nào cũng là người hiểu người ta nhất. Ông Kim định mở lời nói lúc nãy chỉ là tình thế bắt buộc ông mới thế chứ thật ra làm gì có Tử Di nào gọi đâu. Cũng may San Phong đã biết từ đầu. Cậu thừa hiểu ông Kim muốn can hành động bộc phát tiếp theo của mình thôi.
Chỉ sau nửa tiếng doèi khỏi Hàn thị, San Phong đã lấy lại tâm thái, cậu nói:
- Đến viện XX…
Ông Kim cứ nghĩ San Phong sẽ nổi trận lôi đình khi biết mình bị lừa nhưng không hề cậu vẫn điềm đạm lạ thường. Thái độ này càng khiến ông Kim phải cảnh giác…
…
Một tuần trôi qua…
Tử Di đã về nhà sau 2 ngày nằm viện, cô được bà Thái cả San Phong chăm sóc nhiệt tình suốt thời gian ốm.
Đã 1 tuần nay Tuyết Y không xuất hiện nữa…Tử Di ngồi một mình trong biệt thư rộng thênh thang này, cô thầm nghĩ có lẽ Tuyết Y thấy có lỗi với mình nên không dám đối mặt với mình sau khi làm trò ác độc đấy cũng nên…bất giác cô nở nụ cười…đời trong mắt Tử Di toả sáng những niềm vui…vậy là cô đã thoát khỏi con người độc đoán ấy…cô đã là một người tự do rồi..
Đang cười, Tử Di lại nín bặt..cô lại nghĩ…
Hay có lẽ Tuyết Y chỉ đi đâu đó 1 – 2 tuần như những ngày đầu cô bước chân vào căn nhà này thôi rồi lại về… Tử Di thở hắt ra. Nếu là như vậy cô vẫn còn phải chịu đựng dài dài cái cảnh đàn áp của Tuyết Y…
Chờ thêm 1-2 tuần nữa nếu Tuyết Y không xuất hiện thì chắc là cậu đã buông tha cho cô…
Đang ngồi nghĩ miên man thì có tiếng chuông. Tử Di vội vàng chạy xuống ra sân mở cổng…
Cô cười chào khi thấy bà Thái đến, cô nói:
- Bà đến chơi.
- Ừm, tôi đến xem cô thế nào rồi, thấy cô yếu quá nên cũng hơi lo cho cô.
- Cảm ơn bà.
Bà Thái tự nhiên như không bước vào nhà lên tầng hai ngồi xuống bộ Salong da trên phòng khách…
Tử Di đằng sau định đóng cổng lại thì có một chiếc Audi trắng bóng loáng chờ trước cổng. Tử Di biết ngay người đó là ai, cô dừng tay đóng cổng lại..
San Phong bước xuống xe, chưa gì môi đã cười toe chạy là gần Tử Di, nắn nắn tay cô miệng nói liên hồi:
- Sao rồi, sao rồi… Anh phải xang Pháp gần tuần nay không gặp em, vẫn ổn chứ. Hàn thiêu không làm gì em chứ… Anh vừa xuống sân bay là về luôn đây gặp em đấy…Ôi nhớ quá…Di 33 của anh…
Tử Di nuốt nước bọt:
- Anh…
- Em đã khỏe hơn chưa, nhìn mặt em hốc hác quá đấy, phải ăn uống điều độ giữ gìn sức khoẻ nhé. Hàn thiếu có làm gì em thì cứ nói với anh.
- Anh…
- Lâu không gặp nhớ em quá… – Nét mặt San Phong bỗng nhiên chuyển xang tông nghiêm túc.
Cậu ôm chầm lấy Tử Di, cô đứng như cậy cột điện mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác. San Phong nói nhỏ bên tai cô:
- Anh sẽ cố hết sức để giúp em thoát khỏi Hàn thiếu....