↓↓ Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thật mà, không sao đâu anh ah.
Em nói như vậy thì tôi cũng không muốn căn vặn gì thêm, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi em:
- Em ăn gì chưa?
- Em chưa, lúc nãy nó gọi em sợ quá nên không muốn ăn gì nữa.
- Anh cũng chưa ăn gì, kiếm chỗ nào ăn đi.
Tôi và em vào một quán phở ven đường, gọi 2 tô phở. Tôi đang đói và cũng ăn khá nhanh nên khi tôi ăn xong rồi em mới ăn được khoảng nửa bát, tôi ngồi nhìn em ăn. Thấy buồn buồn, tôi nhủ với lòng mình thôi tôi là người anh, không có duyên, tôi chỉ có thể nghe em nói chuyện, che chở cho em. Sau khi em ăn xong thì lại thường như mọi khi, tôi lai em vòng vòng dạo phố. Nhìn mặt em dàu dàu, buồn buồn, tôi cố nghĩ ra chuyện gì để nói chuyện với em, để cho em vui nhưng rồi rốt cuộc tôi vẫn chẳng tìm được câu chuyện nào để mở miệng. Lai em về nhà, tôi chỉ nói:
- Thôi em vào nhà ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Có gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhé, đừng có giấu anh gì đấy.
- Vâng.
Em vâng nhẹ nhàng, nghe như tiếng gió thoảng qua tôi. Nhìn em im lặng đi vào nhà trọ, tôi chỉ muốn kéo em lại, ôm em vào lòng, vỗ về em, cho em quên đi nỗi buồn, sự sợ hãi. Tôi đã giơ tay ra nhưng rồi lại rụt lại, định mở miệng định gọi tên em, nhưng miệng tôi lại khô khốc, tôi không nói được gì cả. Tôi chờ cho em vào trong phòng rồi buồn bã đạp xe đi, tôi chưa quay về nhà trọ luôn mà tôi đạp xe đến Mỹ Đình, tôi hít vào lồng ngực mùi hương hoa sữa. Nồng nồng, dịu nhẹ, tôi cứ đứng như vậy, em có nhắn tin hỏi tôi về chưa, tôi bảo với em là tôi về rồi, em ngủ sớm đi. Rất lâu sau tôi mới quay xe đạp về nhà trọ.
Tôi mày mò tìm cách thu âm, tôi muốn có những món quà thật đặc biệt tặng cho em. Lên mạng tìm tòi phần mềm, mua mic, thử giọng, rồi mix lại bài hát. Tôi hát đi hát lại một bài không biết bao nhiêu lần khi chỉ cần có một đoạn không ưng ý là tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Có những lúc tôi đã định bỏ cuộc vì khó quá, tôi làm mãi mà không được, nhưng nghĩ đến em sẽ vui thế nào khi nhận, khi nghe bài hát của tôi, tôi tiếp tục cố gắng. Bài đầu tiên tôi thu tặng em, tôi thử giọng, tôi hát, tôi chỉnh mất gần 5 ngày mới ưng ý. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác sung sướng đến bao nhiêu khi tôi hoàn chỉnh được bài hát, bài hát như viết thay lời muốn nói của tôi, cho câu chuyện tình của tôi…
Em như muôn sao lung linh trên bầu trời khiến tôi luôn nhung nhớ
Muôn sao bao xa xa xăm tôi chỉ ngắm nhìn và mơ ước
Đêm đêm sao rơi sao long lanh mơ mộng…vấn vương trong tim
Sao rơi như mưa, sao rơi sao đẹp như lệ… buồn nhớ thương
Thắp những chiếc lá trên dòng tóc em xanh,
hay là tia sáng ấm áp ánh mắt hoa mỉm cười
Từng vì sao như hoa trên cao rơi rụng xuống đêm nay
Sao thành hoa trắng kết chiếc áo trắng như hoa cưới
Có những lúc ánh sáng như là ánh sao đêm xa tầm tay với em
như ngôi sao rơi nơi cuối trời
Sao ngàn trùng xa, em là những bông hoa trời cao
Ánh sao là giấc mộng, nhìn sao thành bóng mưa đầy hoa
Sao rơi trong mắt buồn, từng vì sao xa lắc trời xa như người xa
Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỷ niệm xưa
Sao rơi như cánh hoa giữa trời,
Là mộng mơ miên man mơ ước tình yêu xa mãi rồi…
Chap 23
Con người tôi bây giờ ở giữa hai thái cực, một mặt tôi muốn thổ lộ tình cảm ra với em, một mặt tôi lại sợ chen ngang vào tình yêu của em. Và nếu nói ra, có khi tôi lại đứng ở giữa con đường, hoặc có em, hoặc ngay cả tình bạn đối với em cũng không còn. Sau cùng, tôi chấp nhận chỉ là bạn của em, tôi đã giữ kín chuyện này gần 1 năm trời, giờ tôi có thể giữ kín nữa thì đối với tôi điều đó cũng không phải là khó khăn. Tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm em, quan tâm em một chút, động viên em cố trụ trong xã hội này. Và mọi chuyện đổi sang một chiều hướng khác khi hôm đấy, em đột nhiên nhắc tới chuyện trước kia. Cái điều mà tôi không mong muốn, tôi không mong đợi đã xảy ra khi nhận được tin nhắn của em:
- Sao ngày trước anh tránh mặt em, không nói chuyện với em?
Đắn đo mãi, tôi chỉ nói với em một câu đầy ẩn ý:
- Có một lúc nào đấy anh sẽ nói nguyên nhân cho em.
Nhưng em cố gắng vòi vĩnh:
- Bây giờ em muốn nghe.
- Để lúc khác đi, bây giờ anh đi ngủ đây.
Tôi chấm dứt cuộc nhắn tin, mặc dù tôi biết em sẽ rất ấm ức. Tôi không nói được, tôi không có đủ can đảm để nói ra với em, tôi muốn được như ngày trước, chỉ âm thầm bên em, được ngắm nhìn em, nghe thấy giọng nói em mỗi ngày đối với tôi thế là đủ rồi. Nhưng em vốn bướng bỉnh, hôm sau khi tôi lai em đi như mọi khi thì em không im lặng nữa, em cứ hỏi tôi chuyện ngày trước.
- Anh nói cho em nghe chuyện ngày trước đi.
- Hôm khác đi em. Tôi thở nhè nhẹ.
- Nhưng em muốn nghe hôm nay.
Tôi liếm môi:
- Để sau đi, hôm nay anh không muốn nói.
Em cứ nằng nặc cho kì được:
- Hôm nay đi, anh cứ bảo lúc khác lúc khác nhưng em muốn nghe hôm nay.
Tôi cúi mặt, lảng tránh cái nhìn của em:
- Anh đã từng nói với em một lần rồi mà.
Em tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Anh nói lúc nào, em có biết gì đâu.
Tôi thở ra:
- Anh đã từng gửi tin nhắn qua nick chat cho em rồi.
- Anh gửi cho em lúc nào?
- Ngày mùng chín tháng tám năm hai nghìn không trăm linh sáu. Tôi chậm rãi đọc từng số một.
- Lúc em đang còn trọ nhà cô ạ?
- Uh. Tôi đã bắt đầu thở dài.
- Cái hồi đấy nick chat của em bị làm sao ấy, bạn bè gửi tin nhắn em không bao giờ nhận được, có lúc em đã định không dùng nick ấy nữa mà. Thế anh nhắn cho em những gì?
Miệng tôi khô khốc:
- Thôi, nếu như lúc đấy không đọc được thì thôi không phải nói nữa.
Em ngạc nhiên trước những gì tôi nói:
- Nhưng em có biết là anh nhắn cho em gì đâu.
Rồi em có vẻ giận thật khi tôi cứ im lặng:
- Anh mà không nói từ mai em không gặp anh nữa, không nhắn tin nữa.
Tôi cắn chặt môi, tôi biết nói gì đây, tôi biết nói gì với em, đầu tôi cứ ong ong trong hai luồng suy nghĩ, nói hay không nói. Tôi quay lại, nắm chặt tay em, em có vẻ muốn rút lại nhưng tôi càng giữ chặt hơn, tôi vừa đi xe tôi vừa giữ lấy tay em, và tôi va chạm với một chiếc xe máy, vội vàng đỡ xe máy người bị va quệt với tôi lên. Tôi tiếp tục lai em, em có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi nên cứ rụt tay lại. Đằng nào tôi cũng đã quyết định rồi, nên tôi xem như không biết em rụt tay, tôi tìm tay em, tôi kéo tay em đặt vào nơi trái tim tôi, nó đang đập nhanh thổn thức. Không biết em có cảm nhận gì không, có hiểu ý tôi muốn nói không mà im chỉ im lặng, tôi đạp xe hướng về khu trọ em, rẽ vào một góc ít người qua lại. Tôi dừng xe, quay người lại, vòng một tay qua ôm em, em vẫn không nói gì, có vẻ em bất ngờ với những hành động của tôi. Tôi nói nhẹ với em, tiếng hơi thở run run:
- Đây, điều mà anh muốn nói với em đây. Cái mà anh lảng tránh em suốt thời gian qua đây.
Tôi từng ước có một ngày tôi sẽ nói với em những điều này, tôi đã nói ra, và tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Tôi không phải giữ trong lòng một mình nữa, cho dù em có chấp nhận hay không, tôi cũng đã thổ lộ tình cảm của tôi. Tình yêu của tôi, tình yêu đơn phương, có nỗi buồn, đau đớn, có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, giờ tôi đã nói ra với em rồi. Em vẫn lặng im, em không nói gì với tôi kể cả khi tôi lai em về đến khu trọ. Về đến nhà trọ của tôi, tôi thấy mình như nhẹ bẫng đi như vừa giải thoát khỏi bức tường nào đè nặng, tôi không còn quan tâm nhiều đến việc rồi em sẽ trả lời tôi thế nào. Tôi muốn nhắn tin cho em nhưng rồi ngừng lại, có lẽ em đang cần suy nghĩ, và tôi không nên quấy rầy em lúc này…
Chap 24:
Em nhận lời yêu tôi sau một thời gian, tôi như người đi trên mây, như ở trên thiên đường. Tôi cười nhiều, vui vẻ hơn đến mức mấy đứa trọ cùng bảo tôi như thằng hâm, uh, hâm cũng được, có ai biết được niềm vui của tôi lớn đến như thế nào đâu. Tôi như người lạc vào giấc mơ thần tiên, có tôi, có em, và tôi không muốn rời khỏi giấc mơ ấy nữa. Và như những đôi tình nhân khác, chúng tôi giành gần hết thời gian cho nhau, ở bên nhau, nhìn thấy nhau đã là một hạnh phúc rồi. Chúng tôi bên nhau, lang thang quanh khu vực Mỹ Đình, ngắm đường phố, như mọi khi tôi vẫn ít nói, tôi nhìn em, chăm chút em… Qua từng con phố, để gió tạt vào mặt, yên bình, nhẹ nhàng, thời gian của chúng tôi như ngừng lại. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi… mùa của những con phố ngào ngạt hương hoa sữa, tôi với em đi thật chậm để ngắm và ngửi mùi hương hoa sữa....