Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chúng tôi sống yên ổn được 1 tuần thì xảy ra một chuyện. Đứa ở Hải Dương mặc dù khác lớp nhưng vẫn học chung với chúng tôi ở một hội trường. Thời sinh viên, nhất là năm nhất, không có việc gì làm thì chỉ toàn ngồi nói chuyện linh tinh, hoặc trêu chọc con gái, nó xin được số điện thoại của một bạn ở lớp nó và bảo rất xinh, bạn ấy tên là Y. Nó bảo chúng tôi nhắn tin làm quen, khi ấy một phần vì tò mò khi mới sử dụng điện thoại di động, một phần cũng do khá rảnh rỗi nên tôi với đứa bạn ở Hải Phòng có nhắn tin cho Y, cũng nói những chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Y ở kí túc xá, thời gian cũng rảnh nên nhắn tin cho tụi tôi liên tục. Tôi nhắn ít, chỉ mỗi bạn Hải Phòng là nhắn khá nhiều và đều đặn, Y cũng đôi khi nhắn cho tôi, nhưng tôi nhắn lại ít, và do tôi cũng không hứng thú cho lắm. Có một hôm tôi đi ăn cơm trưa để quên điện thoại ở nhà, lúc về thì thấy có mấy tin nhắn khá lạ, thì ra là đứa ở Hải Dương lấy máy tôi nhắn cho Y, tin nhắn khá tình cảm, nhưng nhắn xong lại không biết xóa đi, tôi lại còn thấy viết nháp cả ra giấy trước khi nhắn tin, tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện, và tôi cũng chẳng để ý gì thêm. Và cứ như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Y không hẹn gặp tôi với bạn Hải Phòng. Tôi không muốn đi, chắc vì tôi nhát, tôi thấy ngại, tôi cũng chẳng biết nếu gặp thì nói gì, nên tôi xác định ở nhà. Nhưng hai đứa kia hào hứng quá nên vẫn quyết định đi, tôi ở nhà học tiếng Anh, sau về tôi nghe nói Y nhầm tôi với đứa ở Hải Dương, rồi trong câu chuyện hay nhắc đến tôi, nên đứa Hải Dương kia có vẻ tức tối tôi nhưng không nói ra. Và gần như sau mỗi buổi tối ăn cơm xong, hai đứa đều hẹn gặp Y để nói chuyện phiếm, lúc nào cũng rủ tôi đi cùng nhưng tôi luôn từ chối. Tôi thích đi lang thanh một mình, ngắm đường phố hơn là những chuyện đối với tôi là vô bổ như vậy.
Hôm đấy, tôi khá đau đầu, nên khoảng 9 giờ là tôi uống thuốc rồi đi ngủ, thuốc ngấm vào nên tôi ngủ lúc nào không biết. Đang lơ mơ ngủ thì tôi thấy có tiếng đập cửa, vội vàng ra mở cửa thì tôi thấy hai đứa đang đứng trước cửa, thằng Hải Dương thì mặt hầm hầm với tôi. Bình thường mọi hôm khoảng 10h là hai đứa đã về rồi vì chủ nhà tầm đấy đóng cửa, nhưng hôm đấy 2 đứa về muộn nên đi cửa sau, bọn tôi có chìa khóa cửa sau nhà, và chúng có gọi cho tôi xuống mở cửa nhưng tôi ngủ nên không nghe, gọi điện thoại thì tôi tắt máy nên phải gọi chủ nhà mở cửa. Chắc do lão chủ nhà chửi nên thằng Hải Dương kia nó mới hầm hầm với tôi, còn đứa Hải Phòng thì vẫn bình thường, tôi nghe thấy thằng Hải Dương nói rít lên:
- Mày làm cái quái gì mà bọn tao gọi không nghe thấy thế.
Tôi mệt nhọc vì đang đau đầu với thuốc ngấm nên mới bảo:
- Tao nằm ngủ có biết gì đâu.
Giọng nó khá gay gắt:
- Mày ngủ hay mày cố tình chơi đểu bọn tao.
Tôi vẫn nhã nhặn:
- Tao biết quái gì đâu, tao mà nghe tao xuống tao mở cửa rồi.
Tôi tưởng nghe thế thì nó im, ai ngờ nó nói thêm câu:
- Mẹ cái dân bựa, chỉ có giỏi ăn bẩn.
Tôi vốn nóng tính, mặc dù bình thường thì tôi ít nói, nhưng lúc đấy nghe thấy nó nói về quê tôi, lại thêm cái kiểu miệt thị, nói quê tôi tức là nói cả ông bà bố mẹ, tổ tiên tôi, tôi chả nói chả rằng nhằm thẳng vào mặt nó đấm hẳn một cú, nó ngã xuống sàn nhà nhưng bật dậy đấm lại vào người tôi. Máu nóng nổi lên, đang có con dao làm bếp ngay cạnh, tôi rút ra, những lúc tôi nóng tính lên, tôi thường không làm chủ được mình, tôi chỉ nghĩ trong đầu cho nó phát cho nó bớt to mồm đi. Tôi vừa cầm con dao lên thì thằng bạn Hải Phòng xông lại ôm lấy tôi, miêng la lên:
- Thôi, thôi.
Tôi vùng vằng:
- Mày thả ra tao xem nào.
Thằng Hải Dương thấy tôi cầm dao thì chạy vội ra cửa, chắc thấy tôi mà vùng được ra là nó chạy xuống dưới nhà. Lão chủ nhà thấy to tiếng vội chạy lên, thấy đám tôi đang hùng hổ với nhau mới lên quát:
-Thằng kia, bỏ cái dao xuống xem nào.
Rồi quay sang, nói tôi với thằng ở Hải Dương:
- Hai thằng này, ở nốt tháng rồi biến.
Tôi ức lên nghĩ:
- Đi thì đi, làm sao nào.
Lần đầu tiên đi trọ học của tôi chưa được đủ 1 tháng trời đã bị đuổi. Tôi chỉ gọi điện báo vắn tắt cho mẹ, rồi đi quanh đấy, tìm nhà trọ. Chỉ 3 ngày sau, nhờ bác tôi tìm hộ, tôi đã chuyển đến nơi ở mới, cũng gần với chỗ trọ cũ, đứa bạn Hải Phòng nó chẳng gây hấn gì tôi nên với nó vẫn vui vẻ như bình thường khi đến lớp. Còn thẳng ở Hải Dương, nó sợ tôi chứ tôi chả xem nó ra cái gì trong mắt tôi cả. Cứ thấy tôi là nó tránh mặt, còn gặp nó thì tôi cười khẩy…
Chap 18:
Lần này tôi vẫn trọ ở tầng 2, nhưng ở với chủ nhà, tôi ở một mình với một cái phòng không được 10m2, chật hẹp, còn không đủ để kê một cái bàn. Nhưng cuộc sống trọ học, có chỗ ngủ, có chỗ chui ra chui vào đối với con trai như thế là ổn rồi. Rút kinh nghiệm, tôi ít nói hơn, ngoại trừ đi học ở nhà tôi chỉ nằm không, thỉnh thoảng lôi sách ra học, hay nhắn tin với Y, Y cũng biết việc tôi đi chủ nhà đuổi, có động viên tôi. Tôi xem Y như một người bạn, người bạn khác lớp đầu tiên mà tôi quen biết, nhưng chỉ qua điện thoại mà vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Mặc dù ở buồng sát bên có tụi sinh viên cũng năm nhất như tôi nhưng tôi gần như không tiếp xúc, chỉ đôi khi phơi quần áo, chặm mặt thì có chào sơ qua. Tôi hay đi dạo phố hơn về đêm, tôi nhìn dòng người tấp nập, nhìn những con người mưu sinh ở vệ đường, những ánh điện cao áp chói mắt, tôi ngửi mùi hoa sữa, thấy nhớ nhà, nhớ khu trọ nhà dì, nhớ những chuyện trước kia và có đôi khi tôi nhớ cả em. Tôi vẫn thường điện thoại về nhà dì, nhưng tôi không thể mở lời nào hỏi về em được, hoặc có thể xin số điện thoại nhà em thì cũng biết được em, nhưng tôi không làm vậy. Em đã ở trong một góc khuất nơi tâm hồn tôi, ngủ yên, để tôi không phải cảm thấy nhói đau dù chỉ một chút khi nghĩ về em…
Dần dần tôi cũng quen được với đám con trai ở buồng kế bên. Ở đấy có 4 người, 1 học trường tôi, 3 học Quốc gia Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi có qua đấy, ngồi nói chuyện chút rồi tôi lại về phòng, đóng kín cửa, cũng có lúc mấy đứa ở đấy qua phòng tôi, ngồi nghịch, mua chút hoa quả, ăn uống với nhau. Tôi bớt sống khép mình hơn, trò chuyện nhiều hơn với đám con trai ở đấy tuy thói quen lang thang ở đêm vẫn còn.
Hôm ấy là sinh nhật tôi, tôi có mời mấy đứa buồng bên cạnh đi ăn uống đâu đấy, 1 thằng thì về quê, còn 1 thằng thì có việc bận, nên chỉ có 3 đứa. Tôi chỉ định đi có 3 đứa nhưng một thằng mới bảo rủ thêm con gái đi cho vui, nó bảo càng đông càng tốt. Thì rủ, tôi mới nghĩ đến Y, gọi cho Y, nói sơ qua chút thì Y gọi thêm mấy bạn cùng phòng kí túc xá xuống. Tôi gọi cả đứa bạn Hải Phòng qua cho vui. Chúng tôi đi ăn chè, rồi ăn nem chua rán, khoai tây chiên…, đùa nghịch nhau, trêu nhau đủ kiểu, khá vui vẻ. Sau đấy chúng tôi còn vào phòng kí túc chỗ Y, chơi bài, tôi có hát một bài ở phòng Y, Y có tặng hoa cho tôi. Sau đấy, hai đứa bạn n, trkia ở trong phòng ngồi nói chuyện với tụi con gái trong phòng Y. Còn tôi và Y đi dạo quanh trường, rồi ngồi ở ghế đá kí túc nói chuyện, chúng tôi nói khá nhiều chuyện, tôi cũng vui vẻ nói chuyện với Y, Y có hỏi tôi:
- Sao hồi trước cậu không đi cùng với…( hai đứa hồi đầu tôi trọ cùng )
Tôi chỉ cười:
- Tớ thấy ngại ngại.
- Sao giờ không thấy ngại nữa nhỉ?
- Thì hôm nay sinh nhật tớ mà.
Tôi nói chuyện với Y khá lâu, cho đến tận 11h, lúc đấy kí túc chuẩn bị đóng cửa, hai thằng bạn cũng mới từ phòng kí túc Y xuống. Chúng tôi lúc đấy mới kéo nhau về nhà trọ, mọi hôm nhà trọ 9h đã đóng cửa, vì chủ nhà là hai ông bà già, may mà tôi cầm bó hoa Y tặng, nói chủ nhà là sinh nhật tôi nên không bị mắng gì. Ba đứa chạy nhanh vào phòng, hú vía…...
« Trước1...89101112...15Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ