↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Buổi tối đầu tiên ở nhà, ăn cơm cùng gia đình, một bữa ăn mà hồi nhỏ tôi thường ăn, cùng bố mẹ, chị và e, nhưng hôm nay không có gia đình a chị. Bữa ăn sao ấm cúng tới vậy, tôi như được gia đình nạp thêm năng lượng, vui hơn, và nghĩ thoáng hơn.
Đang ăn cơm thì mẹ tôi hỏi,
- Sao con về mà không dẫn cái Phương về, -
- E bận làm nên con về mình thôi mẹ à, mẹ ăn cơm đi, con gắp thịt cho mẹ nhá, – nói rồi tôi gắp cho mẹ, tránh chủ đề mẹ đưa ra.
- Thế bọn con chuẩn bị trong đó thế nào rồi?- mẹ lại hỏi,
- Dạ, cũng bình thường thôi mẹ à, cũng chưa gấp lắm mà, bọn con còn bận đi làm nữa.- tôi nói dối,
- Gần rồi còn chưa gấp gì nữa? a bận đi làm không chuẩn bị được mà mò về đây làm gì?- mẹ nổi nóng thì phải,
- Hi, – tôi cười chóng chế.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười. Tôi lại nói dối mẹ, lời nói dối này con không muốn đâu mẹ à. Thật sự, thật sự con cũng muốn khoe với mẹ là con với e sắp cưới nhưng không được nữa rồi. Nếu con nói thật mẹ có buồn lắm không?
Chap 68:
Đêm đầu tiên ở nhà, mọi người đã ngủ cả, duy chỉ mình tôi là còn trằn trọc, chả hiểu sao nữa, đang lẽ ra về nhà thì ngủ ngon, vì ở bên gia đình, hơn nữa là cái lạnh ở quê mà đắp chăn bông ngủ thì sướng phải biết. Thế mà tôi lại không ngủ được, buồn cười.
Sáng sớm tôi dậy thật sớm, chạy vài vòng khắp sân cho nó lấy lại tinh thần. Bố mẹ tôi thì ngạc nhiên hẳn, thằng con trai nuôi lớn thế này rồi mà lần đầu tiên thấy tôi dậy tập thể dục, mà là buổi sáng tiết trời lạnh lẽo nữa mới ghê chứ. Haiz, không sao, chắc con mình đi học ở ngoài về nên du nhập được điều hay lẽ phải…
Chưa hết, tập thể dục xong xuôi tôi vào nhà tắm, định k đun nước sôi, mẹ la, cuối cùng cũng đun nước nóng tắm cái, tan giá…
- Con đi chăn bò nha mẹ?- tôi hỏi
- Thôi đi làm gì con, trời lạnh mà, con mới về hôm qua nữa, – mẹ bảo tôi.
- Dạ không sao, lâu rồi con không đi chăn, bữa nay trời không mưa con cho nó ra ngoài dạo vài vòng rồi về ngay ấy mà, – rôi tôi cười trừ với mẹ, mẹ cũng chả biết nói gì.
- Nhớ mặc đi ấm đó, không ra ngoài trúng gió thì khổ tôi đó nha ông tướng, – mẹ ra lệnh.hi
- Yes madam…- tôi cười phì.
Dẫn đàn bò ra ngoài, (đàn bò nhưng có 4 con thôi, 2 con mẹ, 2 con bê con…), đi một hàng trông thật oai vệ, tôi đi sau cùng. Ra tới đồng, hình như tôi là thằng to đầu nhất đi chăn bò thì phải, thế là tôi phải nhập hội với bọn con nít trong xóm. Chúng tôi lùa đàn bò lên núi, một quả núi bằng. Thả chúng đó, bọn tôi tập hợp lại thành một vùng thật đông. Lúc đầu tôi là thằng đàn a nên chỉ huy bọn nó, chỉ bọn nó rất là nhiều điều, rồi còn sai đi lùa bò cho mình…hehe…Nhưng đến lúc lâm trận, chơi bài đó mà, thì tôi lại thua tè le. Hôm nay chơi bài quỳ, tôi quỳ đỏ cả đầu gối, may mà tới giờ về để về không gì thì cũng chết với tụi nó.
Một buổi đi chăn bò thật vui, làm tôi quên đi thực tại. Nhưng khi về tới nhà, mẹ lại xoay tôi với vòng câu hỏi bên e, tôi ngập ngừng nói không nên lời. Sao mẹ hỏi nhiều thế không biết? mẹ mong mà…
Vậy là ngày hôm đó tôi đành phải đánh xe đi vòng vòng, thăm làng xóm, rồi lên thăm thầy hồi trước dạy tôi ở trường cấp 3. Tôi với thầy rất thần, nhưng cả thầy tôi cũng không dám tâm sự. Nặng nè bao phủ quanh đây.
- Alo, con đây mẹ, – mẹ gọi tôi.
- 7h tối rồi con có về ăn cơm không đó?- mẹ hỏi tôi,
- Dạ, có…oooo- tôi ấp úp…
Cúp máy, tôi phóng thẳng về nhà. Tính là hôm nay lại bị khảo cung đây. Chuẩn bị làm chàng trai lãng cho rồi, chắc đạn. Ngồi vào mâm cơm, tôi cúi gằm mặt xuống mà ăn lấy ăn để cho xong để bước ra. Thấy thế mẹ tôi hỏi,
- Gì mà ăn khiếp thế, đói quá à, -
- Dạ không, chỉ là thức ăn mẹ nấu ngon quá nên ăn một mạch ấy mà, – tôi vẫn ăn,
- Thế à, vậy ăntiếp đi, – mẹ bảo
Tôi tiếp tục hành trình ăn của mình, đôi khi tôi thấy ngẹn ngẹn ở cổ rồi nhưng vẫn cố nuốt, lỡ về nhà thì phải ăn nhiều một tí không lại bị bố mẹ bảo là lười ăn, sau này đi xa lại lo.
- Thế trong đó con hay Phương nấu, – mẹ bắt đầu,
- Bọn con sống riêng mà mẹ, – tôi hơi cáu, vì không thích những câu hỏi như thế này.
- Vậy sống chung thì thế nào? Con định không tập nấu ăn à?- Haiz, mẹ không biết tôi biết nấu ăn, tại ở nhà tôi lười, nên suốt ngày bảo chả biết làm gì.
- Sau này tính đi mẹ, chưa có gì mà…- tôi chả biết làm gì nữa, cũng vừa lúc ăn xong, đặt chén, tôi bước ra ngoài.
Tôi ra sân hóng gió, cảnh đêm quê thật là yên tĩnh, tiếng chó sủa vang xa. Tôi buồn da diết, nhớ e, hai ngày này bọn tôi không liên lạc rồi, tôi không chủ động và e cũng biệt tăm. Giờ tôi chả biết làm gì,
Hình như mẹ tôi đoán đoán ra điều gì đó. Tại vì mỗi lần trước khi nhắc về e thì tôi hớn hở khoe đủ thứ trên đời, mấy cái chuyện tôi và e trong đó, nhưng dạo này tôi toàn đánh trống lãng. Tôi thương bố mẹ vì đã mong chờ ở tôi quá nhiều.
Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không biết nên mở lời về cuộc sống của tôi hiện nay ra sao. Nhưng tôi không muốn lừa dối mẹ mãi vậy.
- Con làm sao à?- mẹ hỏi tôi, lúc đó cũng 10h tối rồi, tôi đang ngồi trước bếp lửa.
- Dạ không?- tôi chối
- Bọn con có chuyện gì phải không?, nói cho mẹ biết đi, – mẹ tôi hỏi dò…
Khi nghe tiếng đó tôi như muốn nấc lên. Từ bé tới giờ mỗi lần có chuyện gì là tôi toàn tâm sự với mẹ, nên mẹ hiểu tôi lắm.
Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ, tiếng nấc bắt đầu vang lên. Mẹ xoa đầu tôi,
- Sao vậy con?-
- Mẹ à, con xin lỗi…- tôi nấc
- Nói mẹ nghe nào, -
- Con với Phương hoãn đám cưới rồi mẹ à, -
- Sao vậy, lại có chuyện gì à ?-
- Phương ra Hà nội rồi, với lại con mất việc rồi, mẹ đừng hi vọng gì về Phương nữa nhé, con xin lỗi mẹ, – tôi khóc róng lên, con trai của mẹ khóc như một đứa trẻ, mẹ tôi chỉ biết đứng lặng, có lẽ mẹ giờ đang điếng người khi nghe tin con trai yêu của mẹ lại ra nông nỗi vậy.
Chap 69:
Con trai giờ k biết làm thế nào nữa mẹ à. Con làm mẹ thất vọng nhiều lắm phải không?
Mẹ ôm tôi, vỗ vỗ lên bờ vai. Đáng lí ra giờ bờ vai này là chỗ dựa cho mẹ và ng con gái con yêu, nhưng giờ nó lại quá nhỏ bé. Nó đang cần một bờ vài mà ngày xưa nó vẫn dựa- mẹ của con.
- Tại sao lại vậy? con lại làm gì có lỗi à?- mẹ hỏi tôi.
Tôi cũng thành thật kể lại hết mọi chuyện với mẹ. Có lúc nào mẹ giúp được gì. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nói ra cho mẹ hiểu, mẹ là mẹ mình chứ có phải mẹ e đâu mà giúp.
Tôi kể trong tiếng nức, lâu lâu mẹ lại đệm vào một câu “tại con thế mà” làm tôi phát nản.
- Vậy bữa giờ về nhà cái Phương có liên lạc gì với con không?
- Không mẹ à, con không biết Phương nghĩ gì nữa. Thử lòng con vậy có là quá lâu không?- tôi trả lời.
- Thế giờ con định tính sao?- mẹ hỏi
- Thì tính sao nữa, tùy cô ấy thôi.- tôi nói như buông xuôi, đứng dậy cố tỏ ra bình thường, vươn vai một cái rồi chào mẹ lên phòng ngủ. Tôi muốn giấu đi nỗi buồn để mẹ đỡ lo hơn.
Sáng nay tôi thức dậy muộn hơn hôm qua, chắc tại hôm qua khóc nức nên ngủ ngon hơn. Thật ra là tối qua tôi trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mặt được. Sáng nay tôi cũng chạy một vòng sân, nhún chân vài cái cho nó thả lỏng con người. Nghe những tiếng rạc rạc của bộ xương uể oải này mà tôi biết mình vẫn còn khỏe chán.
- Mẹ nấu gì đấy?- tôi bước vào bếp thì thấy mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
- À, mẹ luộc trứng cho con ăn có sức khỏe mà chiến đấu lâu dài chứ.- mẹ cười với tôi,
- Có mấy quả trứng mà mẹ đòi con mẹ có sức kháng chiến hả? ít ra mẹ cũng vặt lông con gà nào chứ- tôi chọc mẹ, mẹ con tôi toàn vậy cả…hi...