↓↓ Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tác giả: HoangTuKhoc.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
************************
- Anh! Mình tạm chia tay anh nhé?
- Ừm…
Câu nói lạc lõng trong không gian, mọi thứ với tôi dường như khép lại. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hạnh phúc bây giờ đang nghẹn đắng trong tôi, giọt nước mắt tự nhiên ứa ra. Anh không khóc đâu e ạ, chỉ là, chỉ là nó tự rơi xuống đấy thôi. Bình yên e nhé…
Nhìn về phía xa con đường, tôi như người mất hồn, ánh mắt ấy, con người ấy, bờ vai ấy đang dần, đang dần xa khuất trước mắt tôi. Em đã lên xe ra Hà Nội , để lên máy bay bay qua Mỹ làm nghiên cứu sinh, bỏ lại tôi nơi đây, một mình, âm thầm, lại quay lại tháng ngày tự kỉ trước khi gặp e. E ah! Anh chờ e đó nhé, nhớ về bên anh như lời e hứa nhé…
Dù anh đã đồng ý cho e đi học, nhưng thật sự trong lòng a rất buồn, buồn lắm, chẳng lẽ anh lại ích kỉ, ích kỉ tới mức không cho người con gái anh yêu thực hiện ước mơ của mình?…Yêu, anh yêu em, và sẽ hi sinh cho e, 2 năm thôi đó nhé. A cho e 2 năm rời khỏi vòng tay anh, ra bên ngoài thế giới kia, rồi ngày mai đó, e phải trở về bên anh như ngày nào đó e có biết không, trẻ con kia???????/
Vậy là chúng ta đã yêu nhau được 3 năm, đó có được gọi là dài không e nhỉ? Đối với anh, những giây phút bên e thật sự quá ngắn ngũi, dù đó là 3 năm hay 30 năm đi chăng nữa thì a vẫn thấy nó quá ngắn để có thể làm hết những gì a muốn làm để mang lại hạnh phúc cho e…
“Cuộc tình của chúng tôi phải tạm xa nhau như thế đó, Xa! Xa để biết 2 đứa có yêu nhau nhiều không, xa để rồi sau này hợp lại sẽ không phải rời xa nhau nữa. Tôi nghĩ vậy nên dù buồn vẫn cảm thấy đỡ hụt hững sau giây phút e đi”
Chap 1:
Nhật kí Ngày…tháng…năm…
Vào một ngày hè tháng bảy, cả tuần nay trời nắng như thiêu như đốt không hề có giọt mưa nào mà chiều nay, đùng một cái, sấm chớp nỗi lên. Ào…Ào…Ào, cơn mưa mùa hè dội xuống thật nhanh. Tôi chưa kịp làm gì cả, chỉ kịp nép vội vào quán kem nhỏ bên đường. Sửa lại mái tóc(mái tóc mào gà mới cắt hôm qua…!_!), chỉnh lại cái áo cho nó bảnh bảnh tí.(Lúc đó dường như tôi chỉ nghĩ mình tôi đứng giữa đường Đà Nẵng thì phải, tự nhiên ghê, giờ nghĩ lại mà thẹn thùng.). Ngước nhìn qua, đứng sát tôi, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng, tóc đuôi ngựa, nhìn cũng rất cá tính.(Đang nhìn tôi…hehe). Thấy e trên tay chả cầm gì, mà hình như cũng muốn đi về phía con đường tôi đi. Chộp lấy cơ hội thần cho có một, tôi liền hỏi bâng quơ:
- Bước cùng không cô gái không mang ô?,
Tâm hồn thơ ca ấy mà, chưa quen nên làm liều. Ai dè e gật đồng ý thật. Mà khổ nỗi cái ô của tôi nhỏ xíu àh, tại lúc chiều ngủ dậy muộn, trời nắng nên chôm tạm cái ô con bé nhà bà chủ.hức
Hai đứa bước xuống phố, tay tôi cầm chiếc ô che cho cả 2 người. Tôi làm quen, mà công nhận cái món làm quen của tôi cùi mía thiệt, theo trình tự ấy mà.
- Em tên gì?, – tôi hỏi
- Em tên Phương, còn anh?, – em trả lời với giọng nhỏ nhẹ, giọng miền Bắc, giọng này tôi biết, (tôi là tôi rất thích nghe giọng miền bắc mà…hehe)
- Anh tên Hoàng e à, E cũng học trường bách khoa này à?
- Dạ! e học năm 5 rồi, còn anh?, – e hỏi lại tôi.
Thôi cái chết mịa, nãy giờ xưng e, tôi mới lên có năm 3 à. Nghĩ bụng không biết cái dung nhan mình tàn tạ tới cỡ nào mà một chị bé 5 năm lại xưng a e với mềnh, hức. Mà thôi cũng hãnh diện, vì có ai đó gọi anh.
- Hi, vậy là chị e rồi, e mới học năm 3 thôi chị à, buồn thật. tôi làm ra vẻ đáng thương
- Hi, thế à, thế mà nãy giờ làm chị xưng anh suốt à. – E cười nói lại tôi
- Ừ, thì tại e thấy chị còn trẻ mà, trẻ như gái 18 ấy, như trẻ con…hè hè…- Tôi chọc e, trình chém gió mấy năm tu luyện trên Facebook đó mà…^^
- Chị lườm tôi một cái- đáng yêu ghê.
-…
Đang nói chuyện thì chị kêu:
- Hoàng, e ướt vai rồi kìa!
Trời, a ướt nãy giờ rồi e mới thấy à? Cái ô bé tí tẹo thế này mà dám đi 2 người, hức. Ướt mưa là một hình thức dại gái công khai ấy mà. Tôi nghĩ bụng thế thôi chứ bề ngoài phải tỏ ra ga lăng chứ, mẹ dạy tôi thế, hề hề.
- Hi! E không sao, ướt có tí ấy mà. E ướt còn đỡ hơn chị ướt. Lỡ đi cùng e mà bị ướt, rồi bị cảm thì chị là bắt đền e, lúc đó còn khổ hơn là giờ bị ướt tí.- Hehe, tôi dí dỏm tí chứ ướt nữa lưng mịa rồi Hoàng ơi.
Đi hết đoạn đường Trúc Lâm, thì trời cũng tạnh mưa. Tôi với chị đang nói chuyện vui thì chị bảo:
- Kiêt vào phòng chị đây rồi, lúc nào rảnh thì mời e qua phòng chị chơi nhé.
- Dạ!- tôi trả lời, mắt nhìn vào tầm bảng, K182, đường Trúc Lâm. Nhớ chắc như đinh đóng cột để sau này đỡ phải tìm. Hehe
Nói đoạn rồi tôi chào chị đi tiếp, còn chị bước vào kiệt.
…Thôi chết mịa, chưa kịp xin số điện thoại. Điên thật, mãi nói chuyện quên mất cái khâu quan trọng nhất trong làm quen con gái, ngốc thế là cùng, tôi nghĩ bụng, không lẽ giờ quay lại xin, quê cả cục, thôi về nhà thay cái áo đã rồi tính tiếp.
Chap 2: Quen…
“Kìa bóng dáng người nhẹ nhàng lướt qua đây, gần anh giữa làn tuyết trắng vẫn cứ nhẹ bay…”
…Bay…bốp, đang cầm cái ô, hát du dương trên đường,
- Bố! Thằng nào dám ném bố đấy?…- Tôi lớn giọng nói vui, đang vui mà…hè hề
- Trả cái ô cho e, – Con bé nhà bả chủ la
- Hè hè…đây nè, nguyên xi nhá, chả có trầy xước, sạch không tì vết, – tôi nheo mắt với con bé, con bé mới có lớp 6 mà…^^
- Ứ chịu đâu, – con bé nũng nịu
Hè hè…bắt đền a á, a đâu phải trẻ con đâu mà dọa, tôi liền dí vào tay nó và lao vội vào phòng, dại gì mà để nó làm tới…
Vứt cái cặp lên giường, nhìn lại cái chiến tích cua gái, ôi thôi tội nghiệp cái áo của tôi, axit nó ăn mòn mịa nó rồi, , huhu…à mà quên, cái ảo nỏ làm từ vải, nỏ phải Inoc nên nỏ rỉ, , , hehe. Nghĩ thầm công sức cày phá hóa học hồi cấp 3 cũng có cái hay đó nhỉ, đỡ thương cái áo hơn. Thay ra, tôi móc nó lên cái giá. Tính giặt luôn mà tôi trời sinh ra đã lười, kệ thây nó, bị mốc thì hôm sau mua chai natri colorua là okee ngay ấy mà.
Tôi lao vội lên giường, nằm mơ mộng về chị Phương…tiếng chị thật khó nuốt…hơn 2 tuổi mới đau chứ, thây kệ, ông cha ta nói gái hơn 2, trai hơn 1 mà. Mà nhà tôi lại có gia phả con trai thường lấy vợ nhiều tuổi hơn, ^^, con gái thì ngược lại, cứ thế mà tính…Nghị bụng tôi cười tít lên, lại hát…”Sao tình yêu làm long ấm êm đêm ngày…”
…Tèng…tèng teng…tèng…Tiếng điện thoại vang lên. Tôi lao vội cầm cái điện thoại, cứ tưởng e nào, cái thời độc thân nó khổ thế đấy, cả tuần mới được cú điện thoại, mà chả phải e nào, là ông anh họ tôi, năm 5, giống bé Phương…^^(Sàu này yêu rồi mới dám gọi là bé chứ hồi xưa dù nghĩ gì thì vẫn là chị thôi…hề hề)
- Alo, tổng đài 1080 xin nghee…
- Alo, cu à, anh đây, tối nay rảnh k? anh nhờ tí, – Anh tôi có cái nhờ là ăn nói mượt ngay.
- Gì thế ông anh? – Tôi hỏi vẻ tò mò, dù gì đại học buổi tối ai chả rảnh…
- Ừm! tối nay a rủ bé Hoài đi café, mà nhỏ lại rủ cả đứa bạn nó đi, nên anh rủ chú e đi cùng để tách chúng nó ra ấy mà, – Oải, ông anh tôi tính cưa bé Hoài, bằng tuổi tôi, cũng xinh, học cao đẳng kinh tế gần đó.
- Café với gái à?…thôi e không đi đâu, quen biết gì, lười. –Tại đang mơ mộng đến chị bé Phương nên tôi chả muốn đi, ở nhà mơ cho đã…
- Thôi mà chú e, anh biết chú có tài chém gió, đi giúp anh đi, mấy khi a nhờ chú mày.- Anh họ tôi năn nỉ khẩn thiết lắm
- Vậy mấy giờ, chỗ nào? – Tôi cũng xuôi xuôi, thôi thì giúp ông anh rồi khuya về mộng mơ cũng được, chứ mộng sớm quá lại sợ thêm du vào…((
- Tối 8h, anh đợi chú ngã tư nhé. Rồi mình qua quán Ánh Dương. Ok?
- Được, hẹn anh giai 8h.
Tôi cúp máy, vội đi tắm rửa cái để mà còn ăn uống. Nói thật chứ cái thời sinh viên, ăn uống là chuyện nhỏ, cho cái mào gà ăn keo mới là chuyện lớn, k thì lúc đi mà tóc còn ướt nhẹp thì khỏi mào luôn....