↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- À, không sao đâu bác đừng lo. – Nguyên Khang ôn hoà.
- Cảm ơn cậu, tôi xin phép. – nói rồi ông đưa hai người đi.
Mọi người xung quanh chăm chú quan sát, xì xầm to nhỏ vài điều rồi lại tiếp tục ngày vui của họ, nhịp sống vẫn ồn ào náo nhiệt.
Sang khu trò chơi, Nguyên Khang vừa đi vừa cười làm Yun không khỏi thắc mắc.
- Nguyên Khang, anh làm sao vậy?!
- À, anh đâu có sao, chỉ thấy hơi vui vì chuyện khi nãy, còn em thế nào, hôm nay em vui không?
- Hôm nay em vui lắm, mà anh đừng nói anh vui vì cái người đó nha! – Yun nheo mắt ra vẻ nghi ngờ, tự nhiên nó thấy hơi mệt.
Cậu sao lại vui vì người đó được, cậu vui vì Yun xưng là bạn gái cậu kia, tình cảm bấy lâu nay cậu ấp ủ nhân cơ hội mà bùng lên rạo rực, cậu không định sẽ nói ra với Yun, cậu muốn bản thân sẽ âm thầm làm nó vui và hạnh phúc.
Nhưng ngay lúc này cậu muốn đưa tay nắm lấy một điều mới hơn, có thể đó là hạnh phúc, cậu muốn thử một lần xem ý Yun thế nào, một lời ngỏ có thể không?
Yun đang đi trước cậu vài bước, nhìn Yun từ phía sau cậu lại càng muốn ôm Yun thật chặt, để đôi vai mỏng manh của em có nơi nương tựa, Yun à, dù có thế nào anh vẫn sẽ ở bên em nhé!
Cậu bước nhanh hơn, chờ đợi một điều.
- Yun này, anh vui vì em nói em là bạn gái anh đấy, anh thực sự mong như thế, anh có thể luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em một mình, anh sẽ là một chốn bình yên cho em được không?! – cậu nói dịu dàng, từng câu chữ là rất nhiều hy vọng, yêu thương.
Nó bỗng thấy khó xử, ở bên anh nó luôn vui, anh luôn quan tâm, chăm sóc nó, ừ thì nó cũng có với anh một thứ tình cảm nhưng dường như đó không phải là tình yêu, hoặc là chưa đủ để yêu, nó ấp úng cả trong suy nghĩ, thật khó để trả lời, trong tim nó mỗi người có một vị trí riêng và khó mà thay đổi, người nó yêu là ai nó cũng chẳng rõ.
- Anh à, em tham lam lắm, yêu thương cho em chẳng bao giờ là đủ đâu anh! – nó cười hiền nhìn cậu, nụ cười chân thành và tuyệt dịu.
Cậu hiểu đó là một sự từ chối nhưng cậu chẳng thấy buồn hay đau khổ, vì nụ cười ấy xoa dịu tất cả, cậu yêu và muốn được yêu là cũng vì muốn bảo vệ nụ cười cho người con gái ấy, như đã nói, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng vẫn sẽ yêu, mong một cơ hội bên em dù là mong manh nhất.
Tình yêu đôi khi quá mong manh nhưng đôi khi lại mênh mông hơn tất cả, nó khiến con người bằng lòng hy sinh tất cả chỉ đổi lại một nụ cười.
- Anh biết em tham lam mà Yun ngốc. – cậu xoa đầu nó, rồi quàng vai nó bước đi.
Cái quàng vai của cậu chạm vào vết thương làm ó “á” lên một tiếng.
- Sao vậy, em bị gì sao, đau ở đâu à. – Nguyên Khang hốt hoảng ngó nghiêng đủ chỗ.
Yun đau điếng nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thường, không sẽ lớn chuyện mất.
- Không, em có bị gì đâu ạ, ơ, đu quay kìa, lên đó chơi đi anh, chắc là cao lắm nhỉ. – và nó nhanh chóng chuyển đề tài sang cái đu quay cao tít.
- Ừ, ta đi thôi.
Tai một quán cà phê.
Kỳ Lâm ngồi đối diện với Bảo Kỳ, tay liên tục khuấy tách cà phê, mắt dán chặt vào nó mà tâm hồn nơi tận chân mây.
Không biết giờ này Yun đang làm gì, có bị đau không, có lại sốt lên không? Mà hai người ấy đi chơi những đâu rồi nhỉ, nói với nhau những gì, ngay từ đầu cậu không muốn Yun đi mà.
Bảo Kỳ vỗ vai Kỳ Lâm cái rõ đau, giọng có chút mỉa mai, châm chọc.
- Nè, cậu để hồn ở đâu rồi, rủ tớ đi cà phê mà vào quán lại chẳng nói gì, cứ hầm hầm vậy là sao?
- Hôm nay Nguyên Khang rủ Yun đi chơi rồi, nên tớ mới đi tìm cậu, không thì ở nhà vui hơn.
- Haha, ra là vậy, Nguyên Khang cũng biết lựa lúc quá ta, không khéo lại huynh đệ tương tàn cho xem, tớ không biết đâu nhá, tớ không gả em gái cho hai cậu đâu.
- Cậu nói thế là ý gì chứ, cậu không gả thì hai bác gả cho tớ, lo gì. – Kỳ Lâm chặt chém lại Bảo Kỳ.
- Ừm, cậu nhớ đấy, haizzz, nhớ em gái yêu của tớ quá, mấy hôm rồi không gặp, nhà tự nhiên vắng vẻ hẳn ra, cậu mau mà trả em tớ về đấy nghe chưa!
- Ừ, biết rồi mà. – Kỳ Lâm cười xoà, cậu mong giữ Yun ở lại mãi chứ làm gì mà khuyến khích nó về.
Cậu nhìn ra cửa thì thấy nhóc Huy, hôm nay nhóc bán tận đây cơ à, cậu vừa thấy tội vừa thấy ấm ức cái ôm trước nhóc nói cậu không có đầu óc và không biết cách ăn nói.
Cậu hí hửng chạy ra cửa, gọi lớn.
- Huy, nhóc vào đây xem!
- Ơ, ông anh ngố ngố hôm bữa đây mà, chị Linh có đi cùng ông anh không?! – nhóc ngó xung quanh tìm kiếm rồi đi vào trong theo Kỳ Lâm.
Hôm nay còn gọi là ông anh ngố ngố, ức quá mà.
- Nhóc ăn kem hay uống gì không gọi đi, tí mua mang về cho bé Bu với mấy đứa kia nữa, anh trả cho. – tuy Kỳ Lâm tính có chút trẻ con nhưng mà vẫn rất biết cách quan tâm em nhỏ đúng không?!
- Ý đồ gì đây ông anh?!
- Kỳ Lâm, ai thế! – Bảo Kỳ chả biết sự tình thế nào.
- À quên, nhóc là người quen của Yun, bọn tớ có gặp nhau một lần – nhìn sang nhóc Huy – Anh ấy là anh trai chị Linh đấy nhóc.
- À, chào anh, là anh trai chị Linh chắc không như ông anh ngố này đâu phải không? – Huy quay sang làm quen.
- Ừ, tất nhiên rồi, anh kết nhóc rồi đó, khẩu khí được lắm. – Bảo Kỳ thích thú, cứ cười không ngừng.
- Ơ, lại còn hùa theo, cậu có còn là bạn tớ không vậy chứ? – mặt Kỳ Lâm méo xệch.
- Khoản này tớ không rõ, haha, kỉ niệm ngày làm quen anh mua hết vé số giúp nhóc nhá.
- Được thế thì cảm ơn anh, đấy, ông anh cư xử anh chị Linh có phải hơn không? – nhóc Huy lại được thể chọc ghể Kỳ Lâm.
Cậu có thể nói là đang tức xịt khói, ai như cậu không kia chứ, dắt nhóc vào để hai người hùa nhau chọc phá, hết nói nổi.
- Em mệt không? – Nguyên Khang và nó cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, thở hồng hộc, nãy giờ hai người chẳng biết đã chơi hết bao nhiêu trò.
- Có ạ, em thấy nóng quá, chóng mặt nữa. – Yun đổ mồ hôi rất nhiều.
- Em chắc lại bệnh rồi, người nóng hổi nè, hay mình về nhà nha! – cậu đưa tay sờ vào trán nó.
- Dạ. – nó thở hắt ra, người cứ lâng lâng, đầu óc quay cuồng.
Nguyên Khang nhanh chóng lấy xe đưa nó về, cậu thấy rất lo.
Chap 45
Chiếc xe đưa hai người về nhà Kỳ Lâm, trước cổng là một người đàn ông trung niên đầu lất phất vài sợi bạc, ông cứ nhìn vào căn nhà, thậm thụt bước tới bước lui, đưa tay lên chuông nhưng không lần nào dám bấm, ánh nhìn có chút ngại ngần.
Yun nghiêng đầu ra cửa xe nhìn ngó, chau mày lại suy nghĩ rồi quay vào nhìn Nguyên Khang.
- Anh, ai đứng ở đó vậy, thái độ kì quá.
Nguyên Khang cũng nhìn ra ngoài, ánh nắng hắt qua tấm kính làm cậu chói mắt chẳng nhìn rõ.
- Anh cũng không biết nữa, xuống xe thử xem sao?
Hai người ra ngoài, bước chân ngày càng gần hơn, mặt Nguyên Khang tỏ ra vui vẻ.
- Dạ, cháu chào bác, bác đến tìm Kỳ Lâm sao?
- Chào cháu, bác vẫn không dám vào nhà, nó gặp bác hẳn sẽ không vui. – ông khẽ thở dài, các nếp nhăn xô nhẹ vào nhau, một nỗi niềm vương đầy ưu tư. – Cô bé này là…
- À, đây là con gái chủ tịch Dương, em gái của Bảo Kỳ, em ấy hiện ở cùng nhà với Kỳ Lâm. – quay sang Yun – Bác đây là ba của Kỳ Lâm.
Ông nhìn nó một chút, ánh nhìn thiện cảm, cô gái ở cùng nhà với con trai ông chắc là người cậu thân thiết lắm, giống như cô bé Zan ngày trước.
- Cháu chào bác! – nó lễ phép cúi đầu, hôm nay ông đến tận đây tìm Kỳ Lâm chứng tỏ ông thật sự hối lỗi rồi.
- Ừ, chào cháu. – ông mỉm nhẹ môi.
Đột nhiên điện thoại Nguyên Khang reo lên, cậu nghe máy rồi quay lại từ giã.
- Bác và em vào nhà đi ạ, cháu có việc xin phép về trước, anh về nhé! – cậu cười rồi bước nhanh ra xe và đi mất.
Gương mặt đôi chút không thoải mái, cậu đạp ga nhanh hơn để về nhà, giọng mẹ qua điện thoại khá bực dọc, lần này ba mẹ về chắc lại do bác quản gia kể lể.
- Cháu mời bác vào ạ. – Yun đầy cổng tươi cười, Kỳ Lâm thật là, chẳng bao giờ chịu khoá cổng. Ông Trịnh đi theo Yun vào nhà, nhìn ngắm xung quanh thật kĩ lưỡng, ông đúng là chẳng đáng làm một người ba, chỗ con ở mà ông chỉ mới đến lần đầu tiên....