↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh ấy rủ em đi chơi anh à, em đồng ý rồi!
- Em đang thế này thì đi đâu được, ở nhà đi. – Kỳ Lâm giọng nài nỉ, cậu phần lo lắng, phần không muốn nó đi với Nguyên Khang, bản tính trẻ con thể hiện rõ quá.
- Em không đi anh ấy hỏi lí do thì biết trả lời sao, em đi chút là về thôi, anh không phải lo đâu. – nó cười trấn an cậu, rồi bước ra khỏi bàn ăn.
Kỳ Lâm còn bận suy nghĩ họ sẽ đi đâu, làm gì ngày hôm nay, Yun mà có sốt hay đau thì Nguyên Khang cũng đâu có biết mà chăm sóc, lo quá.
- Này, để anh đỡ em! – Kỳ Lâm giật mình chạy đến khi thấy Yun cứ bước chầm chậm.
- Em có sao đâu mà, thật đấy, em tự đi được. – nó thật sự khoẻ hơn nhiều, chỉ tại cậu lo lắng quá thôi.
Nguyên Khang đứng chờ Yun ở cửa với nụ cười ấm áp của nắng xuân, ánh nhìn dịu dàng trìu mến, cậu mới gặp Yun cách đây không lâu mà sao nỗi nhớ quá dài, cậu chỉ muốn đến ôm trọn Yun vào lòng cho yêu thương thoả sức thể hiện.
Yun mỉm cười chào cậu, hôm nay là một bộ váy kín cổ, nó mặc như thế để cậu không thấy vết thương bên vai trái, mái tóc đen mượt xoã dài, vẫn là một tiểu thiên thần đáng yêu.
Kỳ Lâm đưa Yun ra tận cửa, vẻ mặt chỉ thể hiện chút sự lo lắng, cậu khoanh tay trước ngực, nói nhỏ vào tai Yun.
- Em cẩn thận nghe chưa, có đau là phải về liền đó! – cẩn thận cái gì thế nhỉ?
Yun gật đầu, cười nhẹ, đôi vai đau buốt và mỏi nhừ vẫn làm nó khó chịu lắm, nó đi về phía Nguyên Khang, rồi hai người lên xe đi thẳng. Để Kỳ Lâm đứng lại thở dài thườn thượt, để người con gái mình yêu đi với một người khác cũng thích cô ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Định quay bước vào nhà, cậu lại ngán ngẩm lắc đầu rồi lấy xe đi tìm Bảo Kỳ, trước đây cũng vậy, cậu được mấy khi ở nhà, nhưng nếu ngôi nhà có Yun thì sẽ khác.
- Mấy hôm không gặp nhìn em xanh xao quá, em có ốm không vậy? – Nguyên Khang tinh ý nhận ra, giọng ân cần, chu đáo.
- Dạ…có…chút chút thôi! Em vẫn khoẻ mà! – nó gượng tươi cười để cậu không nhận ra.
- Vậy mà còn đi cùng anh, sao em không nói là em bệnh, hay ta về hôm khác lại đi nhé! – cậu dò ý nó, ánh mắt ấm áp nhìn nó âu yếm.
- Không sao đâu anh, đi chơi em sẽ khoẻ hơn đấy!
- Ừ, ta đến công viên trò chơi nhé! – Nguyên Khang chợt cười, cậu đạp ga nhanh hơn.
Công viên trò chơi ngày chủ nhật đông nghẹt người, đã thế hôm nay trời lại rất đẹp, người người, nhà nhà quấn quít bên nhau thật hạnh phúc, Yun ngẩn người ngắm nhìn hồi lâu.
- Yun! Em nhìn gì thế? – nó xoay qua cậu lắc đầu, khoé môi vẫn đang cười, cậu luồn tay vào tay nó, mỉm cười – Không cần phải ngưỡng mộ họ đâu, anh và em cũng có thể như thế mà!
Rồi như thế, bàn tay ấm của cậu kéo Yun đi qua hàng loạt con người, cảm giác luôn có một người ở bên rất dễ chịu. Mây giăng kín bầu trời tạo thành một không gian mát mẻ, một ngày tuyệt vời để dạo chơi.
Họ đến khu sở thú trước, Yun ngơ ngác ngắm nhìn từng loài động vật, nhìn con nào cũng đáng yêu cả, voi ăn mía này, hà mã ngâm mình trong nước này, ôi, con nào cũng dễ thương cả.
Đến chuồng công, tranh thủ lúc Yun ngắm mấy chú công đủ màu sắc khoe đuôi, Nguyên Khang lấy máy chụp hình ra ghi lại khoảnh khắc ấy, nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ.
Cậu lùi bước để canh góc ảnh thật đẹp, cậu lùi thêm bước nữa thì giẫm phải chân một người, cậu chưa kịp quay lại xin lỗi thì người ấy đã cất giọng oanh vàng.
- Trời ơi là trời, con nào dám giẫm lên chân bà thế này, hư mất bộ móng mới làm rồi. – giọng the thé của người “con trai” ăn mặc loè loẹt ấy làm cậu sởn da gà, đồng thời cũng thu hút tầm nhìn của mọi người xung quanh.
-À không, cho tôi xin lỗi, không cố ý đâu ạ, anh có làm sao không?! – Nguyên Khang nhanh chóng xin lổi bằng thái độ hoà nhã, lịch thiệp.
“Cậu con trai” ấy vừa há miệng định rủa xả cái “con” vừa giẫm lên chân mình thì mắt chữ a mồm chữ o đứng hình trước vẻ đẹp lãng tử hút hồn của Nguyên Khang.
Vội lấy lại vẻ “thục nữ” của mình, người ấy nhỏ giọng, chớp chớp mắt nhìn cậu, sự duyên dáng trái ngược hoàn toàn với lúc đầu.
- Ơ, sao lại gọi là anh ạ, em chỉ hơi đau chút xíu thôi anh. – chất giọng the thé ấy hạ tông trở nên dẻo ngọt lạ lùng, cậu thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ôi đáng sợ.
Nguyên Khang đơ người không biết phải làm thế nào, loại người này lần đầu tiên cậu gặp, ôi sao thay đổi nhanh thế. Mọi người gần đó thì được dịp cười vì tình cảnh chàng hoàng tử gặp phải “nàng công chúa dỏm”. Trong khi Yun vẫn còn chưa nắm bắt được sự tình, nó vừa mới quay ra thôi.
Thấy Nguyên Khang im lặng, người ấy được dịp lấn tới, tiến sát một chút, vuốt tay cậu, tấm tắc.
- Ôi, anh ơi, sao mà tay anh rắn chắc quá vậy. – đúng là bị quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên mà.
Nguyên Khang giật mình rụt tay lại.
- Anh có chắc là không sao không ạ?! – cậu nhích xa ra dè chừng, không biết người ấy còn làm gì.
- Gọi là em đi mà!!!
Nguyên Khang rối bời, sao lại có người như vậy cơ chứ. Lúc đó Yun bước tới, nó vừa nắm bắt được tình hình nên phải giải vây cho Nguyên Khang.
- Anh ơi, có chuyện gì vậy ạ! – nó ôm lấy cánh tay Nguyên Khang ra vẻ thân thiết.
- Anh gặp chút rắc rối với anh ấy em à! – cậu như vớ được phao cứu sinh.
“Cậu con trai” kia tia Yun một lượt từ đầu đến chân, mặt chuyển sắc, ăn không được thì phá cho hôi.
- Anh à! Anh bắt cá hai tay hả? Anh bỏ rơi em, huhu. – người ấy vờ thảm thiết đến mà tội nghiệp, ai không hiểu còn tưởng là Nguyên Khang có vấn đề về giới tính nữa cơ.
Chap 44:
- Anh à! Anh bắt cá hai tay hả? Anh bỏ rơi em, huhu. – người ấy vờ thảm thiết làm ai không biết còn tưởng Nguyên Khang có vấn đề về giới tính nữa cơ.
Đôi mắt rưng rưng, cái miệng dẻo ngọt của người ấy làm Yun không thể nhịn cười, người ấy được gọi là trơ trẽn chứ nhỉ!
Yun và Nguyên Khang nhìn nhau, cậu mong nó giúp đỡ bằng ánh mắt khẩn thiết, nó không phản ứng gì cả, quay lại nhìn kĩ người ấy từ đầu đến chân.
Gương mặt khá là nam nhi, nhưng lại sơn móng tay, móng chân chỉ có điều không được đẹp cho lắm, áo hoa và một chiếc quần hồng, hix, trông cứ sợ sợ thế nào ấy, lấy lại bình tĩnh, nó nói đỡ giúp Nguyên Khang.
- Bắt cá hai tay sao được hả anh, em là bạn gái anh ấy đấy. – Yun nhà ta cũng lém lỉnh lắm ấy chứ.
Người ấy đơ ra, Nguyên Khang thầm mỉm cười.
- Huhu, sao anh nỡ phụ em mà đi theo con nhỏ này chứ, nó thì có gì hơn em, anh đã hứa hẹn với em biết bao nhiêu mà.
Đến đây thì Yun bắt đầu nghi ngờ chàng ta có dấu hiệu thần kinh không bình thường rồi.
- Anh ơi, sao lại ra thế này vậy? – nó đứng sát Nguyên Khang nói nhỏ.
- Anh đâu có biết, em tìm cách giúp anh với! – Nguyên Khang thầm thì, cậu cũng chẳng dám nói lớn.
- Nè, anh gì đó ơi, anh bình tĩnh lại cái nào, sao anh cứ bù lu bù loa lên như vậy.
- Anh cái gì mà anh, cùng phận con gái với nhau, cô và tôi cũng cùng cảnh ngộ mà thôi, hức hức.
Đột nhiên lúc đó có hai người trung niên, một nam một nữ hớt hải chạy đến, mặt căng thẳng lo lắng bỗng chốc giãn ra mừng rỡ, gấp gáp…túm lấy người kia, người phụ nữ bỗng khóc nức nở.
- Con ơi, sao con lại chạy lung tung như vậy chứ, con mà đi lạc mẹ biết làm sao mà tìm con đây hả?!
- Con có đi đâu đâu mẹ. – người kia cũng giọt ngắn giọt dài.
Trong cảnh hội ngộ tay bắt mặt mừng, nước mắt đầm đìa của gia đình họ, Yun, Nguyên Khang và mọi người được thể ngớ ra, đã nghi rồi mà, người đàn ông nhanh chóng phân giải.
- Cô cậu cho tôi xin lỗi, con tôi nó có vấn đề về thần kinh nên ăn nói có chút khác thường, mong hai người thông cảm cho, lúc nãy nó chạy đi làm tôi tìm mãi, thành thật xin lỗi. – trên trán ông những nếp nhăn xô vào nhau, chắc cũng gian nan quá nhiều....