pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đây là Dương Hoàng Bảo Kỳ và Dương Hoàng Bảo Ngọc, huyết mạch Dương Gia, mong mọi người chiếu cố.
Trong bộ vest đen Bảo Kỳ toát lên khí chất nhà lãnh đạo, anh mạnh mẽ và kiên định, cả hai cùng cúi chào và nở nụ cười.
Nụ cười của Yun rất đẹp, nhưng vô hồn, những người đang giả tạo vui mừng chúc tụng và ánh đèn flash liên hồi của báo giới khiến nó thấy gò bó, ngột ngạt vô cùng.
Trong mắt anh giờ chỉ còn hình ảnh người con gái ấy, người duy nhất anh yêu trên thế gian, người giữ vị trí rất quan trọng trong tim anh, rất gần mà sao xa quá, nụ cười em, anh nhớ rất nhiều.
“Sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này hả em?!” – cậu nhìn nó, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Để ba và anh trai ở lại tiếp chuyện với báo đài và mọi người, Yun muốn tìm cho mình một không gian để thở, những thứ hào nhoáng đó không hợp với nó tẹo nào, bóng dáng nhỏ nhắn đi lên tầng thượng.
Hoàng Quân đảo mắt tìm nó nãy giờ, chợt cậu nhớ đến tầng thượng, nó luôn thích những nơi cao như vậy, tìm cách tránh khỏi cuộc gặp gỡ các quí cô, cậu cất bước về phía tình yêu, về phía người con gái cậu nhớ mong da diết.
Quả thật thói quen đó nó vẫn chưa hề thay đổi, đứng kề lan can, nhắm mắt nghe tiếng gió, để bản thân quên đi chuyển động của thời gian.
- Yun à! – bờ môi chuyển động, cậu cất tiếng gọi là vỡ oà yêu thương. Giây phút nhìn thấy em anh chỉ muốn được vòng tay ôm em thật chặt, nhưng là chưa thể, một vật cản nào đó khiến anh không dám đến gần em.
Giọng nói làm ngưng đọng mọi thứ, mảnh trăng kia chảy dài đổ xuống đôi vai nhỏ, một sức nặng còn hơn cả đau thương, đôi mắt hé mở, nó vẫn đứng yên, giọng nói này, ngữ điệu này chỉ có thể là của một người, mà sao lại ở đây.
Đôi chânnhích từng bước, nó quay người, thân ảnh người đó hiện lên rõ nét, kí ức vỡ vụn tràn về như cơn lũ, màn đêm kì ảo bao trùm tất cả…
Ngỡ ngàng, hoang mang, mất phương hướng.
- Lâu nay em hạnh phúc chứ? – cậu nhấc chân, đến gần hơn một chút.
- … – im lặng.
- Anh không ngờ lại gặp em ở đây. – sau đó là một cái thở dài, biết phải làm gì tiếp theo.
- Yun à, anh xin lỗi… – ngập ngừng đôi chút – Xin lỗi em vì tất cả, anh có lí do để phải ra đi, lần này… anh về mong xây lại tình yêu đã vỡ, được không em?! – ánh mắt thỉnh cầu, cậu nhìn thẳng vào nó, chờ trông một câu trả lời, mong sao có được một hy vọng.
Có một tình yêu…đã từng là hạnh phúc.
Có một hạnh phúc…đã từng là nỗi đau.
Có một nỗi đau…bây giờ là quá khứ.
Đáp lại khát khao trong đôi mắt cậu là một câu nói còn hơn vạn mũi dao.
- Tôi và anh quen nhau sao? – đôi tay nó ghì chặt chiếc váy, giọng điềm tĩnh, gương mặt chẳng biểu lộ gì cả.
Cậu như đang rơi từ vách núi cao, tuyệt vọng, cô quạnh.
Cậu đâu hay rằng khó khăn lắm nó mới rũ bỏ được quá khứ, để bắt đầu lại cuộc đời mới, vậy thì hai người chẳng quen biết gì nhau đâu, hãy cứ là người dưng đi.
- Yun, anh biết em ghét sự phản bội, em à, anh buộc lòng phải khiến em ghét anh, thà em cứ đánh hay mắng anh cũng được, đừng tỏ ra xa lạ như vậy với anh. – cậu ghì chặt đôi vai nó, đau đớn, cậu đã chuẩn bị tinh thần để tìm lại nó, nhưng như thế này thì cậu chưa từng nghĩ đến.
- Xin lỗi, tôi là Yun, nhưng trong trí nhớ tôi chưa từng gặp anh. – nó nhẹ nhàng khẳng định, mà sao khi nghe thấy cậu suy sụp đến vậy.
- Yun à…! – tiếng gọi tha thiết ấy cất lên một lần nữa, nó sắp không chịu nổi rồi, không, nước mắt à ta lệnh cho mi không được rơi.
- Em chắc là không nhớ anh chứ?
Ôi, mối tình đầu, làm sao quên được kia chứ!!!!
- Cậu gì ơi, cô ấy đã bảo là không quen mà. – Kỳ Lâm bước tới, kéo nó về cạnh mình. Cậu đã theo nó từ lúc nó vừa qua đoạn cầu thang, lúc lên đến thì thấy Hoàng Quân nên cậu đứng lại chờ. Không ngờ lại nghe được chuyện này, cậu thấy nó đang khó xử nên ra ứng cứu.
- Anh – nó mừng rỡ.
- Em ở đây làm anh tìm mãi – cậu ra vẻ hờn trách, quay sang Hoàng Quân – Chắc cậu nhầm bạn gái tôi với ai rồi.
“Bạn gái?” – đó là suy nghĩ của cả ba người, ai cũng ngạc nhiên.
- Yun à, cho dù em có quên anh cũng sẽ làm mọi cách để em nhớ. – Hoàng Quân lại nói tiếp, cậu cố không để tâm đến câu nói của Kỳ Lâm – Mưa sẽ bên anh mà! – rồi cậu bỏ đi, câu nói cuối cùng là sẽ còn gặp lại.
[ - Yun này, em giống mưa, đẹp lắm, nhưng mưa đến rồi mưa đi, em cũng không bên anh lâu, đúng chứ?
- Anh đúng là ngốc, em là Mưa, là Yun, Yun bên anh thì Mưa sẽ bên anh mà! ">
Cậu vẫn còn nhớ lần nói chuyện đó, khi hai người cùng ngắm mưa, cậu nhắc lại với Yun, nhưng bỏ đi vế đầu, vì cậu tin tưởng mưa bên cậu, còn Yun, cậu muốn tình yêu mang nó về bên cậu.
Chap 37
- Yun, em với cậu ta quen nhau sao? – Kỳ Lâm dò hỏi.
- Anh đưa em đi đâu đó đổi gió được không? – giọng nghèn nghẹn, nó đưa đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn, cậu bối rối gãi gãi đầu rồi gật đầu đồng ý.
Chiếc xe vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, suốt đoạn đường Yun chỉ nhìn ra cửa sổ, chẳng nói một lời, sự yên lặng càng giằng xé suy tư.
Kỳ Lâm thỉnh thoảng lại nhìn sang bên xem biểu hiện của nó, tự dưng cậu thấy xót xa quá, nhưng cậu hiểu nó cần yên tĩnh nên cũng chỉ chăm chú lái xe.
Xe đi ra vùng ngoại thành, trời ngày càng tối, chỉ có mảnh trăng trên cao soi rọi ánh mắt buồn rười rượi của nó, một sự hỗn loạn, bế tắc, rối ren…
Cậu dừng lại ở một bờ biển, nó không nói không rằng, xuống xe rồi đi thẳng ra xa, khứu giác cảm nhận rõ ràng mùi hương mằn mặn của gió biển. Mái tóc mượt mà bay trong gió, đôi vai mỏng manh đang thấy lạnh, lanh ở da thịt hay lạnh trong tim?!
*
Nguyên Khang đến bên thì thầm vào tai Bảo Kỳ
- Tớ chẳng thấy Yun đâu cả, Kỳ Lâm cũng không? Hai người ấy đi đâu được chứ? – giọng cậu lo lắng.
- Để tớ gọi xem. – cậu lấy điện thoại gọi cho Yun rồi sầu não gác máy. – Không liên lạc được.
- Còn Kỳ Lâm? – Bảo Kỳ lại tiếp tục bấm số.
*
Kỳ Lâm toan bước theo Yun thì điện thoại reo lên.
- Nè, cậu có đang ở cùng Yun không, tớ không liên lạc được với con bé. – Bảo Kỳ nói luông tuồng, giọng gấp gáp.
- Cậu bình tĩnh đã chứ, Yun đang ở cạnh tớ, không sao đâu, vậy thôi nhé, tớ sẽ liên lạc sau. – cậu tắt vội khi thấy Yun cứ bước thất thần ra biển, chạy vụt theo.
*
- Ơ, này, Kỳ Lâm. – rồi cậu ngán ngẩm quay sang Nguyên Khang – cậu ấy tắt máy rồi, chỉ nói đang ở cùng con bé, sẽ gọi lại.
Nguyên Khang thở phào, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Em ắt hẳn đã gặp chuyện gì đó, xin lỗi, vì anh đã không thể bên cạnh em…
*
- Yun, em làm sao thế, có biết biển đang dâng không, làm gì cứ đi ra đây vậy. – cậu đã nắm tay kéo nó lại khi đôi chân còn chưa chạm nước.
Nó đứng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, người run run, giọt nước mắt trên khoé mi sắp rơi.
- Em…biết tin ai…bây giờ…hả anh? – nó hỏi một câu hỏi mà theo văn học vẫn gọi là câu hỏi tu từ, nó chẳng cần câu trả lời, nó chỉ muốn trách bản thân sao lại đặt niềm tin quá nhiều để giờ đây lạc mất chính mình.
Ánh mắt trùng ánh mắt, hai suy nghĩ giao nhau, tâm tư nó chạm vào tim cậu, trái tim đang thổn thức vì bóng hình một người con gái. Cậu không thực sự hiểu những gì nó nói, nhưng cậu hiểu trái tim mình, khi thấy nó ngủ trên giường bệnh Nguyên Khang cậu đã muốn đó là giường bệnh của mình, khi Hoàng Quân tỏ ra thận mật với nó cậu khó chịu, cậu muốn đến bên nó, và danh từ bạn gái không tự nhiên bộc phát mà vì đó là một ước ao trong cậu.
Cảm giác này, không gì khác, chính là yêu, cậu yêu nó trong vô thức, khi yếu lòng cậu chỉ mong được ôm lấy nó, người con gái ấy tự bao giờ đã có một vị trí quá vững vàng trong tim cậu....
« Trước1...2324252627...48Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ