↓↓ Truyện Nước Mắt Của Mưa - ZuMin Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ê này, ba cái rồi mà, nghĩ đi đâu vậy. – cậu gỡ quả trứng từ tay nó ra, giành cái thau lại, từ bước này cậu muốn làm.
Nó cứ lo nhớ mà quên mất, cậu giành cái thau rồi, đã thế chỉ cho cậu tự làm, xem như góp công thức thôi, nhớ ra nó cũng nặng đầu mà.
- Cho vào 1 ¼ chén nước, ¼ chén dầu rồi đánh lên là xong phần bánh đó. – nhìn nó và cậu lúc này giống cô giáo dạy học sinh, nó chỉ việc nhởn nhơ chỉ tay năm ngón thôi.
Là do cậu tự nguyện, vui vẻ làm chứ nó nào có ép, chỉ có điều là kiến thức nấu ăn cậu không có, đánh bột mạnh tay quá, lại ngược chiều nên nó cứ bắn tứ tung.
- Nè, anh đánh ngược chiều rồi. – nó đánh vào tay cậu một phát, cậu ngước nhìn lên thì nó đâm cười ngặt nghẽo, tiếng cười giòn tan tế nhị, chỉ hai người nghe thấy.
Trên mặt cậu dính vài đường do bột bắn lên, trông hiền như chú mèo con ý. Cậu hiểu ra chuyện đó vì cũng đang cười nó, nó cũng lâm vào tình trạng tương tự, mọi người dừng ngay việc làm đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
- Ai cho anh cười chứ! – nó bị ngại là thế, đưa tay chùi chùi mà có hết đâu, thấy vậy cậu đưa tay lên quệt giúp trên má nó, mịn màng. Cả hai mỉm cười, hai lúm đồng tiền hai người cùng bên má trái sâu hoắm, làm mọi người tiếp tục tinh thần ngưỡng mộ.
Đây là một Khắc Minh rất thật, cậu cũng biết cười, chỉ bản tính xưa nay luôn lạnh lùng, thêm nữa là chẳng có ai để khơi dậy nụ cười ẩn sâu vô định đó.
Niềm vui là cái chạm lòng rất nhẹ, không cầu kì hoa mĩ hay nguy nga tráng lệ, là những cái nhếch môi thành đường cong mà giả tạo cũng có thể làm được. Vậy nên người ta có thể giả vờ vui nhưng không thể giả vờ hạnh phúc, vì cơ bản, hạnh phúc là thứ khó nắm bắt, nó hữu hình hay vô hình còn không thể xác định.
Nhưng hãy cứ tin tưởng đi, nụ cười trên môi con người lạnh hơn những ngày băng giá ở Bắc Cực kia xuất phát từ niềm vui.
Bánh đã nướng xong, đạt màu yêu cầu nhưng có vẻ không được xốp cho lắm.
- Trục trặc chỗ nào nhỉ? – nó ấm ức vì không biết đã sai ở chỗ nào.
- Thôi kệ, cứ trát kem lên đi, để tôi làm cho. – cậu kéo chiếc bánh đã được cắt tròn lại gần rồi thoa thoa, trét trét, hồi sau cũng phủ đầy kem lên bánh, nó không đều, lổm nhổm vài chỗ trông kì kì, thành quả này tạm chấp nhận vì biết làm gì để cải thiện đây.
- A! Đun chocolate lên rồi rưới lên tạo kiểu, xem như cố tình làm kem thế này. – nó reo lên, thực hiện ngay để cứu vãn thẩm mĩ cho chiếc bánh.
- Cũng tàm tạm, không tới nỗi. – cậu xoa xoa cằm rồi nhận xét.
- Tại anh làm xấu chứ bộ. – nó lè lưỡi trêu, dễ thương lắm.
Vừa hết giờ, tất cả bánh được đem tập trung về một chiếc bàn lớn, anh thanh niên ấy kiêm luôn chức vị giám khảo, anh ta đi tới đi lui nhìn ngắm 10 chiếc bánh.
Anh ta thử từng chiếc bánh một, chậm rãi, sau khi thử một chiếc bánh lại uống một ngụm nước, đến bánh của nó và cậu thì ngắm nghía hồi lâu, nếm thử, rồi chau mày nhìn về phía hai người.
- Nè, bộ tệ lắm hả? – nó huých tay cậu.
- Đâu có, cũng thơm mà! – cậu ra giọng trấn an, ccu4ng hy vọng là nó không tệ.
- Thơm với ngon đâu có đồng nhất… – nó tự nhận định, nhìn về chiếc bánh đầu tay của mình.
- Và sau đây là kết quả… – anh ta tuyên bố một thôi một hồi, đến giải ba – Và giải ba thuộc về chiếc bánh của cặp đôi thứ 10, bánh tuy hơi khô nhưng được chấm điểm sáng tạo và tính đơn giản.
Hai người cũng không ngờ nó được tính điểm sáng tạo, ôi thật là, chiếc bánh đầu tiên cũng được gọi là thành công ngoài mong đợi.
Nó và cậu tung tăng với sản phẩm của mình ra về, mọi người đều tiếc nuối vì bao giờ mới lại được gặp. Hai người đi bộ dọc các cửa hàng, định đến công viên thưởng thức nó.
Chiếc xe mui trần bon bon trên đường, Kỳ Lâm và Nguyên Khang ngồi hàng ghế trước, Bảo Kỳ ngồi sau, gió lùa mái tóc bay càng làm tăng sứt hút của Angels.
- Haizz, mấy hôm nay tớ muốn điên đầu với khối công việc ở công ty cậu luôn. – Bảo Kỳ mệt nhoài, vừa nói vừa đưa tay xoa thái dương.
- Giúp đỡ tớ chút mà, tớ sẽ đền cho. – Nguyên Khang xoa dịu.
- Ngoài kia có phải Yun không vậy? – cậu chăm chú rồi quay vào trong – Nè, nhìn cái coi. – cậu đột nhiên nhạy cảm quá mức, muốn khẳng định là không, vì bên cạnh Yun đang có một người con trai.
- Đâu, không giống lắm, trang phục không giống. – Nguyên Khang rời tầm mắt khỏi vô lăng, nhìn ra ngoài, cậu cũng đang hy vọng.
- Hai cái cậu này, quáng gà rồi hả, không phải đâu, Nguyên Khang, cậu tập trung lái xe đi, đâm bây giờ. – cậu phàn nàn mà đâu hay mình mới là người quáng gá.
Nghe vậy hai cậu như trút bỏ gánh nặng, quay lại vào trong.
- Yun mà biết chuyện chắc không vui đâu nhỉ, em ấy đã muốn kéo dài thời gian mà – Nguyên Khang thở dài, cậu lo nghĩ, và hai người kia cũng vậy, con đường cứ dài mênh mang.
Chap 35
Sau khi thưởng thức chiếc bánh kem đoạt giải ba với rất nhiều nước thì hai người về nhà, vẫn đi theo cách cũ, Khắc Minh đậu xe cách nhà khá xa, nó sẽ đi bộ vào.
Không hiểu sao hôm nay về nhà lại thấy nặng nề thế này, vừa đến cổng chị giúp việc đã báo lại là ba nó muốn gặp, ông đang ở thư phòng. Nó thở dài, thay quần áo đã rồi mới đến gặp ông.
Nó chần chừ trước cửa, nó biết điều gì đang đợi mình sau cánh cửa kia, hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
- Vào đi con gái. – thanh âm trầm, nhẹ vang mà nghe sao nặng nề quá.
- Ba có chuyện muốn nói với con ạ! – nó lễ phép và từ tốn. Ông đang ngồi trên ghế, đứng lên vòng ra chỗ nó, lấy tay con gái đặt trong tay mình.
- Ta biết sẽ khó khăn cho con…ta đã nghe về việc Nguyên Khang bị thương, bây giờ nếu không chính thức xác nhận là con gái ta thì con sẽ gặp nhiều rắc rối…ta cũng biết là sau này con cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng con hiểu ta chứ, chính thống là người nhà họ Dương ta mới có thể bảo vệ con được.
Ông là người làm ăn thương trường lâu năm, luôn biết tính toán thiệt hơn, trong cuộc đời hai đứa con ông thiệt hơn lại không thể đo lường, chúng cách nhau quá gần, dù sao Yun và Bảo Kỳ vẫn sẽ nguy hiểm, nên tiến hành nhận hai người sớm hơn cũng tốt.
- Dạ, con hiểu mà! – nó gật nhẹ đầu, nó biết ông cũng rất muốn để nó tự do nhưng ông cũng muốn nó an toàn.
- Cố gắng nhé con gái yêu của ta. – ông kéo nó lại gần, vòng tay ấm áp của tình phụ tử là thiêng liêng nhất, chúng ta là một gia đình, một vòng tay khiến con vỡ oà trong hạnh phúc, khoảng cách 16 năm xa cách được rút ngắn hơn bao giờ hết.
Sau khi làm một chầu café ba cậu cùng về dinh thự họ Dương, họ muốn biết tình trạng của Yun, Nguyên Khang thì dường như rõ nhất, cậu biết nó không thích vị thế là một thiên kim tiểu thư.
Trong lúc Nguyên Khang, Bảo Kỳ vào thư phòng bàn việc với ba nó, Kỳ Lâm lên lầu, phòng nó không khoá nên cậu đi vào, tiến thẳng ra ban công.
- Yun à! – nó quay lại nhìn cậu, cậu vuốt mái tóc óng mượt, xước lên đó một chiếc kẹp hình trái cherry đính đá trắng, nở nụ cười. – Tặng em, nhớ giữ kĩ nhé!
- Cuộc sống của giới thượng lưu không hẳn chỉ có mặt xấu, như bọn anh đây, vẫn vui vẻ mà, chỉ là hãy nghĩ thoáng hơn. – cậu chống tay lên lan can, ngắm nhìn mọi thứ, dùng chính câu nói của nó đã an ủi cậu.
Nó nghiêng mình trong cánh cửa kính, muốn nhìn rõ món quà được tặng, nó nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Cảm ơn anh. – nó cảm ơn vì chiếc kẹp và câu nói an ủi của cậu, nhoẻn miệng cười, cái lúm đồng được thể làm duyên, yêu vô cùng, và tất nhiên cậu gói trọn nụ cười ấy trong tim, cất giữ như báu vật…mãi mãi…
- Em ổn chứ. – Bảo Kỳ và Nguyên Khang đồng thanh.
- Em có sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi, các anh không phải nghĩ quá lên đâu.
Ông Dương sẽ chính thức tuyên bố Yun và Bảo Kỳ là con ruột vào ngày lễ kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Dương Hoàng vào 3 ngày tới đây, hiện giờ mọi người đang gấp rút chuẩn bị vì đại lễ không được có bất kì sơ sót nào cả, phải thật chu toàn....