↓↓ Truyện Có Một Điều Em Không Biết... Anh Yêu Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em đợi lâu chưa? – Key thở hồng hộc.
- Không ạ. Giờ đi đâu đây? – Hoài An xua đi mọi suy nghĩ.
- Tùy đôi chân thôi. – Key nháy mắt rồi kéo tuột Hoài An về phía trước.
- Anh Key, đây là… – Hoài An nhìn lại con đường nơi mình đang đứng.
- Đừng nói với anh em quên hôm nay là ngày gì nha? – Key nhìn cô bé.
- Sao quên được chứ? – Hoài An cười buồn. – Hôm nay… là ngày giỗ của chị em.
- Umk. – Key xoa đầu cô bé – Đây là nơi Hoài Anh bị tai nạn.
Key đau khổ nhắc lại nỗi đau năm xưa. Không hiểu sao cậu lại muốn Hoài An cùng cảm nhận nó với cậu.
- Tại sao chị gái em lại bị tai nạn ạ? – Hoài An hỏi, chất giọng đượm buồn. Cô bé có cần phải hỏi không khi mà cô đã biết quá rõ? Chỉ là muốn nghe một lời nói nào đó từ Key mà thôi.
- Vì anh. – Key cúi đầu.
- …
- Anh xin lỗi. Hôm đó anh say nên đã không kiểm soát được hành động, khiến chị gái em buồn và rồi cô ấy rời xa anh và em mãi mãi.
- Em biết. – Hoài An líu nhíu. Thật ra cô bé có hận Key đến vậy không? Hay chỉ là vì được tiếp thêm hận thù từ một con người khác, người bạn thân của chị gái cô, người cô xem là chị của mình?
Tiếng còi xe, tiếng xôn xao của dòng người qua lại không thể lọt nổi vào tai hai con người này. Đối với họ, không gian thật tĩnh lặng…
- Anh Key.
- Sao vậy? – Key cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hoài An.
- Thực ra… em đã rất hận anh và em…đang trả thù anh. – Hoài An thú nhận rồi bất chợt vòng tay ôm lấy Key thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.
- Vì chị em? – Key khẽ hỏi. Cậu hiểu nên không có gì đáng ngạc nhiên.
- Nhưng… em sai rồi. Dường như rời xa anh không phải là em đang trả thù anh mà đúng hơn là trả giá cho sự mù quáng của mình. – Hoài An chợt khóc.
- Anh xin lỗi.
- Em đã nói dối anh. Lúc tỏ tình với anh, em đã nói dối rằng sẽ chính thức theo đuổi anh nhưng thực ra là chính thức bắt tay vào một cuộc trả thù tưởng chừng như hoàn hảo. Và rồi càng ngày, em càng nhận ra, em đã yêu anh mất rồi. Không phải em làm anh đau khổ mà là em đang tự làm đau chính mình. Lúc chia tay, không phải em rời xa anh mà là anh xa dần em. Em thật là xấu xa. Là em ích kỷ muốn giữ anh bên mình. Dù rất cố quên anh nhưng em không thể. Vô dụng quá anh nhỉ? Có lúc em muốn quay lại, em muốn sống những ngày có anh, cùng anh đi lòng vòng quanh phố, làm vài món ăn cho anh, nhắn tin cho anh và gọi điện chúc anh ngủ ngon. – Hoài An cà đầu vào vai Key.
- Vậy thì đừng quên anh nữa nhé? Vậy thì hãy quay lại đi. Dù anh không thể giúp em làm cho thời gian trở về nhưng anh có thể cùng em làm lại tất cả. – Key dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc non mượt của cô bé.
Bất giác, Hoài An đẩy Key ra, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nước.
- Có quá muộn không? – Cô bé thốt lên đầy ngạc nhiên.
- Chẳng bao giờ là quá muộn để yêu thương cả, cô bé ngốc. – Key cười hiền rồi khẽ cốc đầu cô bé.
Hoài An mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ cô bé không còn là kẻ “keo kiệt, ki bo” nữa rồi bởi rất dễ để nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng của cô bé.
Hận thù là gì chứ?
Trả thù để làm gì cơ chứ?
Đã có ai đó từng nói rằng: “Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân”.
Thật nhẹ nhõm và bình yên…
Chap 78
- Ông nội và ba mẹ tôi đâu? – Lâm Duy bước xuống lầu, nhìn quanh.
- Đi cả rồi. – Nó nhún vai rồi quàng cái tạp dề vào người.
- Vậy tối nay chỉ có cô và tôi ở nhà sao? – Lâm Duy nhíu mày nhìn nó.
- Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ dữ vậy? – Nó lè lưỡi, trêu.
- Ai bảo tôi sợ cơ chứ? – Lâm Duy giãy nảy rồi bật ti vi lên cho không khí sinh động.
- Mặt anh tái xanh kia kìa. – Nó cười tinh nghịch rồi vùi vào đống đồ ăn.
“Mình thế à? – Lâm Duy nghĩ thầm rồi vuốt mặt – Mình với cô ta ở nhà? Làm gì? Làm gì đây?”
- Ah. Toi rồi!!!! – Nó hét lên.
- Cái gì toi? – Cậu nghe thấy tiếng hét tá hỏa của nó liền chạy vào bếp.
- Híc! Mẹ anh dặn đi ra siêu thị mua thức ăn mà tôi quên mất. – Nó cười trừ, đồng thời mở cánh cửa tủ lạnh ra.
- Đồ đãng trí. – Cậu cốc đầu nó.
- Đi ăn nhà hàng nha? – Nó chộp lấy cớ, hai mắt long lanh.
- Cô trả tiền. – Cậu đáp hững hờ.
- Không. Sao lại thế chứ? Anh giàu hơn tôi mà. Sao lại bắt nạt sức lao động của người khác như vậy? – Nó giãy nảy.
- Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà. Không đi đâu cả. – Lâm Duy vừa nói vừa xoay xoay chìa khóa trên tay, mặt hiện lên dòng chữ: “Tôi khóa cửa rồi. Cô đừng mong đi ăn lẻn một mình.”
Nó chỉ muốn nhào tới cào cấu xé cậu nhưng hình ảnh của những dĩa thức ăn cứ hiện lên khiến nó không thể nào có hành động “vùng lên kháng chiến” được.
- Thôi được rồi. Tôi trả tiền. – Nó hạ giọng.
Lâm Duy cười thầm trong bụng. Vui vẻ kéo tuột nó ra ngoài.
- Đây là nơi sẽ ăn à? – Nó ngước nhìn tòa nhà sang trọng sừng sững trước mắt.
- Vào thôi. – Cậu lôi nó vào.
“Tiền của tôi? Ôi tiền của tôi không phải chỉ để phục vụ anh một bữa ăn chứ?”
Sau khi gọi món, cậu quay lại nhìn nó, mắt ánh lên tia cười.
- Anh muốn chơi tôi sao? – Nó lườm cậu.
- Tùy cô nghĩ sao cũng được. Ăn đi. – Cậu nhếch mép.
Tức như thế thì làm sao nuốt trôi được cơ chứ. Thức ăn mà cứ như đá vậy, nó cắn, nó nghiến đủ kiểu.
Nhưng rồi cơ mặt nó giãn ra, nó nhập cuộc ăn uống một cách ngon lành.
Lâm Duy sững sờ nhìn nó, tự hỏi nó sao mà có thể ăn ngon lành như vậy? Không tức nữa hay sao?
Sau một hồi, thức ăn trên bàn vơi đi phân nửa. Nó chìa tay trước mặt cậu:
- Đưa đây.
- Đưa gì? – Cậu tròn mắt nhìn nó.
- Tiền. – Nó nghiêng đầu.
- Chẳng phải cô trả tiền sao? – Lâm Duy nhếch mép nhắc lại nỗi đau của nó, những tưởng nó sẽ xụ mặt buồn buồn nhưng không ngờ nó cười còn lớn hơn.
- Ừ thì anh phải đưa tiền tôi mới trả được chứ. Tôi bảo tôi trả tiền chứ có bảo tôi chi tiền đâu? – Nó nhún vai.
Biết mình bị lừa, cậu cứng họng chẳng nói nổi nên lời. Lát sau, Lâm Duy ơ thờ nhìn nó, đáp gọn:
- Tôi quên mang đi rồi.
- Sao? – Nó nhổm người về phía trước. – Anh đùa à?
- Nhìn tôi giống đùa lắm sao? – Cậu đưa mắt nhìn quanh, ra vẻ sợ hãi.
- Vậy giờ… – Nó hốt hoảng. Tiền nó cũng không đủ trả. Híc! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
- Tôi hô một hai ba, cả hai cùng chạy nha? – Lâm Duy thì thầm.
- Như thế là… phạm pháp. – Nó sợ hãi.
- Vậy thìtôi chạy một mình, cô muốn đi hay ở thì tùy. – Cậu khoanh tay, dựa đầu vào ghế.
Nó cắn răng suy nghĩ. Đi hay ở? Ở lại chưa biết chừng họ sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát.
- Vậy thì… ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. – Nó đáp chắc nịch.
Lâm Duy nhếch mép cười rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Cậu chạy đến cạnh nó, nắm tay nó và… chạy.
Nó chỉ sợ bị phát hiện và kéo lại, người ta sẽ đuổi theo nên cố chạy thật nhanh. Vì sợ nên nó cũng chẳng mảy may để ý rằng chẳng có ai gọi bọn nó lại, thậm chí đi ngang qua quầy tiếp tân, những người đó vẫn cúi đầu chào rất lịch thiệp.
- Phù… Cầu chúa đừng trách tội. Con bị ép buộc. – Nó lẩm bẩm.
Lâm Duy khẽ cười rồi thở dốc.
- Không ngờ người như anh cũng có ngày phải…trốn chạy thế này. – Nó nháy mắt đầy tinh nghịch.
- Vì ai chứ? Chẳng phải tại cô không mang tiền sao?
- Không phải không mang tiền mà là không mang đủ tiền. – Nó cãi.
- Ừ thì không mang đủ tiền.
Lâm Duy cười. Không hiểu sao lúc nào ở cạnh nó, cậu đều có thể cười, có thể nói, có thể làm những việc mà chỉ có trong suy nghĩ. Không hiểu vì sao ở cạnh nó, luôn có cảm giác cuộc sống không chỉ có mình cậu đang sống. Và không hiểu sao nhìn nó cười, cậu cảm thấy mãn nguyện.
~oOo~
- Số điện thoại đó là của ai vậy? – Thiên Minh không quay đầu lại, hỏi tên đàn em bằng một chất giọng lạnh băng....