Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vị Tình Đầu - HuyManUtd Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Con nhỏ vưa đưa tay ra là thằng bạn tôi chụp tay nó nắm liền. Tôi nhìn điếng hồn. Đang sung sướng vì có người đầu tiên cầm tay, con nhỏ vẫn cười ỏn ẻn rất hạnh phúc.
- Thua chưa? Thằng Khánh nhìn tôi.
Nhỏ Hồng như hiểu chuyện liền quắc mắt nhìn tôi. Lúc đó nói thật là tôi sợ vãi cả linh hồn. Tôi chỉ sợ nhỏ đó bay đến… ôm tôi thì chắc tôi ngất, ngất mạnh là đằng khác.
- Các người mang tôi ra làm trò đùa. Con nhỏ bưng mặt [khóc không thì không biết nhưng có thấy giật giật mấy cái giống nấc"> chạy ra ngoài cửa lớp.
Đám con trai thấy thế cười nói như hội. Đám con gái thì nhìn tôi như tội đồ vừa sút hỏng quả penalty định mệnh, xì xào.
- Mày lớp trưởng mà vậy đó hả? Đồ độc ác.
Mặt tôi thộn ra. Tôi cũng chẳng dám chạy theo nhỏ Hồng để xin lỗi. Lần cá cược đó tôi thua và buồn 2 nỗi. Một là mất tiền. Hai là sợ con nhỏ mà làm gì bậy bạ thì tôi chết. Nhưng không, con nhỏ chỉ gửi tôi một “huyết thư” để răn đe về lối sống và đạo đức con người.
Xin lỗi Hồng nhiều.
Chap 26: Lộ mặt
Tài khoản của tôi đã bị đổi mật khẩu. Là ai? Ai đã biết bí mật giữa chúng tôi? Có thể là Hân. Nhưng còn người vừa gọi cho tôi thì sao?
Tôi băn khoăn và lo lắng cực hạn. Tôi lo lắng vì mất cái nick thì ít mà suy nghĩ đến người nào biết được mật khẩu thì nhiều. Là ai có thể biết được điều ấy? Ném mọi suy nghĩ sang một bên, tôi quyết định liên lạc với Hân để làm cho ra nhẽ trước. Không thấy Hân online. Tôi gọi điện.
- “A lô”, giọng Hân.
- “Hân à? Anh M đây. Em online một chút được không? Anh có chuyện muốn hỏi”
- “Có chuyện gì vậy anh”, giọng Hân không vui khi biết tôi gọi.
- “Anh có chuyện quan trọng. Anh không làm mất thời gian của em đâu. Lên ngay nhé”, tôi dập máy.
Nói xong tôi mới nhớ là mình mới bị mất nick. Tôi đành tạo một tài khoản mới rồi nhảy vào nói chuyện với Hân luôn.
Tôi: anh M này
Chờ 15ph…
H: sao anh lại dùng nick này?
Tôi: đó là lí do anh muốn gọi em lên đây để hỏi
H: ý anh là sao?
Tôi: có người biết mật khẩu của anh và đã vào trong hộp mail để đổi
H: là ai?
Tôi: anh nghĩ là em
H: anh bị sao vậy?
Tôi: bị gì thì em tự biết
H: em ko rỗi hơi làm chuyện đó
Tôi: vậy ai làm
H: làm sao em biết
Tôi: em không làm thật à? Tôi hơi hoang mang.
H: em nói dối anh làm gì?
Tôi: đừng giấu anh
H: không phải chuyện của em. Em out
Tôi: từ từ đã
H is offline
Tôi biết có cái gì khúc mắc sau đó. Chắc chắn là Hân biết người đó, chỉ có điều Hân không làm thôi. Nếu H không muốn giúp thì tôi phải tự làm vậy. Tôi sẽ nói chuyện thẳng với người đã lấy cái tài khoản của tôi bằng việc nói chuyện trực tiếp với cái nick của tôi. “Lừa đảo, chắc là không đâu”, tôi nghĩ thầm. Vậy lí do người đó lấy là gì? Và tại sao lại biết được mật khẩu của tôi và em?
Tôi để lại tin nhắn.
Tôi: mày là ai?
Tôi: tại sao lại lấy nick của tao?
Tôi: mày muốn gì?
Tôi: có giỏi thì ra mặt đi
Tôi: đừng nấp, hèn lắm
Chẳng biết nghĩ thế nào đầu tôi lại lóe lên một tia suy nghĩ, tích cực lắm. Tôi vội vàng thoát khỏi cái nick đang dùng và đăng nhập vào nick của em. “Vào đi, làm ơn”, tôi chắp tay. Tôi vào được cái nick của em thật. Và tôi chẳng thấy một dòng nhắn nào tôi gửi cho em cả. Tôi nhớ tôi vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn cho em sau khi có chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian không ngắn. Vậy mà bây giờ khi lục lại hộp tin nhắn đã nhận của em, tôi chẳng thấy gì cả. Lẽ nào…
Chuột [đang dùng nick tôi">: chào anh
Tôi: được lắm
Chuột: cảm ơn lời khen
Tôi: tại sao bạn biết pass của tôi
Chuột: anh lớn hơn em một tuổi, nên cứ xưng anh-em đi
Tôi: trả lời câu hỏi đi
Chuột: không khó
Tôi: làm sao cô biết tôi?
Chuột: anh quen chị em, HN…
Tôi: tôi nhớ HN không có em gái
Chuột: vâng. Bố chị N là anh trai của mẹ em. Em tên QC.
Tôi: ra vậy
Tôi: tại sao em lại đổi pass của anh
QC: em muốn xem anh là người như thế nào
Ngập ngừng…
QC: friend list của anh khá dài. Chứng tỏ anh nhiều bạn bè đấy. Anh vẫn để tên chị em là “my dear”?
Tôi: thì sao?
QC: cũng không đến nỗi nào
Tôi: anh không hiểu em muốn gì
QC: em muốn biết rõ về anh
Tôi: để làm gì?
QC: để xem anh có phải là người xứng đáng với tình cảm của chị em hay không
QC: anh làm em thất vọng thật sự
Tôi: tại sao?
QC: vì anh không phải là người chung tình như chị em vẫn nghĩ và hy vọng
Tôi: em có căn cứ không?
QC: tất nhiên. Anh mới tặng quà cho ai đó nhân Valentine
Tôi: làm sao em biết?
QC: vì em biết nên em mới làm chuyện này
QC: tại sao anh lại làm vậy?
Tôi:…
QC: anh thích cô ấy?
Tôi: có thể có, có thể không
QC: là sao?
Tôi: anh không rõ
QC: vậy tại sao lại tặng quà, vào 1 cái dịp đặc biệt như vậy
Tôi: anh thích thế!
QC: giọng điệu ngang tàng thật. Anh cũng tầm thường thôi
Tôi: chắc em nói đúng
QC: anh để em nói anh như vậy à?
Tôi: biết sao giờ
QC: tại sao anh không giải thích?
Tôi: vì anh không có gì để giải thích
QC: kể cả khi chị em còn sống?
Bối rối một lúc rất lâu. Tôi tiếp.
Tôi: em đừng đùa như vậy
QC: khó tin lắm à
Tôi: ừ
QC: có những chuyện anh sẽ không thể nào tin đâu
QC: đừng làm điều gì để anh phải hối hận
Tôi: ý em là sao?
QC: rồi anh sẽ hiểu
Tôi: làm ơn hãy giải thích cho anh…
QC: giờ thì chưa. Em sẽ vẫn giữ cái nick này của anh cái đã
Tôi: em…
QC is offline
Khi QC sign out cũng là lúc đầu óc tôi rối bời hơn bao giờ hết. Nếu điều QC nói là thật, tức là em vẫn còn sống, sẽ đồng nghĩa với việc tôi lại có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và dang dở của mình. Tôi lại có thể đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào và ngất ngây mà tôi đang tìm ở Hoài Anh. Một cảm giác lâng lâng từ từ làn tỏa…
Nhưng, làm sao chuyện đó có thể xảy ra!? Hơn một năm rồi em không hề liên lạc với tôi. Em làm như vậy để làm gì? Còn lá thư của ba em nữa. Thử thách tôi sao? Tại sao lại lâu như vậy? Em không hề nhớ tôi hay sao? Em không biết là tôi đã khổ sở thế nào hay sao?
Trong đầu tôi là hai dòng suy nghĩ trái chiều. Trong khi con tim khát khao những gì QC nói là sự thật, thì lý trí ra sức bảo vệ cho quan điểm “điều đó sẽ không thể nào xảy ra”. Tôi không muốn nghĩ thêm. Tôi không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng. Hãy để mọi chuyện xảy ra như vốn dĩ nó như thế. Thời gian sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất…
Chap 27: Mảnh kí ức
Đầu óc tôi là một cơ số những câu hỏi tại sao. Một nửa tôi trả lời được, một nửa tôi chịu thua. Nếu em còn, cảm xúc của tôi sẽ là gì? Là hạnh phúc tột cùng, chắc chắn rồi…
Tôi nhớ em da diết… Đôi khi tình yêu tôi dành cho em làm tôi chênh vênh giữa những bộn bề suy nghĩ. Nhớ về em, tôi nhớ về một người biết cách an ủi, vỗ về khi tôi gặp phải những khó khăn, không biết tỏ cùng ai. Ở cái tuổi cái tôi vẫn còn ngút trời như thế này thì Mẹ tôi không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Còn con nhỏ bạn thân thì không phải chuyện gì tôi cũng có thể kể hết cho nó để xin lời khuyên… Cho nên khi em đi, tôi mất đi một người rất quan trọng, một người bạn, một người thương, mà tôi có thể tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời chẳng cần lo lắng em sẽ nghĩ tôi thế nào…
Lời của QC dù có thật hay không thì hôm nay tôi cũng phải cảm ơn cô ấy, vì đã giúp tôi được sống lại với những cảm xúc không thể quên. Tôi nhắm mắt lại và lại nhìn thấy em… đang vẫy tay, đợi chờ tôi nơi cuối con đường. Mỗi lần nhớ đến em, tôi như đứng giữa một làn sương mơ màng giữa mộng và thực, giữa nhớ và thương, giữa những giận hờn và trách móc… Hình ảnh của em bao giờ cũng lung linh, kì ảo và thật tinh khôi… Tôi không muốn quên đi cảm giác ngọt ngào khi bên em, người con gái tôi thương, nhưng tôi muốn quên đi nỗi đau khi em “đành lòng” bỏ tôi lại....
« Trước1...1718192021...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ