↓↓ Truyện Chuyện Một Thời Đã Qua - Windows78 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi ngẩn ngơ, chả hiểu cái j cả, tập thể dục cái khỉ j nữa, tối om rồi, mà ng ta thông thưởng tập thể dục xong mới uống nước, bà này lại ngược lại, uống nước xong tập thể dục, po tay thật, chả biết làm j, lẽ ra nên về nhà, nhưng mà lại thấy chị ở đây, chút nữa có j đi xe ké về, với lại lúc này chỉ có 2 chị em, tội j không hưởng chứ, tôi vội chạy theo, thấy bóng chị nhỏ bé đang trải dài trên nền đất, đang bước đi nhẹ nhàng, cái dáng vẻ thân thương đó đã in đậm vào lòng tôi, không biết bao nhiêu đêm tôi nằm mơ về nó, tôi mỉm cười hạnh phúc, tôi đi theo sau chị, lặng lẽ ngắm nhìn chị, rồi cười cười thầm nghĩ” đánh mông mà nhìn cũng chuẩn thế nhỉ, không biết có tập tành j không” , thấy tự nhiên ko đánh mông nữa, đứng lại, quay lại nhìn tôi nói: – Sao không về đi, đi theo làm j. Tôi đi nhanh lên bằng chị: – Thì em cũng tập đi bộ cho nó khỏe ng thôi, em không có tiền đi xe bus, chờ chị về để đi ké đây. “bậy thật, tôi vốn là đi mua quà SN cho chị, trong túi có gần 2 tr kia, tất nhiên tiền này ko thể mua quà hết, tôi hoang như chưa tới mức phá, đó là bao gồm tiền quà, tiền tổ chức, bánh kẹo + thêm 1 chút cho phát sinh linh tinh, tôi ko muốn sảy ra sự cố”
“- ghét nhất là cái loại nói dối, mặc đồ thế này mà nói không có tiền đi se bus, cứ giả vờ làm bộ, đi về nhanh đi, chị muốn đi một mình” – Chị nhìn tôi khẽ gắt
“cái bà này, hôm nay làm sao vậy không biết, dở nóng dở lạnh, chả hiểu cái j” đang suy nghĩ không biết nói sao, chj lại quay ng bước đi, tôi chạy theo nói theo: – Thôi thì em nói thật vậy , em rất thik đi bên cạnh chị, bên chị em thấy rất vui, chị đừng đuổi em nữa mà – rồi làm bộ mặt đáng thương, chị không nói j, bước đi chậm hơn, cứ thế im lặng, rồi tự nhiên chị hít 1 hơi thật sâu và nói: – Em có bạn gái rồi đúng không?
Ơ, thì chả phải chị là bạn gái của em sao, hỏi thừa, tôi đáp luôn, cười cười rất tươi nói: – vâng, em có bạn gái rồi.
Rồi nhìn vào mắt chị, mắt chị như có j đó thất vọng, chị cúi đầu, vẫn chậm chậm bước đi như kiểu tản bộ ý, chị lại hỏi: – Cô ấy có xinh không?
Tôi đáp: tất nhiên là rất xinh rồi, mái tóc cô ấy mượt mà, đôi mắt long lanh, cái mũi cao cao bé bé, đôi môi căng mọng, làn da trắng hồng, cô ấy dịu dàng, tuy hơi ngang ngang như cua, cứng đầu lắm, lại hơi kiểu bạo lực , cô ấycũng cao tầm chị, cũng vóc dáng tương đương chị, và em biết, cô ấy rất thương em.- Thưc ra tôi đang nhìn chị, tả lại chị 1 cách nguyên vẹn cả về hình dáng và tính nết, tôi đang tả chính chị, tôi tự cười cười, đoán chắc chị cũng hiểu ra và vui vẻ trở lại, nhưng mà tôi chả hiểu j cả, chị bước nhanh hơn, đâu ngẩng cao, ánh mắt như nhìn vào xa xắm sâu thằm, tôi nghe thấy cả tiếng sụt sịt khe khẽ, tuy nó rất nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghe rõ. Tôi hoảng quá, tôi sợ chị hiểu lầm, tôi bảo luôn: – Em thực sự thực sự rất thích cô ấy, em rất muốn nói với cô ấy như thế, cô ấy còn đi dạo với em trong công viên, rồi uống nước với em nữa đó, chị biết không – Tôi cười đểu lắm, tôi đoán là nói như thê thì 10/10 rằng chị sẽ đoán là là tôi đang nói chị, vì tôi đang đi bộ với chị đây, tôi lúc nãy còn uống nước với chị mà, tự nhiên tôi thấy chị chạy rất nhanh, tôi hơi ngẩn ng, rồi chợt nhớ ra cái j , tôi cười cười, cái bà này, chắc nghe nói thế nên ngại quá đây mà, mà có j mà ngại chứ, dù sao tôi cũng là con trai, trc sau j những lời này tôi chả nói, he he, nhưng mà công nhận, chị chạy, cái mông đánh nhìn mê thật đó, tôi vui lắm, tôi chạy theo chị, tôi như cởi đc hết tấm lòng mình với chị rồi.
Tôi chạy theo, quái lạ, bà này chạy j mà chạy nhanh như ngựa thế, hay là tuổi ngựa, mãi không thấy bóng, tự nhiên tôi thấy 1 bóng áo trắng đang đứng lặng lẽ bên gốc cây, tôi thấy kỳ kỳ, tôi tiến lại đinh trêu mấy câu, đang định nói “khiếp, tuổi ngựa hay sao mà chạy nhanh thế”, chợt tôi giật mình, cái j vậy, tôi chả hiểu đc nữa, tôi như không tin vào tai mình nữa, tôi chăm chú nhìn kỹ lại chị, 2 tay ôm mặt, bờ vai run lên, chị…chị đang khóc sao. Tôi ngẩn ngơ, tôi đã làm j sai sao, không có, tôi có làm j đâu, chị sao vậy, đầu óc tôi rối mù, tôi chả nghĩ đc j, cố lục lọi xem nãy mình ăn nói có j sai sót không, tôi hơi giật mình, có lẽ nào, là tại mình nói hơi quá lộ liễu là thik chị, làm chị cảm thấy có lỗi với bản thân chị chăng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng đó thôi, tôi cúi gằm mặt, tự trách sao mà ngu thế, ăn nói lộ quá, biết thế chả nói nữa, tôi từ từ đi đến bên cạnh chị, tôi chua sót mỗi khi nghe tiếng nấc lẫn trong tiếng khóc, chỉ biết tự trách mình, lại 1 sai lầm vì ăn nói nữa, đầu lơn cũng không bằng, cái mồm toàn nói linh tinh, tôi đến gần chị, tôi bảo: – Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói như vậy, em không biết nói thế làm chị buồn.
Chị lắc đầu, chị nói nhỏ, tiếng nói như đứt quãng, nghe sao mà đau khổ đên thế: – Không, em không làm j sai cả, lúc nãy chị đã thấy cô ấy đi với em trong công viên, cô ấy cũng đẹp, lại cùng tuổi với em, em và cô ấy rất hợp nhau, nhưng…nhưng tại sao…tại sao em có ng đó rồi còn làm thế với chị chứ? Rôi như chị òa khóc, khóc nức nở lên…
Tôi nghe xong, tôi chả hiểu cái mẹ j, còn cô nào nữa nhỉ, đoàng 1 cái, tôi nhớ ra rồi, Linh…là Linh , ôi trời ơi, chị thấy tôi và Linh đi trong công viên, ngoắc tay nhau đi và lại còn ngồi uống nc trên ghế đá và nói chuyện nữa, Tôi cố chấn tĩnh đầu óc, cố nghĩ lại mọi chuyên, xâu chuỗi tất cả lại, chị lạnh lùng với tôi ngoài cổng công viên, rồi tôi lại tưởng chị bị sao tự nhiên uông nc xong rồi mới đi bộ, thực ra là chị đã tập thể dục và chắc là thấy tôi đi với cái Linh nên bỏ ra ngoài uống nước, rồi tôi lại xâu chuỗi hết tất cả những j mà tôi nói với chj cũng như chị hỏi tôi, tôi ngớ cả ng, cái này mới chính là làm thôi thấm thía câu: ông nói gà , bà nói vịt, tôi tả về chị, nhưng chj lại nghĩ đến cái Linh, cũng đúng, no cao tầm tầm chị, vóc dáng cũng tương đương nhau nên chị hiểu lầm, tôi nhất thời hơi ngẩn ra 1 chút, thế vậy chứ hành động vửa rồi của chị là sao, chị đã khóc rất nức nở, lại nhớ đến lúc chị bỏ chạy, như kiểu những lời tôi nói như sát muối vào lòng chị vậy, vậy là sao, tôi nghĩ nghĩ, tự nhiên như có cái j lóe lên, tôi chợt nhận ra điều j đo, niềm vui như tràn vào trong lòng tôi, tôi gần như quên mất là chị đang thút thít bên cạnh, tôi thực sự rất vui, tôi cười, tôi rất vui và đã cười rất lớn , tôi nhận ra rằng “Chị đã biết ghen, và chj đã ghen với cái Linh”
Chị nhìn tôi cười, như thấy tôi chế nhạo chị, chị lại chạy đi, tiếng khóc lại vang lên, kèm cả tiếng nấc như tiếng con tim thổn thức.
Tôi nghe tiếng khóc, tôi không những không buồn mà còn cảm thấy rất vui, càng khóc lớn chứng tỏ càng ghen dữ, mà càng ghen dữ thì…Ha ha ha, tôi vui khôn siết, tôi chạy thật nhanh, nắm lấy tay chị đang run rẩy đầy mồ hôi, kéo đi rồi nói: – Đi, em đưa chị đi gặp cô ấy. Tôi nhớ đên 1 bộ phim HQ đã xem qua, chàng trai đã cho cô gái 1 cái gương và nói đây là ảnh bạn gái anh, xem phim cũng thật tốt, mãi rồi cũng có hôm áp dụng đc. Chị cấu tay tôi, chị la lên: – Buông tay ra thằng kia, chị đi gặp ng ta làm j, buông tay ra…khuôn mặt chị đã thôi khóc, trở nên sợ hãi, giằng cô với tôi, nhưng mà sao khỏe bằng tôi đc, tôi kéo chị chạy thật nhanh, may mà có 1 miếng quảng cáo lớn làm bằng nhôm ở ngay gần đó, ở chỗ đó cũng có đèn chiếu nên khá sáng, tôi kéo chị đên đó, đứng trc miếng nhôm đó, tôi khẽ xoay ng chị lại để chị thấy hình chị đang dc in miếng nhôm, chị thấy hơi kỳ lạ, đứng sững lại, thôi khong giãy rụa nữa, cũng thôi không khóc nữa, nhìn mình trong miếng nhôm lớn, có vẻ không hiểu j cả, tôi tiến lại phía sau chị, khẽ ôm gọn bờ eo nhỏ bé, tôi ghé sát vào tai chị, nói nhỏ:...